Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 361 - Bảo vệ

Độ dài 2,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-04 21:01:35

*Trans+Edit: Lắc

Vừa bước vào Viện Nguyên tử, Bellak liền giật nảy mình. Có một con thằn lằn to bự đang ngồi chồm hỗm bên cạnh Lucien. Cái thứ đang được bao phủ trong lớp vảy pha lê xinh đẹp kia phải con thằn lằn không?

“Rồng?” Bellak tốn mất vài giây mới nhận ra loài ma vật nổi tiếng này. Là một pháp sư cao cấp, ông ta nghĩ ngay tới trong số các học trò của Chúa Tể Bão Táp có một con rồng, vậy nên liền buông bỏ cảnh giác.

Alferris ngẩng đầu, kiêu căng khịt mũi rồi phớt lờ Bellak.

Thấy con rồng mới vừa rồi còn cố lấy lòng mình như một con chó con, giờ lại đột nhiên quay ngoắt tỏ vẻ kiêu ngạo, Lucien buồn cười lắc đầu, sau đó nói: “Bellak, có kết quả điều tra sơ bộ rồi sao?”

“Theo điều tra sơ bộ, các pháp sư gửi tặng những món đồ bị nguyền rủa cho ngài đều không có gì đáng nghi hết. Tất cả họ đều mua chúng từ Lorban Shop. Cửa hàng đó kể từ sau khi bán những vật phẩm nguyền rủa thì không hề thấy mở cửa trở lại. Bọn tôi vẫn chưa xác nhận được liệu chủ cửa hàng, Lorban, còn sống hay đã chết, nhưng chí ít đã có thể loại trừ khả năng hắn sử dụng vật liệu đặc biệt để tạo ra những vật phẩm bị nguyền kia.” Bellak lấy sổ ghi chép ra và trịnh trọng báo cáo kết quả điều tra sơ bộ cho “ủy viên Evans”.

Pháp sư cao cấp tuy không thể tùy ý xâm nhập vào não bộ của con người để đọc hay dệt ký ức như Chúa Tể Xác Sống mà chỉ có thể trích xuất những đoạn ký ức ấn tượng nhất của đối phương, nhưng sử dụng những thần chú ảo ảnh như Dệt Mộng để lấy lời khai từ miệng các pháp sư trung và sơ cấp trong cuộc thẩm vấn thì vẫn trong khả năng của họ.

“Không biết còn sống hay đã chết? Vậy tức là không rõ ‘Lorban’ đó bị lợi dụng rồi bịt miệng hay cố ý trốn thoát vì là chủ mưu…” Lucien thiên về trường hợp sau hơn, bởi trường hợp đầu tiên chứa đựng khá nhiều yếu tố may rủi, không phù hợp cho lắm với sự cẩn thận, tỉ mỉ của chính kế hoạch ám sát.

Bellak lật sang trang, khẳng định ý kiến của Lucien. “Bước đầu có thể xác nhận Lorban đã tham gia vào toàn bộ quá trình, bởi vì theo ký ức của các pháp sư, tất cả họ đều được gợi ý tham gia Viện Nguyên tử khi đi mua ma dược từ cửa hàng giả kim mà họ vẫn thường ghé thăm này. Vậy nên ngay khi ngài phát hiện electron và mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới vi mô, họ đã nghe theo lời khuyên của Lorban mà đến chúc mừng hòng nhân cơ hội xây dựng mối quan hệ với ngài. Đối với những món quà nhỏ mà họ mang theo, chúng hẳn đều được mua dựa trên gợi ý của Lorban.”

Phong tục của nghị viện cũng như Vương quốc Holm là không nhận lễ vật chúc mừng, nhưng mang theo một số món quà nhỏ vừa tay khi đến thăm thì vẫn được.

“Lorban quả thực rất đáng nghi, mục đích cũng rất rõ ràng. Ông còn tin tức gì về hắn không?” Lucien tay trái đỡ khuỷu tay phải, còn bàn tay phải thì giơ lên xoa xoa cằm, tỏ ý đợi nghe thêm tin tức.

Alferris ở bên cạnh cậu cũng dần dần tụt mất hứng thú duy trì hình tượng. Nó từ từ nằm bẹp xuống sàn, hai mắt hơi khép lại như chuẩn bị ngủ.

Bellak lại lật sang một trang ghi chép khác. “Lorban, sinh ra tại Rentaro, Vương quốc Holm. Cả gia đình đã sống ở đó từ thời ông nội. Khi Lorban mười hai tuổi, hắn bộc lộ tài năng ma thuật và được gửi đến Trường Ma thuật Allyn, sau đó bốn năm thì tốt nghiệp với thành tích tương đối tốt và trở thành pháp sư chính thức, chuyên môn là Ánh sáng - Bóng tối, Chiêm tinh, Nguyên tố và Giả kim thuật. Không lâu sau khi trở thành pháp sư trung cấp, linh hồn hắn đã bị thương nghiêm trọng trong một lần thám hiểm, kể từ đó trình độ ma thuật không còn cải thiện được nữa. Bên cạnh đó, do cũng không giỏi nghiên cứu arcana, hắn đã mở một cửa hàng giả kim nhỏ ở Allyn.

Hắn sống khép kín, độc thân, không con cái, cha mẹ thì đều đã qua đời. Hắn hầu như cũng không liên lạc với họ hàng, bạn bè cũng rất ít. Nhưng từ những gì điều tra được, tính cách của Lorban đã có nhiều cải thiện tích cực, trở nên ôn hòa hơn trong năm năm trở lại đây. Hắn biến mất đã được hai ngày, nghi là tẩu thoát trước, hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Ban Kỷ luật đang tập hợp các pháp sư cao cấp giỏi về Chiêm tinh để đưa ra tiên đoán. Tôi nghi là hắn đã đầu quân cho Kẻ Gác Đêm.”

“Không còn phương hướng điều tra nào khác sao?” Lucien khẽ cau mày. Sao mọi chuyện lại tựa hồ kết thúc cùng với sự mất tích của Lorban như vậy?

Bellak vẫn duy trì thái độ nghiêm cẩn: “Chúng tôi vẫn đang điều tra xem Lorban mua hay lấy những vật liệu kia ở đâu, có thể sẽ nhờ đó mà bắt được nhiều chuột hơn.

Dù vụ ám sát này đã kết thúc, Ủy ban Công vụ vẫn lo cho sự an nguy của ngài, ủy viên Evans. Do đó trong ba tháng tới, tôi sẽ làm vệ sĩ cho ngài, giúp ngài vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Khi ở Allyn, ngài có thể tự do đi lại và làm bất cứ điều gì mình muốn, không cần để tâm đến tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra môi trường và các vật dụng xung quanh ngài. Tuy nhiên, ủy viên Evans, nếu ngài muốn rời Allyn, xin hãy cho tôi biết lịch trình của ngài để tôi có thể báo cáo cho Ủy ban Công vụ và đi theo bảo vệ ngài.”

“Được.” Lucien nhẹ nhàng gật đầu. Ủy ban Công vụ có thái độ tương đối tốt.

Trong lúc Bellak đang kiểm tra những đồ vật khác trong văn phòng, Alferris đột nhiên đứng bật dậy, đưa hai con mắt trong veo màu hổ phách nhìn Lucien: “Tôi giỏi hơn ông ta! Tôi cũng có thể làm vệ sĩ! Chỉ cần cậu cho tôi một chiếc nhẫn Vương miện Holm xinh xắn, tôi sẽ ký hợp đồng mười năm với cậu! Hợp đồng tôi ký lần trước đã hoàn thành rồi, cậu không cần phải lo những vấn đề khác đâu. Cứ ký với tôi đi, boss!”

“Tôi nhớ cậu từng bảo, nếu tôi cho cậu một chiếc nhẫn Vương miện Holm, cậu sẽ ký hợp đồng một trăm năm với tôi cơ mà.” Lucien trêu chọc.

Alferris đực mặt ra một thoáng, sau đó đảo mắt nói: “Có vụ đó à? Thế thì chắc lúc đấy tôi mới ngủ dậy đó! Boss, cậu sắp có thêm mấy chiếc nhẫn Vương miện Holm rồi, còn cả bùa Ngai vàng Bất tử, Huy chương Băng Tuyết, Huy chương Mặt trăng Bạc nữa…” Trong lúc nói, một thứ chất lỏng khả nghi chảy ra từ khóe miệng Alferris, rồi được nó vội vàng lấy chân trước quệt đi. “Chỉ cần một trong số đó là thuê được tôi rồi, quá hời phải không? Tôi là một con rồng thiên tài đa năng, vừa có thể chiến đấu, chơi đùa, làm vật thí nghiệm, vừa làm được cả đầu bếp luôn! Gì tôi cũng làm được hết á!”

“Đó đều là vinh dự của tôi, sao tôi có thể dùng chúng để đi thuê cậu chứ?” Lucien giả bộ nghiêm túc nói. “Vả lại, tất cả những món đồ đó đều có chứa thần chú cấp cao hữu dụng với tôi. Đeo chúng trên người mới là an toàn nhất.”

“Mấy thứ đó mạnh bằng tôi được chắc? Tôi biết rất nhiều ma thuật cấp cao, thậm chí có phải cận chiến tôi cũng không ngán luôn.” Alferris nỗ lực tự chào hàng bản thân. “Đặc biệt là ma thuật trong phạm trù tâm trí, tinh thần và linh hồn thì tôi cực kỳ giỏi nhé!”

“Không được, đây vẫn là niềm vinh dự của tôi. Khi nào tôi trở thành Đại pháp sư hoặc Pháp sư huyền thoại, mấy phần thưởng này chỉ còn có giá trị sưu tập, lúc đó tôi sẽ cân nhắc cho cậu mượn chúng trong hai, ba trăm năm gì đấy.” Lucien thử cám dỗ con rồng bằng một lời hứa suông.

Hai, ba trăm năm? Alferris sáng bừng hai mắt. Là một con rồng con chỉ mới sống mấy chục năm, việc được giữ hai, ba trăm năm làm nó có cảm giác như được giữ cả đời luôn vậy, chưa kể mượn xong còn có thể mượn lại. Dù thế nào đi nữa thì vật vẫn sẽ được ở trong tay nó.

Alferris ho khan mấy cái, làm bộ nghiêm túc: “Cứ cho là cậu có thể trở thành Đại pháp sư đi, đấy vẫn là chuyện của nhiều năm sau. Hứa hẹn kiểu này chẳng có giá trị gì cả. Trông tôi giống một con rồng ngu ngốc lắm chắc?”

Xem ra anh bạn này đã nhiễm thói quen dùng từ của Fernando rồi.

“Còn giờ thì tôi cũng không định thuê cậu miễn phí đâu. Tôi sẽ trả cho cậu hàng tháng.” Lucien hiện tại đã tương đối dư dả. Viện Nguyên tử gánh hết mọi chi phí cho nguyên vật liệu thí nghiệm và luyện phép, cổ tức từ Jinkela hàng tháng thì cũng gần ba nghìn, thế nên chỉ để đáp ứng nhu cầu mua ma dược, đổi thần chú hay mượn sách thì chừng đó còn hơn cả đủ.

Bên cạnh đó, sau khi trở thành Arcanist cấp cao, Lucien có thể nhận được tổng cộng 380 điểm arcana từ nghị viện, 300 điểm từ Ý chí Nguyên tố và 1500 điểm từ riêng Hội đồng Xét duyệt Arcana mỗi tháng, so với hầu hết các pháp sư cao cấp thì mức thu nhập này hoàn toàn không hề thua kém.

Đó là còn chưa kể Lucien sắp giành được nhiều “giải thưởng lớn”, vậy nên tạm thời cậu không cần phải mua hay chế tạo ma cụ mới nữa. Do đó, kể cả khi có thuê một con rồng, cậu vẫn có thể tiết kiệm đủ tiền cho việc thực hiện những nghi lễ cấp cao hay xây dựng ma tháp trong tương lai.

“Tôi đắt lắm đấy.” Alferris nhấn nhá, sau đó thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếm láp mu bàn tay của Lucien với lực vừa phải. “Boss, boss định trả tôi bao nhiêu?”

“Hai nghìn Thale một tháng. Khi tôi không ra ngoài hay khi không cần cậu làm vật thí nghiệm, cậu sẽ được tự do tuyệt đối, thậm chí có thể tiếp tục kiếm những đồng vàng lấp lánh từ những người khác.” Lucien giở giọng cám dỗ.

“Tôi còn có thể làm gì khác không? Khi nào cậu trở thành Đại pháp sư hay Pháp sư huyền thoại, tôi cũng có thể mượn nhẫn Vương miện Holm, bùa Ngai vàng Bất tử, huy chương Băng Tuyết và huy chương Mặt trăng Bạc của cậu để ‘chơi’ phải không?” Nó vừa nói vừa rút từ dưới bụng ra một tờ giấy da.

“Chúng ta ký luôn hợp đồng một trăm năm đi, boss!”

Lucien cực kỳ hài lòng. Hai nghìn Thale để thuê một con cự long là huyễn thuật sư bậc bảy quả thực quá hời! Cậu tỏ ra tùy ý hỏi: “Alferris, tôi trả lương cho cậu bằng điểm arcana được chứ?” Cậu lo con rồng con này sẽ không chịu vì loài rồng thường thích đá quý lấp lánh hay mấy đồng xu bóng loáng.

“Điểm arcana? Dĩ nhiên không thành vấn đề! Tôi có thể dùng nó để mua đá quý với pha lê mà tôi thích!” Alferris lại lôi một cái huy hiệu có bảy vòng tròn đen từ dưới bụng ra như thể làm ảo thuật, đồng thời khó hiểu nhìn Lucien: “Cậu không thích điểm arcana tiện lợi này sao? Nó dễ giao dịch, dễ mang theo vậy mà?”

Thật là một con rồng cấp tiến với những sở thích vượt ra khỏi sự tầm thường. Lucien tự dưng có cảm giác bị con rồng này “khinh thường” vì lạc hậu.

Sau khi ký vào hai bản “hợp đồng trăm năm”, Alferris thè lưỡi liếm tờ giấy da, sau đó vừa vui vẻ vừa cẩn thận gập lại rồi nhét vào dưới bụng. Xong xuôi, nó cất giọng trẻ con lanh lảnh mà nhẹ nhàng nói: “Boss, tôi đi hoàn thành nốt hợp đồng trước đó đây.”

“Không phải cậu hoàn thành xong rồi sao?” Lucien bất lực nhìn Alferris phủi đít chuẩn bị bỏ đi.

“Sớm thôi, sớm thôi. Ờm… Năm ngày, nhiều nhất năm ngày!” Alferris “nháy” mắt, vẫy chân rồi chạy mất.

Lucien chỉ đứng đó, xoa cằm trầm ngâm.

……

Ba ngày sau.

Lucien nhận được một thông báo từ Ý chí Nguyên tố, yêu cầu cậu đến ma tháp Vương thất Holm để họp bàn về việc trao giải Vương miện Holm, gửi kèm với đó là cách thức di chuyển đến ma tháp thông qua demiplane của Phu nhân Hathaway.

“Ủy viên Evans, để đảm bảo an toàn, tôi sẽ hộ tống ngài đến đó.” Bellak tuân thủ nghĩa vụ.

Lucien gật đầu rồi đưa Bellak tới ma tháp chi nhánh Allyn của Ý chí Nguyên tố. Cả hai lên tới tầng cao nhất rồi khởi động vòng phép tương ứng.

Ánh sáng chập chờn lóe lên. Sau một hồi quay cuồng chóng mặt, Lucien và Bellak xuất hiện trên một mảnh đất trông như được bao quanh bởi một bầu trời đầy sao, mỗi vì sao sáng rực lại mang một màu sắc khác nhau, tựa hồ tượng trưng cho mỗi loại nguyên tố.

Mảnh đất này núi non trùng điệp, có lục, có vàng, có đỏ, v.v., nơi nơi đều tràn ngập sự sống của các nguyên tố.

Cách nơi họ đứng không xa là một tòa tháp vươn mình lên tận bầu trời sao, trên đó có vô số cổ tự ma thuật đang lưu chuyển. Đó chính là ma tháp của Chúa Tể Nguyên Tố Hathaway.

Không lãng phí thời gian chiêm ngưỡng khung cảnh bên trong demiplane, Lucien dẫn Bellak đi vòng sang phía vòng phép vị diện[note60160] ở bên kia ma tháp rồi niệm chú, khiến cho ánh sáng bùng lên, sau đó cả hai nhanh chóng biến mất.

Trên tầng cao nhất của ma tháp Vương thất Holm tại Rentaro, Lucien và Bellak xuất hiện.

Bình luận (0)Facebook