Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 417 - Nửa phần tốt, nửa phần xấu

Độ dài 2,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-30 19:32:18

*Trans+Edit: Lắc

Lucien cầm kính độc nhãn trong tay trái, đang định kích hoạt Tin nhắn Điện từ Fernando thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến. Cậu bối rối chọn nghe. Ai tìm cậu vậy nhỉ?

Sau vài tiếng rè rè, thanh âm nửa lo lắng nửa nhẹ nhõm của Natasha vang lên trong tai cậu: “Lucien?”

“Tôi đây. Tôi còn đang định gọi cho người.” Khóe môi Lucien vô thức cong lên thành một nụ cười. Để có thể liên lạc được ngay khi cậu tới Aalto thế này, chắc là Natasha đã phải gọi liên tục cho cậu hàng chục phút rồi nhỉ?

Rốt cuộc, Lucien có thể chiêm tinh để xác nhận sự an toàn của cô, nhưng rõ ràng Natasha thì không có cách nào để biết được cậu còn sống hay không trong thời gian ngắn. Lại thêm việc Dracula quay lại sớm cùng với hiện tượng dị thường liên quan đến mặt trăng đỏ thẫm kia, Natasha dĩ nhiên càng thêm phần lo lắng, dù cho cô có thoải mái, tự tin vào năng lực của bạn mình đến đâu đi chăng nữa.

Natasha thở ra một hơi dài nhẹ nhõm rồi thẳng thắn nói: “Giờ ta yên tâm rồi. Nãy Thân vương Dracula tự nhiên chọn quay về trước cả khi đến gần Dãy núi Hắc ám nơi tên đóng giả trốn, làm ta hơi lo lo, chỉ sợ cậu không có đủ thời gian. Nhưng giờ xem ra thành công rồi nhỉ? Cậu chính là người gây ra hiện tượng trăng đỏ bất thường kia phải không?”

Cá nhân Natasha cũng tham gia vào vụ này, mà cùng lúc đó trăng đỏ lại xuất hiện, thế nên trừ phi cô bị ngốc, không thì chỉ nghĩ bằng ngón chân cũng đoán ra được chuyện này có liên quan đến Lucien.

“Phù.” Lucien cũng thở phào. Có vẻ Thân vương Dracula chỉ dựa vào mối liên hệ thần bí giữa các Ma cà rồng thế hệ đầu tiên với nhau là đã đủ để xác nhận thật giả ở khoảng cách xa, sau đó lập tức quay trở lại ngay. Vậy cậu không cần phải lo Natasha bị nguyền rủa nữa rồi.

“Tôi có triệu hồi Ngân Nguyệt Thần, nhưng việc tại sao mặt trăng đỏ thẫm kia xuất hiện thì tôi không biết. Với cả, muốn biết hành động lần này có thành công hay không thì tôi phải chờ thêm một thời gian để nhận phản hồi đã.” Lucien nào dám nói là mình “thấy sắc quên bạn”, không liên lạc ngay với Rhine, khiến cho hiện tại chẳng biết tình hình của anh với Linh Giới như thế nào rồi được. Ừ thì dĩ nhiên, Natasha đang giúp cậu, thế nên xác nhận sự an toàn của cô trước mới là đúng đắn.

Sau khi ngừng một lát, Lucien mỉm cười nói: “Dù sao thì cũng cảm ơn người đã giúp đỡ tôi lần này. Không có người, Thân vương Dracula chỉ nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ làm tôi chết. Thật may, người không rơi vào bẫy…”

“Dĩ nhiên rồi, ta chính là một hiệp sĩ can đảm đáng tin cậy mà.” Natasha cắt ngang và kiêu hãnh nói. “Bớt lan man đi. Cậu ở đâu? Ta tới trả mặt nạ cho cậu.”

Đã quen với phong cách thẳng thắn của cô, Lucien vội vàng cho cô biết vị trí hiện tại của mình.

Chưa đầy mười phút sau, cậu nhìn thấy Natasha trong bộ giáp màu trắng sữa đang cùng Camil bay tới, dáng vẻ vẫn hiên ngang và mạnh mẽ y như trước.

“Tiếc là cái mặt nạ này chỉ có thể biến đổi thành cùng giới…” Natasha vừa trả mặt nạ cho Lucien vừa tiếc nuối nói, có vẻ đang tưởng tượng xem cậu sẽ trông như thế nào nếu biến thành phụ nữ.

Lucien lặng lẽ nhận lấy chiếc mặt nạ, hai mắt bất lực ngước lên nhìn bầu trời, nơi mặt trăng bạc vẫn còn đang treo cao.

Natasha chỉ nói đùa theo bản năng, thấy Lucien không muốn tiếp tục chủ đề quý ông này nữa, cô bèn cười khúc khích, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị trở lại, nói: “Nghe nói Thân vương Ma cà rồng rất giỏi nguyền rủa và tạo ác mộng. Cậu mau quay về bảo thầy mình hoặc bà Hathaway kiểm tra cẩn thận một lượt đi, tốt nhất là đi tìm Nguyền Nhãn, ngài ấy là người có uy tín nhất trong lĩnh vực này.”

“Không sao đâu. Tôi ở bên trong hàng rào phòng ngự suốt. Trước cả khi Thân vương Dracula phá vỡ vòng phép, tôi đã triệu hồi thành công Ngân Nguyệt Thần và dọa hắn bỏ chạy rồi. Tôi không có bị thương chỗ nào hết.” Lucien không kìm được lại mỉm cười, trong lòng tràn ngập ấm áp.

“Vậy thì tốt.” Natasha khẽ gật đầu rồi nhìn lên bầu trời. “Lúc cậu triệu hồi Alterna, thứ rắn rắn màu đen, trắng, xám hư ảo bao quanh mặt trăng bạc chính là cái dị độ không gian kỳ quái xuất hiện bên bờ hồ Elsinore hồi ấy, phải không? Sự bất thường của Rhine và Đại hồng y Sard có liên quan gì không nhỉ?”

Cô không định truy vấn Lucien về bí mật của cậu, đây chỉ là một câu hỏi tu từ. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để cô nhắc nhở cậu, rằng nếu cô nhìn ra được thì những cường giả từng chứng kiến sự sụp đổ của khóa ma thuật Đại Thập tự cũng thế, bởi dù sao thì ở thời điểm ấy, thế giới tĩnh lặng đen, trắng, xám đã thực sự lộ diện. Ngay cả khi sau đó “không một ai” tìm thấy lối vào nữa, điều đó cũng không đủ để ngăn bọn họ liên tưởng hai sự kiện lại với nhau. Chính vì vậy, việc giữ bí mật càng phải trở nên thận trọng hơn nữa.

Còn về chuyện của Sard và Rhine, Natasha tin rằng ngoài chính hai người họ, thì chỉ có cô, người được Lucien nhắc nhở, mới có thể nhìn ra vấn đề.

“Chuyện là, anh Rhine và Đại hồng y Sard đã hợp tác để tìm lối vào của dị độ không gian kỳ quái đó, thế nhưng vì muốn giữ riêng bí mật, Sard đã phản bội, khiến cho anh ấy bị mắc kẹt bên trong. Việc tôi triệu hồi Ngân Nguyệt Thần lần này chính là để giúp anh ấy thoát. Chẳng qua, bí mật về dị độ không gian đó sâu hơn tôi tưởng tượng, thế nên hành động lần này có thành công hay không, tôi cũng không biết nữa.” Natasha dù gì cũng đã biết được nhiều việc, Lucien không giấu nữa mà kể ngắn gọn cho cô nghe, có điều, cậu vẫn không động đến những bí mật sâu xa hơn. Một phần nguyên nhân cho sự tin tưởng này còn là vì cô đã giúp đỡ cậu một cách vô điều kiện.

Natasha nghiêm nghị gật đầu: “Sau sự sụp đổ của Đế chế Ma thuật, mặc dù giữa giáo hội nam và bắc vẫn còn xảy ra chiến tranh, nhưng tình trạng hỗn loạn đã không còn lan rộng khắp lục địa nữa. Dị độ không gian kỳ quái này có thể thu hút được sự chú ý của cả Đại hồng y Sard lẫn Rhine, chứng tỏ bí ẩn của nó đủ sức sánh ngang với Ngân Nguyệt Thần Alterna. Biết đâu nó lại chính là chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên vĩ đại mới.”

Vừa nói, cô vừa nở một nụ cười rạng rỡ, đầy tự tin: “Ở mỗi kỷ nguyên vĩ đại đều sẽ có nhiều cường giả ngã xuống, nhưng đồng thời cũng sẽ có ngày càng nhiều người đến sau trỗi dậy và đặt bước chân lên một tầm cao mới. Ta có cảm giác như thể mình đã nghe thấy một giọng nói hiếu chiến vang lên trong huyết quản của mình vậy. Lucien à, cùng nhau phấn đấu đi!”

“Haha, tôi bắt kịp người rồi. Có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ vượt qua người thôi.” Lucien cố tình khiêu khích.

Vui vẻ chấp nhận “thử thách”, Natasha hào hứng nói: “Thế thì để xem ai tấn thăng lên bậc chín trước, ai lên huyền thoại trước nhé. Nếu cậu thua, hehe…”

Cô nở một nụ cười ranh mãnh như thể đang ủ mưu gì đó.

“Được rồi, cậu nên đi đi. Sau những gì xảy ra đêm nay, đám người Đại hồng y Sard đều nâng cao cảnh giác cả rồi đấy. Cho dù bọn họ không coi trọng chúng ta vì chúng ta đều dưới bậc huyền thoại, cậu lại còn có thầy là một Grand Arcanist nữa, nhưng sau cùng thì vẫn có chút nguy hiểm.” Natasha không biết Lucien đến đây bằng cách nhảy không gian, vậy nên sau khi nói chuyện nghiêm túc xong, cô liền giục cậu rời đi. “À phải rồi, nhớ viết thư đấy!”

Lucien giật mình. Tới bây giờ cậu mới nhận ra mình đã trực tiếp nhảy thẳng đến Aalto một cách bất cẩn như thế nào. Với đà này, thật khó mà không thu hút sự chú ý của Sard. May mà còn có thầy ở đây!

Cao cao phía trên bầu trời, trong chiếc áo choàng ma thuật đỏ tươi, Fernando mỉm cười nói với Sard trước mặt, người đang ngày càng trở nên thâm trầm: “Dòm ngó buổi ‘hẹn hò’ của đám trẻ là thiếu đứng đắn lắm đấy.”

“Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Là Đại hồng y của giáo phận Orvarit, bảo vệ Công nương là nghĩa vụ của ta.” Sard điềm tĩnh nói. Ông ta là một trong những người có được nhiều thông tin nhất về sự kiện trăng đỏ đêm nay. Chính vì vậy, vào thời khắc này, mỗi một con người, mỗi một biến động ở Aalto đều được ông ta để ý đến.

Fernando khệnh khạng đứng đó như một lão lưu manh, sau đó khẽ thở dài nói: “Sard à, việc ngươi sắp trở thành Thánh đồ khiến ta thực sự muốn tiêu diệt ngươi ngay bây giờ đấy.” Ông ngang nhiên uy hiếp, ý đồ nhắc nhở Sard rằng, ông ta vẫn chưa phải là Thánh đồ!

“Đám người Bellia cũng đã để ý đến nơi này rồi.” Sard cũng bình thản nhắc nhở Fernando, rằng ông ta không phải là huyền thoại duy nhất ở giáo phận Orvarit.

Tuy nhiên, ông ta không có thêm hành động nào nữa, bởi Chúa Tể Bão Táp nóng tính rất có thể sẽ thực sự ra tay!

Fernando đứng yên nhìn Sard với nụ cười nửa miệng nhàn nhạt trên môi, nhưng trong lòng thì đang thầm chửi Lucien. Cậu nóng lòng đi “hẹn hò” và xác nhận sự an toàn của đối phương đến độ đánh mất cả tính thận trọng thường ngày, quên đi việc sau một biến động lớn như vậy, các huyền thoại ở Aalto và pháo đài phía bắc nhất định sẽ chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh. Thực hiện thêm một cú nhảy không gian khác chẳng hóa là tự biến mình thành ngọn đèn trong đêm tối, trở nên bắt mắt đến dị thường sao? Cái tên này không sợ bị Sard hay Bellia tiện tay bắt được à?

Cúi đầu nhìn xuống hai người bên dưới, Fernando lại thầm mắng. Bình thường là một cô nhóc thông minh biết bao nhiêu, thế mà lại nhè đúng cái lúc này để bất cẩn chạy ra ngoài. Lại được cả cái cô Camil kia nữa, thế mà cứ để cô nhóc muốn làm gì thì làm như vậy.

Ôi trời, lòng học trò không yên, nhưng ngờ đâu người khổ lại là thầy.

Lý do ông đến đây không phải chỉ đơn thuần là để “đưa đón”.

……

Sau khi bị Fernando mắng ròng rã mười phút, Lucien cuối cùng cũng tự kiểm điểm sâu sắc. Một lúc sau, cậu sử dụng Mặt Nạ Biến Hình rồi bắt tàu hơi nước ma thuật đến Rentaro, tìm đại một khách sạn để ngủ rồi triệu hồi hình chiếu của Rhine – Do vòng phép phòng thủ ở Allyn rất mạnh, hình chiếu của Rhine không thể xuất hiện.

Trong mộng cảnh mù sương, Rhine nhanh chóng xuất hiện với dáng vẻ như cũ – sơ mi đỏ ôm sát và áo khoác cổ cao màu đen.

“Anh vẫn chưa thoát được sao, Rhine?” Thấy Rhine vẫn hiện diện thông qua Linh Giới, Lucien cũng đoán được sơ bộ tình trạng hiện tại của anh.

Trong đôi mắt bạc của Rhine hiện lên một nụ cười bất lực, thế nhưng mọi cử chỉ vẫn điềm tĩnh và đầy tao nhã. “Thủy tổ và tồn tại ở sâu trong Linh Giới kia đều bị thương và ngã xuống, chẳng có cơ hội nào cứu tôi cả. Giờ thì tôi chỉ có thể hy vọng Người sẽ sớm bình phục, hoặc là đợi cậu trở thành huyền thoại mà thôi.”

“Vậy, dị thường ở sâu trong Linh Giới kia đã dừng lại chưa?” Lucien khá bận tâm đến vấn đề này, bởi nếu không, chẳng phải mọi mạo hiểm cậu đã trải qua đều sẽ trở nên vô ích sao?

Rhine nhẹ nhàng gật đầu, thu lại nụ cười cay đắng và bất lực: “Dừng lại rồi. Đám vong linh cấp cao bên trong Linh Giới đang điên tiết hết cả lên, cố tìm xem đâu là kẻ gây chuyện bằng chiêm tinh. Thế nhưng do có sức mạnh của Thủy tổ can thiệp, lại thêm quỹ đạo định mệnh kỳ quái của cậu, bọn chúng chẳng ai tìm được thủ phạm cả.

Thông qua ấn ký linh hồn độc nhất trong cơ thể, tôi cảm nhận được Thủy tổ đã bị trọng thương và rớt cấp, xem ra phải mất một thời gian rất dài mới hồi phục được. Đương nhiên, cho dù Người có bị thương nặng và chết đi thì cũng sẽ hồi sinh từ trong bóng tối và mặt trăng bạc thôi. Người là sự bất tử chân chính mà.

Còn về tồn tại thần bí kia, do vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn nên lúc đó đã tan vỡ rồi, có lẽ để hồi phục sẽ mất nhiều thời gian hơn. Bên cạnh đó, một vài mảnh vỡ của hắn đã rơi vào trong dị độ không gian kia. Nếu cậu tìm ra được thì không những chúng có thể bù đắp lại những rắc rối tiềm ẩn cho việc cưỡng ép thăng cấp sớm của cậu, mà trong tương lai, chúng cũng sẽ đem đến cho cậu lợi ích vô hạn.”

Nếu tìm được những mảnh vỡ đó, kết hợp với các tri thức có trong thư viện tinh thần, chắc là cậu sẽ có thể vén màn được hầu hết những sự thật của thế giới nhỉ? Lucien khẽ gật đầu trầm ngâm.

Còn đối với những rắc rối tiềm ẩn của việc tấn thăng sớm, cậu thực chất không cần bất cứ sự trợ giúp từ bên ngoài nào. Lucien đại khái đã có một phương hướng, đó là tạo ra phương pháp minh tưởng độc nhất của riêng mình.

Từ một số thí nghiệm ma thuật, các Arcanist đã tin rằng linh lực và ánh sáng có bản chất tương tự nhau. Bởi vậy, dù cho ánh sáng là sóng hay hạt đi chăng nữa, nó cũng đều sẽ có liên quan tới những kiến thức về linh lực cũng như phương hướng minh tưởng.

Cho đến nay, các phương pháp minh tưởng chiếm ưu thế áp đảo đều nghiêng về phương diện “sóng”. Tuy nhiên, một số lượng nhỏ phương pháp minh tưởng dựa trên lý thuyết hạt vẫn rất hiệu quả. Thậm chí với một số Arcanist có cấu trúc thế giới nhận thức đặc biệt mà nói, sử dụng phương pháp này hiệu quả còn tốt hơn phương pháp minh tưởng dựa trên lý thuyết sóng.

Khởi đầu từ khám phá về hiệu ứng quang điện,[note62681] phương hướng mà Lucien sắp tìm tòi sáng tạo ra sẽ là lưỡng tính sóng – hạt “sơ bộ” của ánh sáng,[note62682] đồng thời cũng là lưỡng tính sóng – hạt của linh lực!

Bình luận (0)Facebook