Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 423 - Cảm ơn ngài

Độ dài 2,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 18:32:04

*Trans+Edit: Lắc

Sinh mệnh giả kim thuộc về Hội đồng Xét duyệt Arcana chủ yếu chịu trách nhiệm một số khía cạnh. Thứ nhất là phân loại những luận án được gửi tới và phân phối chúng cho các ủy viên ở các lĩnh vực chuyên môn tương ứng. Thứ hai là gửi kết quả xét duyệt sau cùng về cho Bộ phận Hành chính Pháp sư. Thứ ba là căn cứ vào nội dung xét duyệt của hai ủy viên mà đưa ra trọng số trung bình để có được đánh giá mô tả cuối cùng cũng như phần thưởng tín chỉ arcana và điểm arcana sau cùng. Thứ tư, nếu kết quả xét duyệt của hai ủy viên có sự bất đồng lớn, luận án hay bài nghiên cứu sẽ được gửi cho người thứ ba xem xét.

Nếu một trong hai ủy viên đầu tiên không tán thành với ý kiến đánh giá của người thứ ba, tất cả các thành viên Hội đồng Xét duyệt trong lĩnh vực này cùng với tác giả sẽ được nhận thông báo triệu tập và phải tham dự một cuộc họp nhỏ để nghe tác giả giải thích dưới sự giám sát của một cố vấn đặc biệt đến từ Hội đồng Xét duyệt Arcana (hoặc Hội đồng Tối cao), tiếp đó ủy viên thứ ba sẽ nêu ý kiến và kết quả cuối cùng sẽ được đưa ra – Hội đồng Xét duyệt Arcana là đơn vị đặc biệt nhất trong nghị viện với bộ máy tương đối lỏng lẻo, không có vị trí chủ tịch hay phó chủ tịch, mà trên cả tầng mười lăm, ngoại trừ các ủy viên cùng người hầu của họ thì chỉ có một vài pháp sư trung cấp phụ trách công việc hành chính.

“Luận án này đã được cả ba vị xem xét rồi…” Sinh mệnh giả kim lúng túng như gà mắc tóc. Có vẻ đã xảy ra một sai sót nhỏ khi nó phân phát luận án cho cả ba ủy viên cùng một lúc, để rồi kết luận của họ lại hoàn toàn khác nhau, khác đến nỗi cứ như chênh lệch giữa Vực thẳm và Núi Thiên đường vậy.

Cuối cùng, sinh mệnh giả kim quên đi nhầm lẫn nho nhỏ của mình rồi đưa ra một giải pháp hợp lý: “Gửi cả ba kết quả đánh giá cho ngài Neeshka, cô Milina và ngài Evans rồi mời họ tham dự cuộc họp nhỏ lúc chín giờ sáng mai vậy. À, còn phải gửi lời mời tới cho một số ủy viên khác trong lĩnh vực toán học và cả ngài Chúa Tể Bão Táp nữa.”

Là Grand Arcanist chịu trách nhiệm bảo vệ Allyn suốt những năm gần đây, Fernando dĩ nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí cố vấn đặc biệt. Nếu như bận nghiên cứu arcana hay sáng tạo ma thuật thì ông sẽ từ chối ngay lập tức, khi đó sinh mệnh giả kim sẽ mời Grand Arcanist hay Pháp sư huyền thoại khác.

……

Tại Bộ phận Hành chính Pháp sư, Eric gãi đầu bối rối, mơ hồ nhớ lại rằng hình như đã từng có chuyện tương tự xảy ra trước đây, chẳng qua do chỉ nghe đồng nghiệp kể lại nên anh không nhớ ra được ngay. “Rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại như thế này?”

Bất chấp gió lạnh sáng sớm đã bắt tàu hơi nước ma thuật để đến đây từ thị trấn gần đó, Levski gương mặt vốn đã tái nhợt giờ còn tràn ngập nỗi buồn khôn tả. “Có… Có lẽ các ủy viên đã vứt luận án của tôi vào thùng rác rồi cũng nên…”

Đây là điều thực sự đã từng xảy ra với ông trước đây. Hồi đó, do không qua được vòng xét duyệt, ông đã nghĩ đến việc gửi luận án của mình tới các tập san như [Thảo luận Arcana] dưới tư cách là một nội dung thảo luận để nhiều người có thể thấy, từ đó giành được sự công nhận của họ. Tuy nhiên, luận án mà ông gửi đi chỉ như đá chìm đáy biển, ngay cả một lá thư từ chối ông cũng không nhận được. Về sau ông mới biết, rằng Arcanist xét duyệt luận án của ông đã vứt nó vào trong thùng rác sau khi mới chỉ đọc được 1/3. Có lẽ người nọ đã nghĩ rằng đó chỉ là một Arcanist nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới cố tình nộp bài phá rối.

“Chuyện này…” Eric không dám chắc. Dù biết Lucien là người điềm đạm, kín đáo và lịch thiệp, nhưng ở độ tuổi còn trẻ như vậy đã đạt được nhiều thành tích hiếm thấy trong lịch sử Ma pháp Nghị viện, việc kiêu ngạo đối với một người có tuổi trẻ, thành tựu, sức mạnh và địa vị như cậu có chăng cũng là điều bình thường.

Bất thình lình, chiếc lồng sắt lại tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa. Mí mắt Levski khẽ giật giật, cả văn phòng chìm vào im lặng.

“Chắc là sinh mệnh giả kim bỏ quên phần của anh đấy?” Eric an ủi người bạn cũ của mình.

“Ừ.” Levski gật mạnh đầu, không thể nói gì thêm nữa.

Khi ánh sáng biến mất, Eric rướn cổ nhìn vào tập giấy, sau đó để lộ ra nụ cười nghi hoặc: “Là kết quả đánh giá luận án của anh.”

“Phù.” Nhưng ngay khi vừa định thả lỏng, ông lại lập tức căng thẳng, tay vươn ra mấy lần rồi lại rụt trở về. Cuối cùng, ông run giọng nói: “Đọc kết quả đánh giá cho tôi đi, Eric. Từng bài một.”

Eric cũng tò mò kết quả như thế nào nên không từ chối. Anh thực lòng hy vọng đánh giá của Lucien sẽ thật dứt khoát và thẳng thắn để cho Levski từ bỏ hoàn toàn sự cố chấp với con đường này, từ đó có thể quay trở lại cuộc sống bình thường và một lần nữa trở về làm một Arcanist thuộc lĩnh vực Chiêm tinh và toán học mà được Tháp nói riêng và nghị viện nói chung coi trọng – một Arcanist không quá xuất sắc cũng không quá tệ nhưng đã đạt được thành công nhờ kiên trì và nỗ lực.

Cầm tài liệu có kết quả đánh giá lên, Eric phát hiện có hai trang tổng cộng. Sau khi dằn lòng xuống, anh bắt đầu đọc cho Levski nghe:

“Kết quả đánh giá của ủy viên Neeshka, Arcanist cấp tám, pháp sư bậc bảy, chuyên gia trong lĩnh vực Chiêm tinh, Trường lực và toán học, như sau: ‘Nếu lý tưởng của Levski là viết một luận án mà không ai có thể hiểu hay tán đồng, vậy thì lý tưởng đó đã thành hiện thực rồi, bởi cả luận án này chỉ toàn những sai lầm lố bịch. Xin trích dẫn lại đánh giá trước đây của tôi, hy vọng Levski hãy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn nắng ấm, nhìn trời xanh. Đó mới là thế giới hiện thực, không phải hình học trong tưởng tượng của ngài. Vì vậy, kết luận của tôi không hề thay đổi: đây là một luận án vô giá trị.’”

Nghe lời nhận xét dù không ngoài mong đợi nhưng vẫn hết sức khó nghe này, Levski cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người không khỏi khẽ run rẩy.

Eric liếc nhìn Levski đầy cảm thông rồi tiếp tục đọc:

“Kết quả đánh giá của ủy viên Milina, Arcanist cấp bảy, pháp sư bậc bảy, một chuyên gia trong lĩnh vực Chiêm tinh, Điện từ và toán học, như sau: ‘Luận án này đầy rẫy những lối suy luận và mệnh đề lạ lùng, cổ quái, khó lòng diễn tả, hoàn toàn sai lệch với kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi, giống như trò đùa của một người mới vậy. Xin đừng dùng những luận án như thế này để trêu chọc và quấy rối Hội đồng Xét duyệt Arcana. Không phải bàn cãi, luận án này đích thị không đủ tiêu chuẩn. Không, hình thức của luận án rất, rất đủ tiêu chuẩn, nhưng chừng đó không đủ để giúp nó qua được xét duyệt. Tôi cho rằng không thể có một hệ hình học mới nào khác biệt về cơ bản với hình học Tháp.’”

Levski cúi đầu sâu hơn, không biết là đang muốn che giấu sự tức giận, tuyệt vọng và đau khổ trên mặt hay là đang xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất. Nhưng từ hai nắm đấm vẫn đang siết chặt kia, có vẻ câu trả lời đã quá rõ ràng.

Thời điểm này, Levski có cảm giác như mình đang rơi xuống từ trên một vách đá. Ông nỗ lực bay lên, nỗ lực túm lấy thứ gì đó, nhưng ông không có năng lực, cũng chẳng có cơ hội, để rồi chỉ biết rơi xuống vực thẳm u tối của sự tuyệt vọng.

Âm thanh Eric lật giấy vang lên bên tai Levski giống như một cọng rơm cứu mạng để ông bắt lấy. Cơ thể ông khẽ run lên, cả tai lẫn mặt đều đỏ bừng vì căng thẳng.

Một giây trôi qua, không có âm thanh nào vang lên. Mười giây trôi qua, cũng không có âm thanh nào vọng tới. Một phút trôi qua, vẫn chẳng một tiếng động. Levski thiếu điều gục ngã trong sự chờ đợi “dài đằng đẵng” này. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ông ngẩng đầu lên, để rồi chỉ thấy Eric đứng đực ở đó như một pho tượng đá, ngơ ngác nhìn vào tờ giấy trong tay.

“Eric?” Giọng của Levski run lên thấy rõ.

Như thể vừa mới sực tỉnh khỏi giấc mơ, Eric mặt đờ đẫn lẩm bẩm:

“Kết quả đánh giá của ủy viên Evans, Arcanist cấp sáu, pháp sư bậc năm, chuyên gia trong lĩnh vực Nguyên tố và Nhiệt động lực học, như sau: ‘Giả định táo bạo, suy luận chặt chẽ và lý luận hoàn hảo đã cho chúng ta thấy một hệ hình học mới toanh khác hoàn toàn với hình học Tháp. Nếu tạm thời quên đi những kinh nghiệm trong quá khứ, những nhận thức trực quan và cả thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ thấy đây là một hệ tiên đề hình học mới độc lập, hoàn chỉnh, thực tế và chặt chẽ về mặt logic. Có lẽ chúng ta nên gọi nó là hình học Levski.’”

Levski vô thức há miệng, biểu cảm đông cứng trên mặt, cơn run rẩy vì lo lắng biến mất. Ông chợt có cảm giác như vẫn đang nằm mơ.

Eric lúc này đã tỉnh táo lại. Anh nhìn Levski như thể không nhận ra người bạn cũ này.

“‘Ngay cả khi nó không có tầm quan trọng lớn lao như vi tích phân trong việc thay đổi thời đại, tôi vẫn muốn mô tả tầm quan trọng của luận án này như một cuộc cách mạng trong phạm trù hình học. Xin cảm ơn ngài Levski vì nghiên cứu tiên phong của ngài trong phạm trù hình học, đồng thời cảm ơn ngài vì sự kiên trì không từ bỏ trong suốt một thời gian dài.’”

Tầm nhìn của Levski mờ đi, đầu sung huyết nóng bừng. Sau khi nghe những lời này, đặc biệt là câu cuối, nước mắt từ khóe mi ông lặng lẽ lăn dài.

Dường như cũng đồng cảm với ông, ngữ điệu Eric mềm đi:

“‘Đây là một luận án có tính phổ cập, đột phá và khai sáng. Nó sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình nghiên cứu arcana sau này và có giá trị thảo luận rất lớn. Đề xuất trao sáu trăm tín chỉ arcana và năm nghìn điểm arcana làm phần thưởng.’”

Levski mở miệng muốn nói gì đó, song lại chẳng có lời nào được thốt ra. Đột nhiên, ông vùi mặt vào giữa hai bàn tay, đầu cúi gằm xuống rồi nghẹn ngào bật khóc. Tất cả những năm tháng buồn phiền, uất ức và đau khổ dường như đều đã được xoa dịu. Chúng không hề trôi qua trong vô ích!

Là người mạnh mẽ, cứng rắn, Levski chưa bao giờ rơi nước mắt vì chuyện này trong suốt mười năm qua, nhưng ở khoảnh khắc hiện tại, ông không còn có thể kiềm chế được nữa.

Nếu không phải vì Levski chưa đưa ra được dẫn chứng cho mô hình toán học, cũng như chưa có chỗ nào để hình học phi Euclid ứng dụng vào, thì Lucien đã liệt kê thêm cụm từ “cực kỳ quan trọng” vào trong đánh giá dành cho luận án này rồi. Hiện tại, cậu chỉ có thể hạ thấp đánh giá và sử dụng những từ mô tả có mức độ thấp hơn một chút.

Eric nhìn nội dung ở phía cuối tài liệu, sau đó nhìn sang Levski đang khóc lóc nức nở mà không cắt ngang. Đợi ông ngừng khóc, anh mới nói: “Vì kết luận của ba ủy viên quá khác biệt, do đó sẽ có một cuộc họp nhỏ giữa các ủy viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana trong lĩnh vực toán học được tổ chức vào lúc chín giờ sáng mai. Nhớ tham dự nhé.”

“Được!” Levski kiên định đáp, không có dù chỉ một chút nản lòng. Việc được một thành viên hội đồng thấu hiểu và tán thành với hình học mới của mình khiến ông cảm thấy cuộc đời của bản thân không hề lãng phí.

Vừa đứng dậy, ông vừa nhỏ giọng thì thầm: “Xin cảm ơn, ngài Evans.”

……

Trong văn phòng của Fernando.

Sau gần một phút im lìm, Douglas phấn khích đứng bật dậy. “Người trẻ có khác, nhiều ý tưởng thật đấy! Lucien à, mặc dù việc này rất khó khăn, nhưng cậu đã tìm lại được giúp ta động lực nghiên cứu mà ta đánh mất từ lâu rồi đấy.

Có lẽ, đây thực sự chính là thời đại của những thay đổi lớn lao và phát triển vượt bậc mà Bergner đã nói. Ta nóng lòng muốn quay lại và tiến hành nghiên cứu theo hướng này quá rồi!”

Vừa nói dứt lời, ông liền mở cánh cửa không gian với tốc độ mà Lucien không thể theo kịp rồi trở về demiplane của mình.

Fernando hướng đôi mắt đỏ rực trầm ngâm nhìn cậu. Tới khi Lucien bị nhìn đến mức bắt đầu thấy bồn chồn, ông mới mở miệng nói: “Ta có cảm giác đề xuất của cậu không chỉ đơn giản như vậy…”

“Sao có thể chứ ạ?” Lucien “kiên định” đáp lại.

Ngay khi Fernando đang định tiếp tục đặt câu hỏi, vòng phép dịch chuyển trên bàn ông bất ngờ sáng lên, sau đó một tập tài liệu xuất hiện.

Fernando cầm tập tài liệu lên đọc qua rồi cười khẩy: “Cậu làm gì cũng gây ồn ào quá nhỉ. chín giờ sáng mai sẽ có một cuộc họp nhỏ giữa những thành viên Hội đồng Xét duyệt Arcana thuộc lĩnh vực toán học trên tầng mười lăm. Chậc, thật chẳng giống ai cả.”

Đã sớm đoán được từ trước, Lucien khẽ mỉm cười nói: “Thầy, thầy có muốn làm cố vấn đặc biệt không ạ?”

Fernando bắn cho cậu một cái lườm rồi mỉa mai nói: “Đối với mấy thứ mà cậu kiên trì ấy, ta phải suy xét cẩn thận xem có nên tham gia hay không. Việc này là rất nguy hiểm đây này. À, đây là lĩnh vực toán học, không ảnh hưởng đến thế giới nhận thức của ta. Nhưng ta vẫn phải đọc luận án trước đã.”

Thầy à, hình tượng của em trong lòng thầy tệ đến vậy sao? Lucien cạn lời.

……

Bên trong Tháp, Neeshka trầm mặc nhìn tập tài liệu trong tay. Mãi một lúc lâu sau, ông mới quăng nó lên bàn và tức giận nói: “Lucien Evans đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Chẳng lẽ cái gì có tính lật đổ cậu ta cũng tán thành hết? Cậu ta còn có tí logic nào hay không, đến cả sự thật căn bản cũng bất chấp ngoảnh mặt đi!”

------------------------------------------------------------

Chương sau (Chương 100 của vol 5) là chương dài nhất từ trước đến nay :)))

Bình luận (0)Facebook