Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 349 - Một hạt mới

Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-22 20:23:37

*Trans+Edit: Lắc

Tại Trường Ma thuật Douglas, trên tầng cao nhất của một tòa ma tháp cao bảy đến tám tầng.

Chely ngồi trong lớp dành cho những người học việc cao cấp, đờ đẫn nghe tiết Nguyên tố Cơ bản do Vilnia giảng dạy. Đây là một khóa học với giáo trình trải qua các cấp độ từ tập sự, chính thức đến cao cấp, với mục đích dẫn dắt những người học việc bước vào thế giới của ma thuật hệ Nguyên tố từ sơ đẳng đến nâng cao.

‘Nghe nói Heidi và Layria đã có hơn mười tín chỉ arcana rồi. Họ đã là Arcanist chính thức rồi…’ Nghĩ đến hoàn cảnh may mắn của mấy cô bạn thân, trong lòng Chely không khỏi ghen tị.

Trên bục giảng, Vilnia vẫn đang nói: “Vừa rồi là giới thiệu về ma thuật nguyên tố cổ đại. Còn hiện tại, hệ thống ma thuật nguyên tố đương thời được xây dựng dựa trên Nguyên tử luận của Phu nhân Hathaway. Vậy nguyên tử là gì? Đó là loại vật chất nhỏ nhất, không thể phân chia thêm được nữa. Các nguyên tử giống nhau có thể cùng tạo nên một nguyên tố. Mỗi nguyên tố sẽ mang các tính chất khác nhau, sẽ phản ứng với nhau và kết hợp để hình thành nên các chất trên thế giới. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng của một số những khóa học khác như Ma Dược và Giả Kim.”

‘Nếu đến Allyn sớm hơn một năm thôi, mình đã có thể tốt nghiệp và rời trường, không phải nghe những lớp mà mình đã biết rồi nữa. Mình sẽ có thể tham gia Viện Nguyên tử của ngài Evans, bắt đầu những thí nghiệm arcana thú vị và có khi cũng trở thành một Arcanist thực thụ rồi cũng nên.’ Chely buồn bực, cảm thấy mình đã phí phạm mất một năm cuộc đời. Cô thậm chí còn chưa vượt qua bài kiểm tra arcana cơ bản nữa.

Vilnia ở trên tiếp tục giảng bài, cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy những người học việc cao cấp đều đang lắng nghe chăm chú. Ai cũng đều hiểu tầm quan trọng của arcana và ma thuật, biết rõ chúng đại diện cho sức mạnh, quyền lực và địa vị, vậy nên có rất ít người chểnh mảng, lười biếng và vô kỷ luật, hoàn toàn khác với những người học việc tập sự đang trong giai đoạn bắt đầu.

Trong suốt lịch sử từ khi thành lập Trường Ma thuật Douglas đến nay, trường hợp người học việc cao cấp bị trục xuất vì thái độ học tập kém chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“...Ở đây tôi có một số nguyên tố tinh khiết. Các em có thể làm quen với chúng trước, sau đó thông qua thí nghiệm tìm hiểu tính chất của chúng cũng như vai trò trong các phản ứng giả kim và trong việc điều chế ma dược.” Vilnia lấy ra các loại bình, lọ nguyên tố được đậy kín rồi bật vòng phép lên, biến bục đứng thành bệ giả kim.

Các lớp dành cho người học việc tập sự và chính thức hiếm khi đi sâu vào bản chất của nguyên tố như vậy. Các giáo viên thường sẽ chỉ hướng dẫn cho các học viên hiểu sơ bộ về những tính chất cơ bản của nguyên tố, ghi nhớ các phương trình phản ứng ma thuật và tập trung trau dồi năng lực thực hành trong nghiên cứu ma thuật mà thôi.

Ánh sáng rực rỡ của vòng phép kéo Chely trở về thực tại. Vilnia giơ hai bình nguyên tố lên: “Đây là hai thù hình khác nhau của nguyên tố carbon…[note59627] Chính những nguyên tử đã cấu thành nên chúng, và carbon là một trong những thành phần chính của cơ thể con người…”

Nhìn những viên kim cương trong suốt và những “lớp vảy” mờ đục màu xám đen đang tỏa ra ánh kim loại,[note59628] dù đã từng nghe Lucien giải thích, cô vẫn cảm thấy cực kỳ sốc. ‘Các hình thù khác nhau của nguyên tố carbon cứ như sự khác biệt giữa thiên thần và ác quỷ vậy…’

‘Và nó là thành phần chính của cơ thể con người?’ Chely nhìn xuống đôi bàn tay mảnh dẻ của mình, cảm thấy khó bề tưởng tượng chúng lại được cấu thành từ nguyên tố carbon trong bình kia, thứ mà tưởng là khác nhưng hóa ra lại giống nhau. ‘Nguyên tố carbon có thể được phân tách thành các nguyên tử carbon, các nguyên tố khác cấu thành cơ thể cũng vậy. Thế thì chẳng lẽ bản chất của ‘mình’ cũng chỉ là những hạt nhỏ bé như vậy thôi sao?’

Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là những cây ngô đồng to lớn xanh mướt; một người đàn ông mặc Âu phục sẫm màu, đầu đội mũ chóp cao, cầm gậy ba toong đi ngang qua cái cây; đối diện anh ta là một người phụ nữ duyên dáng mặc chiếc váy xếp tầng màu tím nhạt.

‘Một quý ông thanh lịch như vậy, một quý cô xinh đẹp nhường kia, tất cả đều được tạo nên từ những nguyên tử nhỏ bé không thể phân chia đó sao?’ Do vẫn chưa bước chân vào thế giới của ma thuật, Chely cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng.

……

Tại Viện Nguyên tử.

Lucien đã cải tiến xong vòng phép tạo chân không và tiến hành lại thí nghiệm.

Sau khi xác nhận rằng tia âm cực liên tục bị lệch trong điện từ trường, cậu hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu điều chỉnh vòng phép của điện trường và từ trường.

Một lúc sau, Lucien hoàn tất việc ghi lại dữ liệu và bắt đầu nhẩm tính tỷ lệ độ lớn điện tích trên khối lượng của các hạt trong tia âm cực.

Khác với sự phấn khích, bồn chồn và hồi hộp khi tính hằng số Planck, cậu của lúc này cực kỳ bình tĩnh, hệt như một cỗ máy không cảm xúc.

Một khi tâm bình khí tịnh, ảo giác tự nhiên sẽ không sinh ra.

Không hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh khác nhau trong phòng thí nghiệm, Lucien tính toán chính xác và cho ra đáp án:

‘Tỷ lệ độ lớn điện tích trên khối lượng, 1,76.10^11.’

Ầm! Trong thế giới nhận thức của Lucien, môi trường minh tưởng lại một lần nữa thay đổi. Điểm sáng tượng trưng cho các nguyên tố đột nhiên phóng lớn với vô số điểm sáng nhỏ hơn bao quanh. Chúng quay theo những quỹ đạo thần bí khó tả, dường như bên trong còn ẩn chứa vô số bí mật.

‘Đây chính là electron!’

Chính là thứ electron có thể đập tan niềm tin sai lầm rằng nguyên tử không thể phân chia thêm được!

Thế giới vi mô phức tạp hơn những gì các Arcanist có thể tưởng tượng. Nó sẽ còn thú vị và khó tin hơn rất nhiều!

……

Tại tu viện ở Rentaro.

Sau khi nghe giám mục Abidal thuyết giảng xong, một mục sư tập sự nghi hoặc hỏi: “Thưa Đức Giám mục, tại sao Thần không trực tiếp tạo ra con người và vạn vật mà lại tạo ra nguyên tử trước?”

“Daniel, đừng có nghĩ thay cho Thần. Sự thật là Thần đã tạo ra nguyên tử trước, và những nghiên cứu về vật chất của thế giới cùng cơ thể con người cũng chỉ ra điều ấy, vậy nên bên trong ắt phải có một ý nghĩa thâm sâu nào đó.” Giám mục Abidal trách mắng mục sư tập sự Daniel. Đây chính là hành vi một phàm nhân dám suy đoán ý nghĩ của Thần!

Nếu lúc này mà là cuối Chiến tranh Bình minh, Daniel sẽ bị bắt và áp giải đến tòa thẩm giáo ngay lập tức!

Nhìn các mục sư tập sự bên dưới lộ ra chút sợ hãi, Abidal khẽ dịu giọng lại: “Tính không thể phân chia của nguyên tử tượng trưng cho sự thần thánh của Người, cho quyền thống trị đối với thế giới của Người. Đây là thứ mà ngay cả đám Arcanist tự xưng là đã nắm vững sự thật của thế giới kia cũng không thể bẻ gãy. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ điều này và sử dụng nó trong khi nghiên cứu thần thuật của mình là được.”

“Vâng, thưa Đức Giám mục.” Các mục sư tập sự kính cẩn đáp.

Abidal hài lòng gật đầu. Các mục sư bình thường chỉ cần biết ở mức độ đại khái là được, mọi căn nguyên cứ quy hết cho Thần. Rốt cuộc, nếu tiếp tục đào sâu vào nghiên cứu, họ sẽ rất dễ dấn thân vào con đường của các pháp sư tà ác, từ đó cũng sẽ dễ dàng bị hàng đống những lý thuyết của Ma pháp Nghị viện làm cho quay cuồng, để rồi kết cục là bị Thánh quang nuốt chửng.

Tỷ như giả thuyết gần đây của Ma pháp Nghị viện về việc “năng lượng gián đoạn thành từng phần” ấy, nó không hề ảnh hưởng được đến các giáo sĩ một chút nào. Năng lượng gián đoạn hay liên tục thì sao, chung quy đều do Thần tạo ra cả thôi!

……

Từ những quỹ đạo đó, Lucien đã nắm bắt được những ký hiệu ma thuật vô cùng kỳ diệu có thể giúp cậu hoàn thiện thần chú Trật tự Nguyên tố, tuy vậy chúng lại không được toàn vẹn.

Dù biết lý do nhưng Lucien không cố ép bản thân thay đổi thế giới nhận thức của mình. Đối với cậu, suy luận logic, thiết lập công thức, nghiệm chứng lý thuyết, xác minh thí nghiệm, đó mới là các bước cần phải thực hiện trước khi xây dựng thế giới nhận thức.

Cho dù hằng số vật lý của thế giới này với Trái đất có giống nhau đi chăng nữa, cậu cũng không thể cứ mù quáng xây dựng theo kinh nghiệm từ Trái đất được. Bằng không, nhỡ một ngày nào đó phát hiện ra sự khác biệt giữa hai thế giới, cái đầu của cậu sẽ có nguy cơ nổ tung.

Chỉ có thực nghiệm mới có thể kiểm định sự thật!

Sau khi ghi nhớ những biểu tượng ma thuật mới, Lucien đổi thành phần của vật liệu kim loại và khí áp thấp ở lõi của vòng phép cực âm rồi làm lại thí nghiệm.

……

Tại giáo đường Quang Huy, Holm.

Philibell lấy ra một đoạn tin nhắn từ Thánh thành Lance gửi đến: “Đã xác nhận được học trò mới của Fernando, Lucien Evans X chính là Lucien Evans, nhạc sĩ đã khuất ở Thánh vịnh chi thành. Sard đã phái một số kẻ gác đêm đến để giúp đối phó với vấn đề này.”

Một Grand Arcanist như Chúa Tể Bão Táp luôn là trọng điểm tập trung của giáo hội. Bởi vậy, là học trò của ông, mức độ chú ý dành cho Lucien cũng tăng lên rất nhiều. Tin tình báo chẳng mấy chốc đã tới tay các Hồng y cùng Đại hồng y của mọi giáo phận, và những người ở giáo phận Orvarit rất nhanh đã nhận ra thân phận khác của Lucien.

“Lucien Evans? Người sáng tác Ode to Joy?” Vaharall không tin được vào tai mình. “Tên này có vấn đề về tâm thần à? Hay là hắn có hai linh hồn trong một cơ thể? Không thì sao một người lại có thể vừa là thiên thần vừa là ác quỷ như vậy chứ?”

Varantine sắc mặt lạnh nhạt: “Ngài cho rằng hắn là một thiên thần bị nhốt dưới địa ngục?”

“Cũng không phải là không thể. Giả thuyết của hắn ta về việc năng lượng không liên tục suýt nữa đã giết được rất nhiều pháp sư cao cấp rồi, hiệu quả còn hơn cả hầu hết các Hồng y và kẻ gác đêm ấy chứ.” Philibell nửa đùa nửa thật nói. “Dù sao thì đại nhạc sĩ cũng đã chết, nếu sau này hắn lộ diện, chúng ta chỉ cần coi hắn là kẻ giả mạo, vậy thôi.”

“Thế không phái người đi tiêu diệt hắn sao?” Giọng Varantine ngập đầy sát ý.

Philibell lắc đầu: “Chưa quan trọng. Hắn có là người đoạt giải Vương miện Holm hay là học trò của Fernando thì cũng cứ để đó đã. Đợi những kẻ gác đêm Sard phái tới đến đây đã rồi bàn tiếp.”

……

Tới khi hoàn tất việc thí nghiệm, trời cũng đã trở khuya, Lucien liền quyết định ở lại văn phòng đêm nay. Cậu sắp xếp lại giấy tờ liên quan đến thí nghiệm của mình rồi viết nốt phần sau:

“...Từ nhiều thí nghiệm, có thể thấy các hạt tích điện âm được tạo ra từ những điều kiện vật chất khác nhau đều có cùng tỷ lệ độ lớn điện tích trên khối lượng bất kể chúng phát ra từ cực âm hay từ trong ống đi chăng nữa. Điều này đồng nghĩa với việc trên thực tế tồn tại rất nhiều chất có chứa cùng một loại hạt…”

“...Tỷ lệ độ lớn điện tích trên khối lượng của hạt này lớn hơn khoảng hai nghìn lần so với của các ion hydro trong chất điện phân…”[note59629]

“…Theo ước tính điện tích sơ bộ, chúng ta có thể thấy khối lượng của hạt này bằng khoảng hai phần nghìn khối lượng của nguyên tử hydro…”

“Như chúng ta đã biết, nguyên tử hydro là nhẹ và nhỏ nhất trong bảng tuần hoàn nguyên tố. Vậy thứ hạt gì mà lại có khối lượng chỉ bằng hai phần nghìn khối lượng của nó?

Một ‘nguyên tử’ mới? Hay là gì đó khác?”

……

Tám giờ sáng. Trong văn phòng, Fernando đang trầm ngâm đôi điều.

Đúng lúc này, ông thấy Lucien bước vào, sớm hơn nửa tiếng so với thường lệ.

“Thưa thầy, em đã hoàn thành một loạt thí nghiệm và viết một luận án mới. Xin thầy xem qua giúp em.” Lucien điềm tĩnh cười nói.

Dự cảm có điềm chẳng lành, Fernando vươn tay nhận lấy tập giấy và liếc qua tiêu đề:

“Phát hiện Một Hạt Mới.”

Sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, Fernando bắt đầu cẩn thận đọc. Mãi một lúc sau, ông mới ngẩng đầu nhìn Lucien chăm chú, hồi lâu không nói gì.

“Có chuyện gì vậy, thầy?” Bị đôi mắt đỏ rực của ông nhìn chằm chằm, Lucien chợt cảm thấy có chút bất an. Chẳng phải ông và phu nhân Hathaway đã nhất trí là sẽ tạm thời từ bỏ lý thuyết về việc nguyên tử không thể phân chia nữa rồi hay sao?

Fernando day day khóe mắt, môi mím lại, sau đó nửa đùa nửa thật nói:

“Ta có linh cảm, nhất định một ngày nào đó, cậu sẽ hủy diệt cái thế giới này.”

Bình luận (0)Facebook