Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 413 - Một người để tin tưởng

Độ dài 2,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 20:46:40

*Trans+Edit: Lắc

Sừng sững bên rìa vách đá, tòa lâu đài cổ kính dường như quanh năm luôn bị bóng tối bao phủ, tắm trong ánh trăng lạnh lẽo và cô tịch, tựa hồ đã từ bỏ thế giới để quy ẩn.

Lucien lúc này đang biến thành một người sói lông hai màu lục đen, ẩn nấp trong khu rừng nguyên sinh bên dưới vách đá và cẩn thận theo dõi lâu đài Người Quan Sát trông như sắp vươn tới mặt trăng bạc kia. Trong khu rừng và vách đá xung quanh còn có rất nhiều sinh vật hắc ám đang ẩn náu, tất cả đều hau háu nhìn về phía tòa lâu đài.

Bất kỳ dạng sống nào, chỉ cần có một chút tri thức, đều không khó để nhận ra sự phi thường của lâu đài Người Quan Sát. Như vậy đủ thấy, một số cường giả hắc ám đã cố gắng đột nhập vào lâu đài tưởng như vô chủ này một cách tham lam và bỏ mạng trong đó, số còn lại thì y như một đám sói đói chờ mồi, thường xuyên lảng vảng ở phía xa, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội xuất hiện.

Có đám này làm lá chắn, Lucien yên tâm hơn hẳn, không còn lo ánh mắt rình mò của mình sẽ thu hút sự chú ý như ngọn đèn trong bóng tối nữa. Sở dĩ cậu không tiến vào lâu đài Người Quan Sát ngay là bởi nghi ngại Thân vương Dracula đã chú ý tới nơi này. Là Ma cà rồng mạnh nhất, Thân vương Dracula có thừa khả năng để tạo ra những thứ như simulacrum hay hình chiếu để giám sát những khu vực trọng điểm. Một khi phát hiện ra Rhine, hắn nhất định sẽ đích thân ra mặt.

Vậy rốt cuộc Thân vương Dracula đang ở đâu? Lucien giả định, nếu cậu là hắn, cậu sẽ chọn lâu đài Người Quan Sát này. Xét cho cùng, Rhine đã biến mất ở sa mạc ở phía nam Đế quốc Gusta, và đến giờ cũng không có ghi chép nào cho thấy anh đã tiến vào Hắc Dạ Cao nguyên cả. Bởi vậy, cho dù muốn ôm cây đợi thỏ thì cũng phải chọn chỗ dễ bắt thỏ mới được.

Về việc Thân vương Dracula có bao nhiêu kiên nhẫn, Lucien không hề có chút nghi ngờ nào. Là một cường giả huyền thoại sống vô số năm, thứ mà họ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

‘Phải tìm ra cách nào đó mới được…’

Người sói xanh đen Lucien từ từ rút lui khỏi khu rừng dưới vách đá. Đánh cược vào khả năng Thân vương Dracula không có ở đây để đột nhập không phải là phong cách của cậu.

May mắn là việc kích hoạt vòng phép ở ba nơi đầu tiên kia mất ít thời gian hơn mong đợi, Lucien vẫn còn rất nhiều thời gian để lên kế hoạch. Bước cuối cùng đòi hỏi cậu phải chọn một đêm trăng bạc sáng nhất, nghĩa là dù có vội đến mấy cũng phải đợi tám ngày nữa.

Tới khi đã rời xa lâu đài Người Quan Sát, Lucien ngừng ẩn nấp và bắt đầu điên cuồng động não để ra quyết định cho kế hoạch mà cậu đã nghĩ tới trong vài ngày qua.

‘Giả mà có một người thật sự đáng tin, sẵn lòng giúp đỡ mình mà không đòi hỏi phải biết toàn bộ bí mật, vậy thì cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều…’ Một hình bóng chợt lóe lên trong đầu Lucien, nhưng cậu vẫn do dự. ‘Chuyện này sẽ kéo cô ấy vào nguy hiểm.’

Đặt chân lên nền đất mùn, cậu đi đi lại lại, một lúc lâu sau vẫn chưa quyết định được.

‘Liệu cô ấy sẽ nói gì?’

Lucien nhìn cái cây to trước mặt rồi tưởng tượng đấy là Natasha, sau đó hình dung cô sẽ trả lời như thế nào.

Cô gái đầy hào khí toàn thân khôi giáp màu trắng sữa ấy nhất định sẽ mỉm cười đáp: “Được, quyết thế đi. Nhưng cậu sẽ phải viết một bản nhạc làm quà cho ta.”

Đơn giản, thẳng thắn và dứt khoát, không có bất kỳ câu hỏi không cần thiết nào.

Nếu như cậu chọn tự mình tiến hành mọi việc, không để liên lụy đến ai, và nếu cô biết được, cô nhất định sẽ nửa cười nửa không nói: “Đúng là trên đời này cậu chỉ nên dựa vào chính bản thân mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể tự mình làm hết tất cả. Những kẻ không biết trân trọng sinh mạng của bản thân thì sẽ không bao giờ có thể sống lâu được. Ta nghĩ ta cũng là một người đáng để tin tưởng đấy chứ. Hay lẽ nào cậu không coi ta là bạn?”

Sau khi hít một hơi thật sâu, Lucien giải trừ biến hình, lấy kính độc nhãn ra đeo vào rồi kích hoạt Tin nhắn Điện từ Fernando.

Giữa khu rừng tối tăm và tĩnh lặng, tiếng dòng điện rè rè vang lên đặc biệt rõ ràng trong tai Lucien. Cứ như vậy, thời gian từng giây trôi qua.

‘Lúc này là sáng sớm. Natasha chắc là đã tháo khuyên tai đi ngủ rồi… Đợi sáng hẳn rồi thử lại vậy…’ Khoảng hai phút sau, không thấy ai hồi đáp, Lucien tính kết thúc cuộc gọi.

Đúng lúc này, tiếng rè rè của dòng điện đột nhiên biến mất, một giọng nữ vang lên, thanh âm tuy rõ ràng nhưng cố tình được đè nhỏ lại: “Lucien?”

“Ừm, tôi đây.” Nghe được thanh âm quen thuộc, Lucien liền bình tĩnh lại.

Natasha buồn cười nói, trong giọng điệu có pha lẫn chút vui mừng: “Cậu lại ở gần Công quốc Orvarit sao? Mới hôm qua ta vừa đọc lá thư cậu gửi hồi cuối tháng Sáu xong, không ngờ sang hôm nay lại nhận được cuộc gọi của cậu luôn. Vừa rồi cậu dọa chết ta đấy. Ta phải gắng lắm mới trốn được ra vườn mà không để dì Camil phát hiện đó.”

Cảm giác như đang lén lút gọi điện thoại buôn chuyện sau lưng cha mẹ, Lucien mỉm cười nói: “Tôi đang ở Dãy núi Hắc ám.”

“Ra là cậu đang gặp rắc rối. Vậy là cậu cần sự giúp đỡ của ta, một hiệp sĩ chính trực và dũng cảm phải không?” Natasha cười khúc khích.

Lucien trở nên nghiêm nghị: “Có một chuyện tôi cần người giúp, nhưng có thể sẽ nguy hiểm.”

Natasha tặc lưỡi nói ngay: “Cho ta biết cậu ở đâu. Ta tới ngay.”

Sự ăn ý và thấu hiểu khiến trong lòng Lucien lập tức dâng đầy cảm giác ấm áp, giọng nói cũng bất giác trở nên dịu dàng: “Người có thể mang quý cô Camil đi cùng, nhưng những việc sẽ làm phải được giấu kín với cô ấy.”

Cậu hiểu rõ, với tư cách là Nữ Bá tước Violet, người thừa kế của Công quốc Orvarit, Natasha phải gánh vác gia tộc của Đại Công tước cùng những kỳ vọng về sự trung thành với giới quý tộc, vậy nên nhiều khi cô không thể tùy tiện làm theo ý mình được nữa. Cho dù ra ngoài mạo hiểm, cô cũng phải để cận vệ đi theo hộ tống. Lucien không định nói cho cô biết bí mật đằng sau tất cả chuyện này, vậy nên ít nhất cậu cũng muốn thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu dành cho cô bằng cách để cô mang Camil đi cùng.

“Ta còn đang định hỏi.” Natasha cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. “Được rồi, cho ta biết vị trí và đặc điểm của khu vực xung quanh đi.”

“Không, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Hãy gặp nhau ở dưới chân núi Skayan tại Dãy núi Hắc ám.” Lucien chọn một nơi có đặc điểm rõ ràng để dễ bề nhận diện, đồng thời, trên đường từ Aalto đến đó, cô sẽ không phải đụng độ bất kỳ sinh vật hắc ám nào quá mạnh.

……

Bay từ Aalto đến rìa Dãy núi Hắc ám vốn dĩ không mất nhiều thời gian, có điều, một khi đã tiến vào trong Dãy núi Hắc ám, do sự đe dọa của nhiều sinh vật hắc ám đang ẩn náu, tốc độ của người bay sẽ chậm đi rất nhiều, thậm chí đôi lúc còn phải lẩn khuất vào trong rừng để chạy. Những Hào quang hiệp sĩ và Hoàng kim hiệp sĩ từng bỏ mạng ở Dãy núi Hắc ám chính là ví dụ điển hình nhất cho việc nghênh ngang bay trên bầu trời phía trên nơi này.

Hai ngày sau, mắt đeo kính độc nhãn, Lucien đi tới đi lui đầy lo lắng. Ánh trăng bạc soi rọi những bức tường đá trơn nhẵn của đỉnh Skayan, phản chiếu nên vầng sáng lành lạnh đầy huyền ảo.

‘Sao Natasha còn chưa đến? Không gọi được cho cô ấy nữa…’

Dù tuyến đường Lucien chọn không quá nguy hiểm cho Natasha, đồng thời cũng đã dặn cô tránh những khu vực kỳ lạ mà Rhine chỉ là phải tránh, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng khi không thấy cô xuất hiện đúng giờ hẹn. Chẳng lẽ có cường giả nào đó ở Dãy núi Hắc ám tình cờ đi ngang qua và chạm mặt với họ?

Đột nhiên, dưới ánh sáng của vầng trăng bạc, hai bóng người một tím một đen lao ra khỏi rừng.

Lucien thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười chào đón họ.

Hai bóng người dừng lại dưới chân núi. Đó chính là Natasha và Camil. Cả hai đều mặc giáp toàn thân, không hề bất cẩn trước sự nguy hiểm của Dãy núi Hắc ám.

Có điều, Natasha không còn mặc bộ giáp màu trắng sữa nữa, thay vào đó là một bộ có tên “Giáp Hộ Vệ Violet” màu tím đậm, trên tay trái là một chiếc khiên đen nhỏ tinh xảo, từ đó tỏa ra một loại khí tức đầy thiêng liêng. Kết hợp với đôi mắt trong veo màu tím bạc, mái tóc tím huyền ảo cùng gương mặt xinh đẹp đầy cương nghị, trông cô lúc này giống hệt như một Nữ thần Chiến tranh đầy khí chất anh hùng.

“Khiên Chân Lý?” Lucien mới vừa rồi còn nghĩ không biết nên chào Natasha như thế nào sau một thời gian dài không gặp, nhưng không ngờ cậu lại bật ra câu hỏi như thể chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua một cách tự nhiên đến vậy.

Camil nhìn Lucien thật sâu, ánh mắt thờ ơ khiến cho thật khó để đoán biết được cô đang nghĩ gì, sau đó rời khỏi hai người, giữ khoảng cách một đoạn và không nghe lén cuộc trò chuyện.

Natasha nâng chiếc khiên đen đầy khí tức thiêng liêng lên: “Chỉ là bản sao thôi. Ta chưa cầm được bản gốc. Thế, hiệp sĩ của ta, ta giúp gì được cho cậu?”

Không hề lòng vòng, cô đi thẳng vào vấn đề.

Lucien lấy ra chiếc Mặt Nạ Biến Hình có gương mặt hề bên trên rồi nói: “Người cầm lấy chiếc mặt nạ này. Sáu ngày sau, khi mặt trăng bạc sáng nhất, hãy đeo nó lên cho một tử tù cấp hiệp sĩ, sau đó biến hắn thành anh Rhine và để cho hắn đi qua lâu đài Hartherz ở phía bắc tỉnh Tiran, khiến cho chủ lâu đài chú ý đến hắn. Người phải nhớ, không bao giờ được tự mình ngụy trang.

Ừm, việc này là để giúp tôi đánh lạc hướng sự chú ý của Thân Vương Dracula từ tộc Ma cà rồng. Chính vì vậy, người phải nắm thật chắc thời cơ để rời đi, không thể liên tục khống chế tên tử tù đó đâu. Tìm một lúc nào đó đánh cho hắn gục, giả vờ như là hắn đang ngủ rồi rời đi càng sớm càng tốt.”

Ít nhất, cậu cần phải để cho Natasha biết kẻ địch là ai và hắn ghê gớm đến mức nào.

“Thì ra Rhine lại là một cường giả của tộc Ma cà rồng. Chẳng trách…” Natasha nhạy bén nhận ra điểm này, sau đó khẽ xoa xoa cái cằm trắng trẻo, mịn màng và có chút cương ngạnh của mình. “Nếu như vậy, Thân vương Dracula sẽ nhận ra có chuyện không ổn nhanh thôi. Liệu cậu có đủ thời gian không? Hay là dứt khoát biến việc đánh lạc hướng này thành một vụ phục kích luôn. Sư phụ của ta, Thần Chi Quang Huy, Ngài Hỗn Độn Cự Xà và Đại hồng y Sard nhất định sẽ có hứng thú bao vây và trấn áp một thân vương Ma cà rồng đấy. Như thế thì sẽ câu cho cậu đủ thời gian, mà Đại hồng y Sard cũng có thể mời thêm hai Thánh đồ tới giúp.”

Thay vì hỏi về bí mật đằng sau sự việc, Natasha lại bắt đầu hiến kế một cách khác tốt hơn. Để đối phó với một huyền thoại đỉnh phong như Dracula, muốn cầm chắc thành công thì phải cần tới hai Thánh đồ, một Thánh Hồng y và hai Hiệp sĩ huyền thoại.

“Không được. Đại hồng y Sard rất có vấn đề, chúng ta không thể tin ông ta được. Khi đó, không có Đại hồng y, không có hai Thánh đồ, chỉ mình hai Hiệp sĩ huyền thoại thì chắc chắn không phải là đối thủ của Thân vương Dracula, thậm chí còn có thể bị giết thẳng tay luôn ấy.” Lucien lắc đầu, không giấu Natasha chuyện này. “Thời gian có chút eo hẹp, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tôi không lấy mạng mình ra đùa đâu.”

“Đại hồng y Sard có vấn đề… Quả nhiên lúc đó đã có chuyện xảy ra ở Aalto.” Không chút nghi ngờ những lời của Lucien, Natasha nghiêm nghị mỉm cười đáp: “Ta tin cậu rất trân trọng mạng sống của mình. Cậu là một Arcanist tài năng mới thắng bao nhiêu giải thưởng thế kia mà, vị trí trong Danh sách Thanh lọc lại còn chỉ đứng ngay sau các huyền thoại, vậy thì hiển nhiên cậu phải mong đợi vào tương lai của mình rồi.”

Natasha không nói gì thêm nữa mà chọn tin tưởng vào nhận định của Lucien.

“Đúng vậy.” Lucien nhìn cô với nụ cười phức tạp trên môi, không ngờ cô lại phản ứng như vậy. “Haiz, mấy cái chuyện như thế này thì lúc nào cũng nhanh hơn nhiều so với thư của tôi.”

“Haha, nhưng mà ta thích đọc thư cậu gửi hơn.” Natasha bật cười hào sảng. Là một tín đồ không nghiên cứu Thần học, cô không có chút phản đối nào với việc nguyên tử có thể phân chia thêm nữa. Về thí nghiệm phép màu, chuyện cũng trôi qua từ lâu, cô sớm đã thích nghi rồi, thậm chí còn cảm thấy có chút tự hào về cậu nữa. Natasha mỉm cười hỏi: “Cậu chọn lâu đài ở tỉnh Tiran là vì nó ở rất gần pháo đài phía bắc ư? Để nếu như có bị Thân vương Dracula phát hiện, ta cũng có thể trốn vào trong pháo đài?”

“Còn là vì chủ nhân của lâu đài Hartherz chỉ là trung cấp…” Lucien không trả lời đúng trọng tâm.

Natasha nghe vậy càng cười tươi hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng bạc: “Được rồi, không lãng phí thời gian thêm nữa, ta sẽ quay về thu xếp mọi việc trước. Cậu nhớ bảo trọng.”

“Được.” Lucien cũng rất quyết đoán.

Ngay khi nhận lấy chiếc mặt nạ, Natasha tức thì sửng sốt. “Cậu đã là cấp cao rồi sao?”

Chỉ có người ở bậc cao cấp trở lên mới sử dụng được chiếc mặt nạ này.

“Vâng. Tôi đã trả một cái giá để đổi lấy việc tấn thăng sớm.” Lucien thành thật đáp.

Natasha nhìn cậu, trên mặt nửa mừng nửa lo, sau đó không chút ngần ngại nói: “Thật không thể tin được là giờ cậu đã cùng cấp bậc với ta rồi. Lucien, cậu chọn con đường ma thuật quả là chính xác, nhưng cũng đừng hấp tấp quá nhé. Chà, ta cũng phải mau mau tấn thăng thôi, không thể để cậu vượt qua ta được.”

Nói xong, cô xoay người bay về phía Camil. Nhưng mới đi được nửa chừng, cô bỗng quay lại và mỉm cười hỏi: “Lucien, lần này cậu không làm điều gì xấu đó chứ?”

“Dĩ nhiên không rồi. Tôi đang cứu thế giới đây.” Lucien nửa đùa nửa thật nói.

Natasha phá ra cười rồi cùng Camil rời đi, không hỏi thêm điều gì nữa.

……

Vài ngày sau đó, tới khi đảm bảo Natasha đã thu xếp ổn thỏa mọi việc cần thiết, Lucien quay trở lại khu vực phụ cận lâu đài Người Quan Sát. Khi thời điểm vầng trăng bạc sáng nhất đang đến gần, cậu lại một lần nữa lẻn vào khu rừng nguyên sinh bên dưới vách đá.

Bình luận (0)Facebook