Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 374 - Tin bí mật

Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 19:31:29

*Trans+Edit: Lắc

Rào chắn ma thuật huyền ảo biến mất, những đường nét màu bạc trên sàn cũng cháy đen, như thể ngay từ đầu chúng đã được vẽ bằng than.

Đứng ở trung tâm, Lucien có cảm giác linh hồn mình đã được liên kết chặt chẽ với thế giới nhận thức, và bản thân cũng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có vẻ nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ có thể phóng chiếu linh hồn và môi trường nhận thức của mình ra thế giới thực một ngày nào đó, từ đó biến ảo ảnh thành thực tại!

‘Pháp sư cao cấp luôn có cảm giác thế này sao?’ Lucien mừng rỡ giơ tay lên nhìn. Chúng vẫn mảnh khảnh mà mạnh mẽ, không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng những biến hóa trong linh hồn, linh lực và thế giới nhận thức lại rất rõ ràng.

Tuy nhiên, Lucien cũng hiểu cảm giác biến ảo ảnh thành hiện thực và kiểm soát được hết thảy mọi thứ của mình vừa rồi chẳng qua chỉ là sự khuếch đại của tri giác khi vừa mới thăng cấp mà thôi. Để thực sự đạt đến trình độ này, người ta ít nhất cũng phải trở thành một Pháp sư huyền thoại, như là khi thế giới nhận thức của thầy cậu lung lay, thời tiết của khu vực xung quanh Allyn liền thay đổi chẳng hạn.

“Thầy, Vô Tích Giả là gì?”

Một giọng nói bối rối vang lên làm Lucien sực tỉnh. Vô Tích Giả? Đó là cái gì? Nó có liên quan đến sự thay đổi trong Sao chủ Định mệnh của mình không? Có hiện tượng kỳ quái nào đã xảy ra trong vòng phép lúc đó sao?

Một đống câu hỏi bất chợt nảy lên trong đầu Lucien. Nếu không có ai hỏi trước, cậu sẽ chọn cách giấu chúng đi, sau đó tới Thư viện Arcana và Ma thuật Cao cấp để tìm kiếm xem tại sao một nửa Sao chủ Định mệnh của mình lại biến thành một hố đen.

Nhưng may mà đã có Thompson lên tiếng hỏi trước. Ông cảm nhận được trong nghi lễ ma thuật vừa rồi có một loại sức mạnh đáng sợ nào đó dường như có thể nuốt chửng mọi thứ, thế nên ngay khi nghe thấy mấy từ thầy mình bật thốt ra, ông liền trở nên nghi hoặc và tò mò. Ngay cả một thành viên của Ủy ban Công vụ, một pháp sư bậc tám như ông cũng chưa bao giờ nghe thấy cái gì gọi là Vô Tích Giả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lucien?

Fernando không trả lời câu hỏi của ông mà chỉ xoa đầu Alferris rồi nhìn Lucien: “Thành pháp sư cao cấp rồi?”

“Vâng, em đã ngăn được sự bành trướng.” Lucien thành thật đáp, sau đó bối rối hỏi: “Thưa thầy, Vô Tích Giả là gì ạ? Vừa rồi lúc em cố gắng khống chế bầu trời sao vận mệnh, Sao chủ Định mệnh của em hình như đã nảy sinh chút biến hóa kỳ quái nào đó.”

“Hừ, cái tên tiểu tử thối nhà cậu cứ như không gây ra rắc rối nào thì sẽ bị ngứa ngáy khó chịu ấy.” Fernando sưng mặt lên mắng. “Sao mà không thể đợi thêm ba bốn năm nữa rồi hẵng thăng lên cao cấp chứ? Lại cứ nhất nhất đòi mạo hiểm thăng cấp trước cơ?”

Mắng đã miệng xong, ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Ta không tiện hỏi về thế giới nhận thức của cậu cho lắm, vì đây là bí mật của riêng cậu. Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết, ta cũng sẽ nói vài lời.

Vô Tích Giả ám chỉ một kiểu pháp sư đặc biệt. Khi họ liên kết với Sao chủ Định mệnh và hình thành nên một ảnh phản chiếu, vì nhiều nguyên nhân từ cả bên trong lẫn bên ngoài mà ảnh phản chiếu sẽ sụp đổ vào hư vô và Sao chủ sẽ mất đi ánh sáng, do đó quỹ đạo của nó người ngoài sẽ không thể quan sát được nữa, kể cả dùng chiêm tinh cũng không thể dự đoán được. Theo cách nói của người ngoài thì nó giống như là nhảy ra khỏi dòng sông định mệnh và không còn bị định mệnh ràng buộc nữa.”

Thompson kinh ngạc: “Có pháp sư như vậy thật sao? Thế thì đó đúng là đứa con của định mệnh rồi còn gì!”

Nói rồi ông lại hướng sự kinh ngạc đó sang Lucien, nhìn nhìn như thể trước mặt ông là một thứ tồn tại khó hiểu nào đó. Lucien là một Vô Tích Giả?

Bất kỳ pháp sư nào thành thạo Chiêm tinh cũng đều vô cùng sợ hãi trước vận mệnh không thể dự đoán và không cách nào đảo ngược. Bởi vậy, thật khó tin khi trên đời này lại có một pháp sư không bị vận mệnh ảnh hưởng.

“Đứa con của định mệnh? Đứa con của định mệnh thì vẫn chết như thường, không phải sao?” Fernando lại mỉa mai theo thói quen.

“Chết? Thầy, có những Vô Tích Giả nào ngoài kia vậy?” Lucien tò mò hỏi. Cậu cũng được tính là một Vô Tích Giả?

Fernando cười khùng khục: “Ta chỉ biết có năm người thôi. Người nổi tiếng nhất hẳn là Vua Mặt Trời Thanos, quan chấp chính của Đế quốc Ma thuật Sylvanas. Bốn người còn lại cũng là Pháp sư huyền thoại, nhưng đều chết cả rồi.”

“Vua Mặt Trời Thanos là một Vô Tích Giả? Vậy làm sao ngài ấy trở thành Vua Mặt Trời được? Sao lại không có ghi chép nào về điều đó?” Thompson hoàn toàn không hiểu. Vua Mặt Trời là một chức nghiệp huyền thoại của hệ Chiêm tinh. Nghe bảo để có thể trở thành Vua Mặt Trời, một người phải biến Sao chủ Định mệnh của mình thành một mặt trời thì mới có thể tấn thăng được. Đằng này Sao chủ Định mệnh sụp đổ rồi còn đâu, làm sao tấn thăng được nữa?

Lucien cũng cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ Vua Mặt Trời cũng giống cậu?

Fernando mỉm cười lắc đầu: “Loại tin bí mật như thế này chỉ có Hội đồng Tối cao mới có quyền tiếp cận. Chà, có lẽ những pháp sư cổ đại tồn tại từ trước cả khi Vua Mặt Trời chết cũng biết được ít nhiều.

Lúc Vua Mặt Trời tấn thăng thành huyền thoại, ông ta đã dùng một lượng lớn Đá Mặt Trời và xác của một tà vật gọi là Chirchira để tạo ra một mặt trời nhỏ. Ở thời điểm đó, tất cả các Pháp sư huyền thoại đều không tin ông ta có thể tấn thăng với cái phương pháp như vậy, nhưng kết quả thì sao, ông ta lại trở thành người đứng trên mọi pháp sư trong thế giới này.”

“Quả nhiên, Vô Tích Giả đều là những người tạo ra kỳ tích, ai nấy cũng đều là Pháp sư huyền thoại. Họ thật sự là đứa con của định mệnh sao?” Thompson vừa nói vừa nhìn Lucien.

Fernando nghiêm túc nhìn Thompson: “Không đến nỗi ghê gớm như cậu nghĩ đâu. Vô Tích Giả cùng lắm cũng chỉ miễn nhiễm với ma thuật Chiêm tinh loại tiên đoán thôi, còn lại thì cũng chẳng khác gì các pháp sư bình thường.

Còn về việc Vô Tích Giả nào cũng là Pháp sư huyền thoại thì cậu nên nghĩ theo hướng khác. Những Vô Tích Giả không thể trở thành Pháp sư huyền thoại thì thậm chí còn chưa đủ tư cách để được nghiên cứu nữa. Có thể họ đã chết khi mới chỉ là Đại pháp sư, pháp sư cao cấp, pháp sư trung cấp, hoặc thậm chí pháp sư học việc cũng nên. Ta tin là ngoài kia vẫn còn nhiều những Vô Tích Giả, thậm chí có thể họ còn nằm trong số những người không phải pháp sư nữa.”

‘Miễn nhiễm với ma thuật Chiêm tinh loại tiên đoán thôi cũng đã quá ghê gớm rồi…’ Lucien bỗng nhiên có chút hy vọng bản thân chính là một Vô Tích Giả.

“Hừ, ta không tin trên đời này thật sự có người mà vận mệnh không thể truy dấu.” Fernando cười khẩy nói. “Nói chính xác hơn thì chỉ là thần chú hệ Chiêm tinh không thể quan sát quỹ đạo Sao chủ Định mệnh của Thanos và mấy người kia, chứ không phải là họ thực sự nhảy ra khỏi thiên hà định mệnh.

Tất cả chỉ là do phương pháp quan sát của chúng ta đã lỗi thời cũng như hẵng còn thiếu hiểu biết về loại Sao chủ Định mệnh kỳ lạ này mà thôi. Ta tin là với sự đột phá của arcana và sự phát triển của ma thuật Chiêm tinh, chúng ta sẽ có thể xác định được quỹ đạo của loại Sao chủ Định mệnh ‘hư vô’ này. Kể cả khi không thể chắc chắn hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể dự đoán dựa trên việc quan sát sự thay đổi của những ngôi sao xung quanh nó. Không thể truy dấu nhưng không có nghĩa là mãi mãi không thể truy dấu!”

Càng nói về cuối, giọng điệu của Fernando càng trở nên hào hứng và tự tin. Đây là thái độ tự tin của một pháp sư đã trải qua thời đại mà arcana phát triển vượt bậc, đặc biệt là khi người đó lại là một trong những người sáng lập ra kỷ nguyên vĩ đại này.

“Thầy, Lucien có phải là một Vô Tích Giả không?” Thompson không nhịn được hỏi. Alferris cũng tò mò lắng nghe, bởi nó không phải là một con rồng ngờ nghệch chẳng biết gì về ma thuật.

Fernando liếc nhìn Lucien rồi lắc đầu khó hiểu: “Mới đầu ta cũng tưởng Lucien là một Vô Tích Giả, còn tự hỏi tại sao đến khi trở thành cao cấp rồi mới có thay đổi, nhưng giờ xem ra lại không phải như vậy. Sao chủ Định  mệnh của thằng nhóc này vẫn có thể quan sát được. Rốt cuộc vừa rồi trong thế giới nhận thức của cậu đã xảy ra những chuyện gì?”

“Vốn là em cố gắng khống chế vụ nổ Sao chủ Định mệnh và sự bành trướng của bầu trời sao, thế nhưng kết quả lại không khả quan cho lắm. Tới lúc em sắp chịu hết nổi rồi thì không biết tại sao Sao chủ Định mệnh của em lại tự nhiên tách ra. Một phần của nó đột nhiên phát nổ dữ dội rồi sụp đổ, sau đó tạo thành một vòng xoáy hư không như thể muốn nuốt chửng hết mọi thứ vào trong vậy, thế rồi thành thử nó lại ngăn được nửa kia của Sao chủ Định mệnh cháy tiếp. Em cũng nhờ đó mà tranh thủ cơ hội kiểm soát sự bành trướng của bầu trời sao luôn.”

Đối với việc Sao chủ Định mệnh tách làm đôi, Lucien đổ thẳng cho “nguyên nhân không rõ”. Rốt cuộc, chính Ma pháp Nghị viện còn chẳng biết tại sao Vô Tích Giả lại xuất hiện, và có lẽ ngay cả Vua Mặt Trời Thanos cũng như các pháp sư liên quan khác cũng không hiểu được.

Fernando dùng tay phải gõ gõ lên mu bàn tay trái rồi nghi ngờ hỏi: “Tại sao Sao chủ Định mệnh lại tách ra? Nguyên nhân là gì? Thế giới nhận thức của cậu được cấu thành từ những cái gì? Nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói.”

“Em chẳng có gì không kể được đâu ạ.” Lucien mỉm cười rồi miêu tả lại thế giới nhận thức của mình, chỉ để chừa lại phần về ranh giới mờ nhạt của gió, lửa, nước và băng tuyết. Dù gì thì mọi người cũng đều biết cậu chính là người đề xuất giả thuyết năng lượng không liên tục, đồng thời cũng đã tin electron là một phần cấu trúc của nguyên tử rồi. Chẳng qua cậu chỉ không muốn để thầy biết việc thế giới nhận thức của cậu được thực thể hóa sơ bộ là do giả thuyết năng lượng không liên tục mà thôi.

Fernando cũng đoán rằng trong thế giới nhận thức của Lucien có liên quan đến băng tuyết, nhưng ông không nói ra lời chuyện này mà chỉ nghi hoặc bấm bấm năm ngón tay phải. “Ta chẳng thấy nó có gì liên quan với việc Sao chủ Định mệnh tách ra cả. Cậu sinh ngày nào, Lucien?”

Một số yếu tố như ngày sinh có thể can thiệp vào việc lựa chọn của Sao chủ Định mệnh.

Lucien đột nhiên dấy lên linh cảm. Không lẽ việc Sao chủ Định mệnh chia tách có liên quan đến việc linh hồn và thể xác của cậu không nhất quán?

Dù trong lòng nghĩ như vậy, cậu vẫn đáp lại câu hỏi bằng thông tin về thân phận sau khi chuyển sinh của mình. Đương nhiên, Fernando không thể nào tìm ra được vấn đề, ông chỉ đành lấy ra một quả cầu pha lê, định dùng chiêm tinh để kiểm tra tình hình hiện tại của Lucien ngay ở đây.

Cũng muốn hiểu rõ vận mệnh “chòm sao Song Tử” của mình có vai trò gì, Lucien háo hức nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê của thầy như Thompson và Alferris chứ không định ngăn cản cả hai. Thompson dù gì cũng đã chứng kiến những biến đổi đối với Sao chủ Định mệnh của cậu lúc cậu tấn thăng cao cấp, cho nên nếu muốn, ông thừa khả năng tự chiêm tinh khi chỉ còn một mình.

Từ bên trong quả cầu pha lê tối tăm, vô số ngôi sao xuất hiện và vẽ ra những quỹ đạo khó hiểu.

Dù trước mặt là một Grand Arcanist đang tiến hành bói toán, Lucien vẫn không có dù chỉ một chút đề phòng. “Hố đen” đằng sau Sao chủ Định mệnh của cậu vẫn đang hấp thụ và uốn khúc mọi ánh sáng.

Gương mặt Fernando đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ông tăng cường độ bói lên, rồi mãi vài phút sau mới dừng lại.

“Sao rồi thầy?” Lucien lo lắng hỏi.

Fernando xoa xoa quả cầu pha lê trong tay rồi trầm giọng nói: “Cậu ở rất gần ta, còn ta đã khóa vị trí của cậu. Như vậy chiêm tinh đáng lẽ phải dự đoán được chính xác vị trí và những thông tin khác của cậu, ấy vậy mà thông tin phản hồi ta nhận được từ chiêm tinh lại là cậu đang ở cách ta hai mét về bên trái.”

Lucien kiểm tra vị trí của mình. Cậu đúng là đang ở bên trái Fernando, nhưng khoảng cách lại có chút sai lệch. Cậu cách ông chỉ vỏn vẹn một mét!

“Ý thầy là, mọi dự đoán sẽ luôn có sai lệch trong phạm vi nhất định. Cấp bậc chênh lệch càng lớn thì sai lệch càng nhỏ, nhưng sai lệch thì kiểu gì cũng có?” Lucien kinh ngạc hỏi. Vậy là việc chiêm tinh dự đoán tương lai của cậu sẽ không còn đủ chính xác nữa!

Fernando trịnh trọng gật đầu: “Có lẽ ta nên gọi cậu là ‘Vận Mệnh Quỷ Bí Giả’.”

Bình luận (0)Facebook