Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 401 - Căn nguyên

Độ dài 2,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-17 19:31:28

*Trans+Edit: Lắc

Duda, người vừa phải tự mình trải qua một vụ ngộ sát và những biến đổi hỗn loạn trong cung điện ngầm, lúc này vẫn đang chìm ngập trong trạng thái hoảng sợ và bất lực. Ngay khi thấy có người lặng lẽ đến gần, cả người gã bất chợt cứng đờ, đầu óc tức thì trống rỗng. Không biết phải phản ứng ra sao, gã chỉ có thể vô thức ngẩng đầu, từ đôi giày chiến nhìn dọc lên trên.

“Là cậu à…” Thấy người đứng trước mặt là bạn thân của mình, Andris, Duda thở phào nhẹ nhõm. Khi cơ thể cuối cùng cũng thả lỏng, trái tim gã bắt đầu đập dữ dội, như thể muốn bù đắp lại cho khoảnh khắc đứng tim vừa rồi.

Khóe môi Andris cong lên một nụ cười kỳ quái: “Là ta.”

“Nghe này, cái cung điện dưới đây cực kỳ kinh khủng. Vòng phép dịch chuyển hoàn toàn không hoạt động! Vào đây đi Andris, trốn ở đây cùng tôi cho đến khi bài thử thách này kết thúc.” Gặp được bạn thân, Duda vô thức trút bỏ hết nỗi sợ hãi ra ngoài, nhưng tuyệt không đề cập đến chuyện mình vừa giết người. Đang nói, gã chợt nghi hoặc hỏi: “Giáp của cậu đâu? Sao lại ăn mặc như vậy?”

Duda nhớ rõ ràng, lúc bọn họ tới biệt thự cổ của gia tộc Plantagenet sáng nay, Andris còn mặc nguyên cây giáp đen từ đầu đến chân chứ không phải sơ mi trắng với quần dài ống bó như bây giờ. Thứ duy nhất không thấy thay đổi chính là đôi giày mới toanh hắn đang đi.

Andris vẫn nở trên môi một nụ cười thần bí, nhưng cách hắn đáp lại không hề đúng trọng tâm: “Nơi này kinh khủng sao? Ta thấy ổn mà.”

Hắn nhắm mắt lại rồi say sưa nói: “Ta ngửi thấy rồi, mùi máu thơm ngon này, mùi của đau đớn, thù hận, tham lam tích tụ hàng trăm năm…”

Duda bất chợt lạnh sống lưng. Trong hoàn cảnh tương tự như hiện tại, có là ai cũng sẽ phải rùng mình khi nghe những lời như vậy. “Andris? Cậu sao thế? Cậu cũng vô tình giết ai rồi hả?”

“Vô tình giết ai?” Cơ mặt Andris bất chợt méo mó như một khối bột nhão. Thế rồi, hắn bất ngờ vươn tay ra, đâm thẳng vào ngực Duda, xuyên qua cả bộ giáp, sau đó nói: “Như thế này á?”

Vẻ mặt Duda bỗng trở nên méo mó dị thường, biểu cảm tràn ngập sự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong mắt gã, khuôn mặt của Andris biến thành một ông già nhăn nheo, sau đó thành một người đồng đội quen thuộc, cuối cùng biến trở về như cũ. Bàn tay phải của Andris thu lại, trong lòng bàn tay là một vật thể đầy máu me, liên tục co giãn, tràn đầy sức sống.

Thì ra tim mình trông như thế này sao? Duda đờ đẫn nghĩ, sau đó hoàn toàn rơi vào trong bóng tối vĩnh cửu.

“Mùi đau đớn này thật tuyệt vời.” Andris tiếp tục đê mê nhắm mắt lại.

……

Trong đại sảnh, sáu cặp cánh trắng tinh sau lưng Sophia khẽ đập, khiến cho cô lúc này trông chẳng khác gì Phong Vương trong truyền thuyết. Khí chất thánh khiết và đầy trắc ẩn mà cô tỏa ra lại càng tạo thêm vẻ xuất chúng cho dung mạo này.

Trong mắt Lucien, vẻ ngoài của Sophia có thể được coi là xinh đẹp, tinh xảo, nhưng do tuổi tác và kinh nghiệm còn non nớt, ở cô cũng thiếu đi một thứ khí chất độc đáo. So với Natasha, Silvia hay nhiều mỹ nhân khác, vẻ đẹp của cô chưa đủ ấn tượng. Tuy nhiên, vào thời khắc này, dung mạo thánh khiết và trong sáng kia không hề thua kém bất kỳ ai hết.

Cô chĩa cây trượng vào Beyer, số lượng dây gió quấn quanh hắn ngày một tăng lên và siết ngày một chắc. Deniz buộc tóc đuôi ngựa thì vung kiếm với vẻ đầy kiên định, những đòn công kích dữ dội như tia sét buộc Beyer phải liên tục rút lui.

Ở bên kia, sau khi được Sophia trị liệu, Arthen đã phục hồi một cách thần kỳ. Có vẻ như huyết lực của gã thuộc loại đặc biệt nào đó.

Gã cầm khiên đen lao lên trước vài bước, tay phải vung thanh trường kiếm, một vệt sao bắn ra chém về phía Beyer.

Một kẻ chỉ vừa mới tấn thăng Đại hiệp sĩ như Arthen lại dám đối đầu với Beyer đang ở đỉnh cao cấp năm?

Beyer tiến tới, lưỡi kiếm xanh lục giương lên đỡ lấy vệt sao của Arthen. Hắn chợt cảm thấy đối phương quá khỏe, sức mạnh đó khiến cho cả người hắn đều bị ép xuống.

Hình như kiếm của cậu ta có gì đó bất thường?

“Anh trai Beyer à, Arthen đang sử dụng trọn bộ trang bị hiệp sĩ cấp năm có tên là Ánh Sao Vô Danh. Bất kỳ ai đấu với anh ta đều sẽ cảm thấy nặng nề và chậm chạp, kể cả khi có là Hào quang hiệp sĩ đi chăng nữa. Nếu như không phải anh đang bị trói thì với kỹ năng chiến đấu và tốc độ của anh, Arthen dĩ nhiên sẽ không theo kịp. Chẳng qua, mọi chuyện bây giờ khác rồi.” Tận dụng thời cơ cả hai đang chiến đấu, Sophia giải phóng một vài tia điện từ lòng bàn tay và bắn nó vào Beyer. Bị điện giật cho tê liệt, hắn không tránh nổi cả hai đòn đến từ Deniz và Arthen.

Bất thình lình, một đôi cánh sáng rực mọc ra từ sau lưng Beyer và bao phủ lấy người hắn, chặn đứng công kích của hai người họ.

Thời điểm hai thanh kiếm chém vào đôi cánh, sấm chớp gầm thét, ánh sao sáng rực. Từng lớp lông vũ ngưng tụ ánh sáng thiêng liêng trên đôi cánh lần lượt rụng xuống, nhưng chúng cũng đã giúp Beyer tạm thời thoát được khỏi nguy hiểm. Hắn lập tức vung trường kiếm, ép Daniz và Arthen phải lùi lại.

Nhưng ngay khi Beyer chuẩn bị tiến lên một bước, không gian xung quanh hắn bỗng dưng trở nên méo mó, khiến cả người hắn lập tức lung lay mất thăng bằng.

“Từ trường Biến dạng!”

Bắt lấy cơ hội, Deniz và Arthen nhanh chóng ổn định lại và tấn công lần nữa.

Nhược Trí, Thôi Miên, Hoảng Sợ, Ngủ, Dây thừng Gió, Từ trường Biến dạng, Chấn động Từ, Mạng Nhện… Sophia thi triển ra tất cả các loại thần chú hoặc phụ trợ hoặc kìm hãm, không hề cố công hay thủ, chỉ can thiệp vào cực kỳ đúng lúc, làm Beyer suy yếu hoặc chậm lại và tạo điều kiện cho hai hiệp sĩ tấn công.

Sophia lựa chọn ma thuật rất hiệu quả, khiến cho Beyer dần dần rơi vào thế yếu - Ở Đế chế Ma thuật cổ đại, nguyên tố Phong cũng là một đại diện cho lĩnh vực ảo ảnh.

Tuy nhiên, do sở hữu huyết mạch của Seraph, Beyer có khả năng kháng phép rất cao. Hầu hết các thần chú của Sophia đều chỉ can thiệp được một chút, rồi liền bị ánh sáng trên đôi cánh của hắn làm cho tiêu tan.

Cô không hoảng hốt, tiếp tục thi triển ma thuật và kết hợp dùng lời nói khiêu khích.

“Anh trai à, anh vẫn còn nghĩ đến bí mật về sức mạnh của cha chúng ta sao? Vẫn còn trăn trở làm sao người có thể đột phá được ranh giới và trở thành huyền thoại sao?

Theo anh thì ai là người giấu những tài liệu bí mật ở đó? Theo anh thì một người thâm sâu khó lường như cha chúng ta sẽ ghi lại những gì mình đã kinh qua sao?”

Beyer trong lòng chấn động: “Là em?”

“Thế nào? Em bắt chước chữ viết tay của cha tốt đấy chứ, phải không? Nếu không có bí mật lớn như vậy, làm sao em có thể dụ anh vào trong cung điện ngầm này? Làm sao có thể giăng bẫy để giết anh chứ?” Sophia mỉm cười ngây thơ, hoàn toàn không có vẻ gì giống như một kẻ chủ mưu.

“Là giả?” Hy vọng tiêu tan, Beyer liền bị tia sét của Deniz và ánh sao của Arthen làm cho chậm lại, suýt chút nữa thì trúng đòn. Claire ở bên cạnh cũng bị những quý tộc đã thức tỉnh huyết lực tấn công và đang rơi vào thế hạ phong hoàn toàn.

“Không, là thật đấy. Có điều, nó chỉ thuộc về em và hiệp sĩ của em mà thôi. Nhờ có Relph tìm thấy bí mật lớn này từ trong các ghi chép của gia tộc Plantagenet, em mới có thể tìm thấy nguồn gốc sức mạnh của cha, cũng như một cơ hội tốt để xử lý anh.

Arthen và các quý tộc khác đều là những hiệp sĩ mến mộ em và sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Vậy nên bọn em đã hợp tác với nhau tạo ra màn kịch này.”

Nói đến đây, Sophia mỉm cười càng thêm ngọt ngào: “Nhờ có tên ngốc Beaulac mà anh mới cho rằng em muốn giúp đỡ anh ta, sau đó thông qua anh ta thao túng gia tộc Plantagenet, còn mục đích thật sự của em là gì thì anh lại không biết.”

Vừa nói, cô vừa quay đầu nhìn Lucien. Không ngoài dự đoán, cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt vô cảm, thành thử liền bĩu môi nói: “Ta thực sự thích anh mà. Không có anh, làm sao ta có thể lừa được anh trai mình?”

“Cô…” Lucien đáp hùa theo. Cậu đã sắp tìm ra được phương hướng và vị trí chính xác của mật thất.

Sophia cười khúc khích: “Ta biết anh không đơn giản đến vậy. Ta cũng biết anh chẳng si mê gì ta. Tỏ ra bị mê hoặc chẳng qua chỉ là diễn.”

“Sao cô biết?” Lần này Lucien hỏi thật. Diễn xuất của cậu có vấn đề gì?

Sophia lại thi triển Dây thừng Gió kìm chế Beyer, sau đó mỉm cười nói: “Anh chỉ tỏ ra nhiệt huyết ở ngoài mặt. Ta không cảm nhận được chút chân thành nào trong lòng anh hết. Đối với những vấn đề như thế này, phụ nữ đều cực kỳ nhạy cảm. Nếu không phải đã biết anh từng là một tay chơi và từng yêu Jocelyn, có khi ta đã hùa theo một cách tùy tiện vì nghĩ anh là một chàng trai non tơ, không kinh nghiệm nên mới diễn không đạt rồi. Còn giờ thì anh không cần phải diễn nữa đâu. Bất kể anh còn giấu mánh khóe gì thì cũng chẳng quan trọng nữa.”

Nhân gian bất sách[note62195] – Cụm từ này đột nhiên nhảy ra trong đầu Lucien.

Ngừng trêu chọc “Beaulac ngốc nghếch”, Sophia quay đầu lại, tiếp tục khiêu khích Beyer.

“Anh trai à, anh tàn nhẫn hơn em tưởng đấy. Mọi sự còn chưa bắt đầu mà anh đã suýt chút nữa giết chết Arthen và làm hỏng kế hoạch của bọn em rồi.”

Nói đến việc Arthen suýt chết, Sophia trông chẳng có lấy một chút sợ hãi, tựa hồ hoàn toàn không lo kế hoạch sẽ thất bại hay phải thiếu đi chiến lực.

“Cậu là người phát hiện ra bí mật?” Lucien đánh mắt sang nhìn Relph, người đang chịu trách nhiệm trông chừng cậu.

Relph, kẻ trước đó đã thi triển Chậm Chạp lên “Beaulac” để hạn chế di chuyển của cậu, bật cười ngạo nghễ: “Đúng là tôi! Haha, cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi đột nhiên thức tỉnh huyết lực Mặt Trời sao?”

“Đó là giả?” Lucien không định nói ra rằng cậu đã biết tỏng Relph là pháp sư.

Nghe vậy, Relph càng thêm phần tự mãn: “Đúng thế. Đó không phải là huyết lực Mặt Trời. Tôi là pháp sư, một pháp sư cao quý! Gia tộc Plantagenet chúng ta là hậu duệ của Vua Mặt Trời Thanos vĩ đại, vị pháp sư mạnh mẽ nhất trong lịch sử, ấy vậy mà lại chọn trở thành nô lệ cho pháp sư khác để đi theo con đường cải tạo huyết mạch và ruồng rẫy vinh quang do tổ tiên để lại. Đó là sai lầm!”

“Và thế là tôi đã lén học ma thuật, cuối cùng tình cờ tìm thấy một cuốn sách do Vua Mặt Trời để lại. Nhờ cuốn sách đó, tôi đã biết được bí mật về cung điện ngầm này, cũng như lý do tại sao Vua Mặt Trời lại mạnh như vậy.

Trong căn mật thất treo đầy tranh đó còn có một căn phòng khác, nhưng để mở được thì cần phải có máu và một nửa sinh lực của hậu duệ Vua Mặt Trời. Khi nào việc ở đây xong xuôi, bọn tôi sẽ dùng máu của cậu để mở cửa và rồi thu về sức mạnh không tưởng. Tới lúc ấy, tôi sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại như Vua Mặt Trời, sau đó kết hôn…”

Nói đến đây, Relph hạ giọng rồi lén liếc nhìn Sophia.

‘Đó không phải là lối đi bí mật cùng với lớp bên trong cung điện mà Rhine đã phát hiện ra. Rốt cuộc cung điện dưới lòng đất của Vua Mặt Trời này có bao nhiêu bí mật?’ Lucien thầm nghĩ.

Thấy “Beaulac” vẫn im lặng, chẳng sợ hãi, kêu than hay cầu xin tha thứ gì đó như mình tưởng, Relph bất mãn nói: “Cậu không có suy nghĩ gì sao, Beaulac?”

“Cảm ơn đã cho tôi biết bí mật này.” Lucien hai mắt lấp lánh, tỏ ra cực kỳ chân thành.

……

Nghe những lời Sophia vừa nói, dù đang bị dồn vào chân tường, Beyer vẫn bật cười: “Em gái thân mến, cảm ơn em rất nhiều. Chỉ cần bí mật đó có thật là đủ rồi!”

Lời vừa dứt, Sáu đôi cánh trắng của Beyer cuộn lại, che phủ toàn bộ cơ thể hắn, đồng thời ngăn lại cả kiếm của Arthen và Deniz lẫn ma thuật của Sophia, đổi lại, một chiếc cánh của hắn cũng gần như gãy rời.

Đúng lúc này, từ bên dưới những đôi cánh đột nhiên xuất hiện một thứ khí tức vừa đáng sợ vừa tang thương. Sau đó, tay phải Beyer cầm lên một chiếc cân với màu trắng ở bên trái và đen ở bên phải.

“Cân Trật Tự?” Sophia mặt biến sắc.

Cái cân này là một hiện vật được “Thần” ban tặng của Thánh quốc Heilz, nghe nói có sức mạnh tương đương với bất kỳ cường giả bậc huyền thoại nào. Hiển nhiên, cái cân trong tay Beyer chỉ là một hình chiếu có chứa sức mạnh của vật phẩm gốc, giống như bản sao của Kiếm Chân Lý mà Lucien từng thấy trước đây. Sức mạnh dù chỉ tương đương với một vật phẩm phi phàm bậc năm, nhưng nó lại có một hiệu ứng đặc biệt mà không một ai dưới bậc huyền thoại có thể miễn nhiễm. Dù cho chỉ sử dụng được một lần, nó hiện tại vẫn là chiếc chìa khóa để có thể xoay chuyển tình thế!

Bình luận (0)Facebook