Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 394 - Mỗi người một toan tính

Độ dài 2,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 20:16:31

*Trans+Edit: Lắc

Thấy Sophia cười ngật ngưỡng đến độ viền ren trên váy không ngừng lắc lư, đám quý tộc trẻ tham vọng còn lại đều nhìn Lucien với vẻ vừa nghi hoặc vừa đố kỵ. Cậu rốt cuộc đã kể cho Công chúa nghe bí quyết gì mà có thể khiến cho cô cười vui vẻ đến vậy?

Công chúa Sophia mặc dù là một cô nàng có tính cách sôi nổi, nhưng sau cùng vẫn là một thành viên của Hoàng tộc, là người lớn lên cùng với những nghi thức hoàn hảo trong hoàng cung. Cô chính là hình mẫu của một quý cô thực thụ, là biểu tượng của sự đoan trang mà những tiểu thư quý tộc khác như Jocelyn phấn đấu noi theo.

Nhận ra mình có phần thất thố, Sophia giơ tay phải lên che miệng. Sau vài giây cố gắng trấn định lại, cô chớp chớp đôi mắt màu xanh lục rồi mỉm cười: “Beaulac, anh quả thực là một con người thú vị, thú vị hơn nhiều so với ta tưởng tượng.”

Thời điểm Sophia mới lớn và bắt đầu năng nổ tham gia các hoạt động xã hội cũng là lúc Beaulac bắt đầu nản lòng thoái chí. Mỗi khi phải đối mặt với vị Công chúa xinh đẹp, quyền lực này, hắn đều chỉ cảm thấy mặc cảm sâu sắc và chưa từng dám lại gần cô. Tuy rằng hắn cũng muốn dùng hôn nhân để củng cố địa vị, nhưng một kẻ bại trận gần như đến địa vị người thừa kế cũng không tranh đoạt nổi như hắn thì lấy tư cách gì để được một Công chúa để mắt đến đây?

Bởi vậy, trong ấn tượng của Sophia, Beaulac vẫn luôn là một kẻ u ám, kiệm lời và chẳng có hy vọng trở thành Công tước Plantagenet.

Lucien phán đoán rằng với tính cách của Beaulac, nếu bị Arthen khiêu khích đúng lúc đang tự tin sau khi vừa trở thành hiệp sĩ, hắn kiểu gì cũng sẽ phản kích, cho nên cậu mới giở chút mánh lới nho nhỏ để chọc cười Sophia, sẵn tiện trêu tức gã chơi.

“Cảm ơn vì lời khen, thưa Điện hạ.” Lucien khoa trương cúi đầu trước Sophia.

Đúng lúc này, bà lão đứng phía sau Sophia khẽ mấp máy môi. Nếu không phải vì Lucien có linh hồn lực mạnh mẽ, cậu đã chẳng thể phát hiện ra động thái này.

Sophia lại nở nụ cười rạng rỡ. Thế rồi, trước sự chứng kiến của mọi người, hai tay nắm lấy vạt váy, chiếc cổ thon dài vươn về phía trước, cô kề sát tai Lucien và phả ra hơi thở nóng ấm, ngọt ngào: “Anh thú vị hơn nhiều so với những quý tộc mỗi ngày chỉ biết ăn chơi, hưởng thụ xa hoa hay chỉ biết đánh đấm, chẳng có chút khiếu hài hước nào đấy. Hy vọng anh sẽ không trở thành một trong số họ.”

Lời tán thưởng trước đó vẫn trong phạm vi bình thường, còn tình hình lúc này lại bỗng dưng trở nên đầy mập mờ. Lucien xưa giờ vẫn luôn là một người đa nghi. Tình bạn cậu có với Natasha, John và những người khác đều được vun đắp theo thời gian cũng như sau khi cùng nhau trải qua nhiều điều, tới khi đó cậu mới dần buông lỏng cảnh giác với họ. Vì vậy, đối với những lời tán thưởng của Sophia, cậu hoàn toàn không hề tin tưởng. Trong lòng cậu cảm thấy kỳ quái vô cùng. Sao đột nhiên cô lại nhiệt tình như vậy?

Yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu phải như thế này, phải không?

Đơn giản mà nói, Beaulac là một kẻ có rất ít khiếu hài hước. Hắn chưa trở thành hiệp sĩ, cũng chẳng biết gì về nghệ thuật. Một kẻ như hắn thì ai mà lại yêu từ cái nhìn đầu tiên? Để lại được ấn tượng tốt cho một cô gái đã là điều khá nhất hắn có thể làm rồi.

Chắc chắn phải có nguyên do cho chuyện này, nhưng nó có thể là gì? Bà lão kia nói cho Sophia biết cậu có năng lực hiệp sĩ, thế nên cô muốn can thiệp vào việc thay đổi người thừa kế của gia tộc Plantagenet, từ đó giúp cho Hoàng tộc có thể kiểm soát gia tộc này sâu hơn chăng?

Lucien trong lòng nổi lên vô vàn thắc mắc, nhưng ngoài mặt thì lại hơi đỏ lên, ra vẻ phấn khích gật đầu như giã tỏi, sau đó cũng nhỏ giọng thì thầm với Sophia: “Tôi sẽ không làm người thất vọng đâu, Điện hạ.”

Mặc dù tỏ thái độ thận trọng đến mức có phần lo lắng, sợ sệt – một thái độ cực kỳ phù hợp với tình hình – nhưng trong khi nói, Lucien lại cố tình thở ra một cách nặng nề, khiến cho hơi thở nóng hổi của mình phả vào vành tai nhỏ nhắn của Sophia. Ngay tức thì, cơ thể cô khẽ run lên, sau đó từ cổ đến mang tai liền nhanh chóng nhuộm một màu đỏ hồng. Thấy vậy, lông mày Lucien khẽ chau lại, kế đó tức thì giãn ra.

‘Chà, bất luận lý do là gì thì cũng không phải là vì thích Beaulac.’ Lucien lạnh nhạt đánh giá trong lòng. ‘Tôi là người suốt ngày phải tranh đấu với mấy kẻ cỡ ảnh đế, ảnh hậu đấy. Bé con à, em còn non và xanh lắm, vẫn phải để ‘giáo sư’ đào tạo thêm vài năm nữa may ra mới đủ trình.’

Ngay lúc này, Lucien nghĩ gì không quan trọng, bởi ánh mắt hung hãn của đám quý tộc xung quanh đã nhìn như muốn xuyên thủng cậu rồi. Hành động của cả hai quá sức thân mật, quá sức mập mờ!

Sophia thả vạt váy xuống, sau đó mất hồi lâu mới nặn ra được một nụ cười “chân thành”: “Được gặp lại anh ta vui lắm, Beaulac.”

Ngay sau đó, không đợi “Beaulac” trả lời, cô đã quay sang Deniz: “Ta có chuyện muốn hỏi anh.”

“Vậy tới phòng thay đồ thôi.” Deniz lại làm điệu Lan Hoa Chỉ rồi uốn éo đi sang phía bên kia đại sảnh. Y cũng muốn biết Beaulac đã kể cho Sophia bí quyết gì mà có thể khiến cô đột nhiên bật cười vui vẻ như vậy, bởi cho dù là một cô gái năng động và hoạt bát, cô thực chất vẫn có phần kiêu hãnh và bảo thủ.

Đang khẽ nheo mắt nhìn theo bóng dáng đung đưa bước đi của Sophia, Lucien bất chợt có cảm giác nóng ran trên má.

Quay đầu lại, cậu phát hiện bà lão mặc váy đen đang lạnh lùng nhìn mình.

Lucien nở một nụ cười rồi gật đầu “chào hỏi”, kết quả chỉ đổi lấy được một cái nhìn còn lạnh lẽo hơn của bà ta.

Sau khi Công chúa Sophia tạm thời rời đi, các quý tộc cũng dần tản ra thành từng nhóm riêng biệt. Bốn bề xung quanh Lucien đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Ngay cả khi có người bắt chuyện đôi ba câu với cậu, đó cũng chỉ là những lời khách sáo và chiếu lệ nếu đem so với đám đông ồn ã đang nhiệt tình tán gẫu xung quanh Arthen. Quả là một khung cảnh kẻ vui người buồn rõ nét.

Cầm lên một ly Gold Rum – thứ đồ uống yêu thích của Beaulac, Lucien cố làm ra vẻ nửa khinh thị, nửa buồn bã.

“Beaulac, dạo này anh thay đổi nhiều quá.” Ngay khi Lucien vừa nhấp được một ngụm, từ bên cạnh chợt vang lên một giọng nữ dịu dàng. Đó là Jocelyn cao ráo, đầy đặn.

Quay đầu nhìn Arthen đang được một đám quý tộc vây quanh, Lucien mỉm cười đáp: “Con người ta khi gặp đường cùng rồi thì phải thay đổi thôi. Chỉ có thay đổi mới mang lại hy vọng mới. Tôi thì chẳng còn gì để mất, cho dù có thay đổi như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tệ hơn được.”

Lucien tự thấy hài lòng với mấy lời mình vừa nói, ý vị trong đó vừa mơ hồ vừa thể hiện được sự oán giận chưa nguôi ngoai đối với cô.

“Nếu, ý tôi là nếu, năm ngoái anh cũng như thế này, thì tôi đã không…” Jocelyn thở dài, sau đó không nói hết câu đã cầm hai ly vang đỏ đi mất. Bóng lưng ủ dột, cô đơn của cô nhìn từ đằng sau trông có phần đáng thương.

Khẽ lắc ly Golden Rum trong tay, Lucien nhìn những tia sáng được phản chiếu bên trong chất lỏng màu vàng, trong lòng thở dài: ‘Đáng tiếc, tôi không phải Beaulac. Nếu người nghe được mấy lời cô vừa nói lúc này mà là hắn, tới khi xuống cung điện ngầm, hắn nhất định sẽ không đành lòng làm tổn thương cô cho dù có sức mạnh đi chăng nữa.’ Cậu không quan tâm Jocelyn buồn thật hay buồn giả. Đến lúc xuống cung điện dưới lòng đất, việc phải làm cậu vẫn sẽ làm.

Trong lúc đang cầm ly rượu lượn quanh sảnh tiệc, Lucien chợt thấy một cô gái tóc vàng mặc váy dạ hội đen đi về phía mình. Cô gái này mắt xanh sâu thẳm, trông có phần giống với Beaulac.

“Anh họ thân mến, thật mừng khi thấy anh vực dậy như thế này.” Người phụ nữ xinh đẹp nâng ly lên và cụng ly với cậu.

Lucien thản nhiên cười nói: “Anh tưởng bớt đi một đối thủ mới làm em mừng chứ, Claire.”

Đây là một ứng cử viên khác cho vị trí người thừa kế, Claire von Anjou, em họ của Beaulac, đồng thời là một hiệp sĩ chính thức.

Do cấp bậc hiệp sĩ không liên quan gì đến giới tính, nên ở hầu hết các quốc gia, phụ nữ, đặc biệt là nữ hiệp sĩ, đều có quyền được thừa kế tước vị.

“Nào có. Beaulac à, không có anh, em sẽ thành cái bia ngắm cho Arthen. Em không phải là đối thủ của anh ta.” Claire cao gầy, quyến rũ mỉm cười nhìn Lucien. “Vả lại, Arthen là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Nếu anh ta thắng thì hai ta chẳng ai được lợi hết. Mặc dù ở đế quốc này không có luật người thắng vơ cả, nhưng em cá là Arthen kiểu gì cũng sẽ giở một hai trò bẩn thỉu nào đó. So ra thì thà rằng người trở thành Bá tước Kim Nhãn là anh còn hơn.”

“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Lucien mỉm cười, ra chiều như mọi chuyện đều đã nằm trong tính toán của cậu.

Claire cười càng thêm phần ngọt ngào: “Chúng ta hợp sức đi, dạy cho Arthen một bài học dưới cung điện ngầm. Sau khi loại bỏ chướng ngại lớn nhất, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Anh thấy sao?”

“Được thôi.” Lucien dùng ngữ điệu của Beaulac đáp lại, không hề đề cập đến việc loại bỏ xong Arthen thì sẽ ra sao.

Thấy Lucien có vẻ không hề bận tâm đến trận chiến sau đó, trong lòng Claire thầm lo lắng. Lẽ nào anh ta thực sự đã tình cờ gặp được chuyện may, thế nên mới tự tin đến vậy?

Bên trong là thế, nhưng ngoài mặt, Claire không hề để lộ ra chút bồn chồn nào. Khi Lucien đang định rời đi, cô liền vươn tay trái ra nắm lấy bàn tay trái của cậu. Vừa lướt ngón tay lên lòng bàn tay cậu, cô vừa cất giọng khàn khàn, quyến rũ: “Bất luận người thắng cuối cùng là ai, điều đó cũng không thể ngăn chúng ta dành cho nhau một đêm mặn nồng đâu nhỉ.”

“Claire…” Lucien có chút sửng sốt.

Claire nhướng mày cười nói: “Đừng làm ra vẻ đoan chính nữa, Beaulac. Anh ngay cả tình nhân của cha mình còn chẳng buông tha, vậy em họ đã là gì? Vả lại, cũng đâu phải chúng ta không thể kết hôn, chỉ cần anh thức tỉnh được ‘Phước lành’ Mặt Trời thôi.”

Huyết lực Mặt Trời là loại huyết lực đặc biệt đòi hỏi sự thuần huyết, càng thuần khiết càng tốt. Do đó, hôn nhân cận huyết để sinh con đẻ cái là chuyện hết sức bình thường, như gia tộc Rafati ở Công quốc Orvarit hay gia tộc Plantagenet ở đây chẳng hạn.

Sau khi đi khỏi, nụ cười trên mặt Claire dần dần biến mất, thế vào đó là một tia cười lạnh.

Nhìn theo bóng lưng Claire, Lucien mỉm cười lắc đầu. Dù không biết cô ta nghĩ gì trong đầu, cậu vẫn hiểu rõ thứ cậu muốn khác hoàn toàn với họ.

Sau đó, cậu lại tiếp tục đi thêm nửa vòng nữa. Khi tới trước ban công, một người đàn ông tóc vàng đột nhiên bước tới, ra hiệu cho cậu ra ban công nói chuyện.

“Relph? Có chuyện gì vậy?” Lucien bất lực hỏi. Đây cũng là một ứng cử viên thừa kế khác, Relph của gia tộc Plantagenet, một người đàn ông đẹp trai nhưng vẫn chưa thức tỉnh huyết lực.

Giữa làn gió buốt lạnh, gương mặt nghiêm nghị của Relph phảng phất nét hào hứng: “Beaulac, tôi muốn hợp tác với cậu cùng đối phó Arthen. Anh ta quá mạnh. Nếu không hợp tác, chúng ta thực sự không có cửa đấu lại anh ta.”

“Ý hay đấy.” Lucien vẫn duy trì thái độ “thần thần bí bí”.

“Cha cậu là con trai út của ngài Công tước mà, hẳn là cậu được để lại cho nhiều ma dược với vật phẩm phi phàm lắm. Cậu không hứng thú hợp tác với tôi sao?” Cảm nhận được thái độ của Lucien, Relph có chút không vui nói: “Tôi đã thức tỉnh được ‘Phước lành’ Mặt Trời rồi.”

“Cậu thức tỉnh được ‘Phước lành’ Mặt Trời?” Lucien có chút kinh ngạc.

Relph liếc mắt nhìn lại vào trong đại sảnh rồi quay đầu, nghiêm túc nói: “Đây là con bài tẩy của tôi đấy. Việc nói cho cậu là cách tôi thể sự chân thành của mình.”

Vừa nói, gã vừa bắn ra một tia sáng từ đầu ngón tay, chứng minh bản thân có thể thi triển được năng lực.

“Hợp tác vui vẻ. Đối thủ lớn nhất của chúng ta sẽ là Arthen, còn việc cạnh tranh với nhau sau đó thì lúc ấy hẵng tính.” Lucien dùng lại lời của Claire để đáp lại Relph.

“Cậu sáng suốt đấy. Vậy tôi vào trước đây, không thể để Arthen thấy chúng ta được.” Đi được vài bước, Relph đột nhiên quay lại, thì thầm với Lucien: “Cẩn thận với Claire. Cổ hình như có dính líu đến Hoàng tộc đấy.”

“Hiểu rồi.” Lucien trịnh trọng đáp.

Ngay khi Relph rời đi, cơ mặt Lucien liền giãn ra. Năng lực vừa rồi Relph thi triển không phải dựa vào huyết lực!

Đại hiệp sĩ hay pháp sư trung cấp có thể không nhận ra, chứ một Arcanist cấp cao, một thành viên của Hội đồng Xét duyệt Arcana như Lucien mà lại không phân biệt được người ta đang thi triển phép bằng linh lực hay huyết lực ở khoảng cách gần như vậy thì quay về nghe Chúa Tể Bão Táp gầm rống đi là vừa.

‘Ra cậu cũng là kẻ lắm bí mật, Relph.’

Lucien mỉm cười lắc đầu. Cậu không thực sự quan tâm, bởi bất kể bọn họ có toan tính hay thủ đoạn gì, một khi tiến vào cung điện dưới lòng đất, cậu cũng sẽ đập bẹp hết.

……

Trong một thư phòng của gia tộc Plantagenet, lão Công tước tóc điểm bạc đang cẩn thận đọc báo cáo trong tay.

“Tham Lam… Tham Lam…” Lão Công tước ngước lên nhìn Frederick, người lúc trước đi theo bảo vệ Beaulac.

Frederick trịnh trọng gật đầu: “Tôi đã lén nhìn vào tờ giấy da, cũng đã nghe thấy tận tai, thưa Ngài.”

“Được rồi. Trong bài thử thách tại cung điện ngầm sắp tới đây, cậu sẽ tham gia với tư cách mật vệ. Đừng để tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát.” Lão Công tước nghiêm nghị ra lệnh.

“Rõ, thưa Ngài.” Frederick kính cẩn đáp.

Sau khi Frederick rời đi, một người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối của thư phòng. “Tại sao ngài lại cử hắn đi? Hắn sẽ ưu ái cho Beaulac đấy. Hay ngài đổi ý, muốn Beaulac làm người thừa kế?”

Lão Công tước cười lạnh, hai mắt nhìn đăm đăm vào từ “Tham Lam” trong bản báo cáo.

Bình luận (0)Facebook