Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 391 - Tham lam

Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 20:01:38

*Trans+Edit: Lắc

“Hả?” Beaulac không khỏi hoang mang nhìn vào tờ giấy da trong tay. Nghi lễ ma thuật gì mà đơn giản và ngớ ngẩn hết sức, cứ như trò chơi của bọn trẻ con vậy!

Sao mà có thể triệu hồi ra ác quỷ mạnh nhất bằng cái cách như vậy?

Là một trong những gia tộc lâu đời nhất của Thánh quốc Heilz, gia tộc Plantagenet đã thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến ma thuật để các thành viên có thể biết đường đối phó mỗi khi đi phiêu lưu mạo hiểm. Có tin đồn cho rằng gia tộc Plantagenet chính là hậu duệ của Vua Mặt Trời Thanos từ Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại.

Thế cho nên, dù không biết thi triển thần chú hay tiến hành minh tưởng, Beaulac vẫn có những hiểu biết cơ bản về nghi lễ ma thuật. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến một nghi lễ nào kỳ quái như vậy, nhưng đồng thời bên trong sự đơn giản đến nực cười của nó vẫn phảng phất một cảm giác quỷ dị khó lòng diễn tả, như thể đằng sau còn ẩn giấu một điều bí ẩn nào đó.

Sau khi im lặng khoảng hơn mười phút, Beaulac bắt đầu lẩm bẩm như để tự cổ vũ bản thân: “Dù sao hợp đồng cũng sẽ ký, thử thêm cái nghi lễ này cũng chẳng thành vấn đề. Nếu không thành công thì cứ coi như đó chỉ là một trò đùa đi, còn nếu thành công thì…”

Hắn một lần nữa siết chặt nắm đấm, biểu cảm trở nên tương đối vặn vẹo, trong mắt hiện rõ ham muốn, chờ mong và hung bạo.

Ngước lên, thấy đồng hồ sắp điểm 11 giờ 30 phút, Beaulac vội vàng chạy ra khỏi văn phòng để đi tìm nến trắng, gương, quả táo và con dao.

Song, cứ như thể càng lo lắng thì mọi việc càng không như ý mình, hơn mười phút trôi qua, hắn mới chỉ tìm thấy gương và dao, còn nến trắng và quả táo thì cứ như “trốn” đi đâu đó mất.

Lúc này, Beaulac chợt thấy hối hận vô cùng vì đã đuổi hết người hầu và cho họ nghỉ một ngày. Sao một quý tộc như hắn lại phải tự thân vận động thế này cơ chứ?

Nghĩ đến việc sẽ lỡ mất nửa đêm, Beaulac chỉ muốn tự cho mình một cái tát. Hắn cảm thấy nóng ruột đến mức chẳng đợi nổi đến nửa đêm ngày mai nữa.

Lại mười phút trôi qua, cuối cùng Beaulac mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng tìm ra được nến trắng với quả táo ở trong nhà bếp.

Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy hạnh phúc vì hai thứ tầm thường như vậy trước đây.

Vội vã quay trở lại thư phòng, Beaulac thổi tắt toàn bộ nến ngoại trừ cây đang cầm trên tay, sau đó đóng rèm rồi đặt gương, nến, táo và con dao lên bàn.

Nhìn lại thời gian, thấy chỉ còn cách nửa đêm đúng hai phút, Beaulac khẩn trương xõa tung mái tóc vàng dài ngang lưng của mình, khiến giờ trông hắn chẳng khác gì so với mấy phù thủy độc ác trong những câu chuyện của các du ca.

Xong xuôi đâu vào đấy, Beaulac ngồi ra sau bàn, lặng lẽ đợi thời điểm đến. Đột nhiên nghĩ đến một điều, hắn lại trở nên bồn chồn: “Có khi nào đồng hồ sai không? Nhỡ lỡ mất khoảng đúng nửa đêm thì sao?”

Cái đồng hồ to lớn, cũ kỹ và ngu ngốc kia vẫn hay chạy chậm vài phút, do vậy phải thường xuyên nhờ thợ sửa đến chỉnh lại. Thế nhưng lúc này lại không có thời gian chuẩn để so sánh!

Sau khi lấy đồng hồ bỏ túi ra và xác nhận không có sự chênh lệch về mặt thời gian, Beaulac lại bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của chiếc đồng hồ bỏ túi này.

Mặc dù hắn biết rõ nửa đêm là chỉ khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng chứ không phải là chính xác 12 giờ đêm theo nghĩa hẹp, nhưng trong lòng thì vẫn không nhịn được mà lo này lo kia, lo được lo mất.

Hy vọng càng lớn thì thấp thỏm lại càng nhiều!

Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc trở nên vô cùng rõ ràng, cộng hưởng với nhịp tim của Beaulac, khiến cho hắn có cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, máu lưu thông nhanh điên cuồng, mạch máu cũng muốn phù cả lên.

Khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng nửa đêm vang lên, lưng Beaulac căng lên theo bản năng. Hắn vội vội vàng vàng thổi tắt nến rồi thắp cây nến trắng lên, trong lúc khẩn trương còn suýt làm gãy nó.

Ánh nến vàng phản chiếu trong gương hiện lên bập bùng mờ ảo, tựa như có vô số con quỷ đang ẩn núp bên trong những cái bóng đằng sau.

Kết hợp với thời điểm màn đêm tối tăm cùng căn phòng đóng kín, bầu không khí ngay lập tức trở nên quỷ dị và đáng sợ. Beaulac khẽ rùng mình, trong lòng bắt đầu tin rằng nghi lễ ma thuật này không phải là một trò chơi khăm.

Nuốt nước bọt cái ực, Beaulac tay run run cầm quả táo với con dao lên rồi bắt đầu gọt vỏ.

Dù chưa từng gọt trái cây bao giờ, nhưng là một cận vệ hiệp sĩ cao cấp, hắn vẫn có thể kiểm soát tay mình khá tốt. Trong quá trình gọt tuy có đôi lúc suýt làm gãy quả táo, nhưng tới cuối cùng hắn vẫn xoay sở gọt được thành công.

Sau khi thuận lợi gọt xong, Beaulac ngước mắt lên nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình bị tóc tai bù xù che khuất một phần. Cộng thêm với việc bị ánh nến mờ ảo chiếu vào, đến chính hắn còn thấy bản thân trông rùng rợn.

Chưa bao giờ nhìn thấy chính mình như vậy, Beaulac không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Hình ảnh của hắn trong gương trông thật kỳ quái, cứ như thể linh hồn đã bị địa ngục nuốt trọn vậy!

Beaulac bất chợt cúi đầu xuống nhìn quả táo đã hoàn toàn được gọt sạch, vỏ táo xoắn rơi trên mặt bàn.

“Thành công không?” Beaulac vội ngẩng đầu nhìn xem mình có triệu hồi được ác quỷ hay không, nhưng trong gương chỉ có duy nhất mình hắn, một hắn với vẻ ngoài đáng sợ cùng vẻ mặt mong đợi.

Nỗi thất vọng dâng trào, Beaulac lẩm bẩm: “Mình đã sai ở đâu?”

Bất thình lình, một cơn gió lạnh thổi qua căn phòng, khiến ánh nến âm u bập bùng nhảy múa. Beaulac theo phản xạ nhìn vào gương, thấy bên trong vẫn là bản thân với tóc vàng mắt xanh đang nhìn lại, y hệt như một lúc trước.

Nhưng ngay khi hắn đang định chán nản cúi đầu xuống, khóe môi Beaulac trong gương chợt nhoẻn một nụ cười kỳ quái. Sau đó, “hắn” vươn tay xé da mặt mình xuống, để lộ ra máu thịt bên trong.

“Aaaaaah!” Chứng kiến cảnh tượng quái dị và kinh hoàng như vậy, Beaulac hét lên khiếp đảm. Hắn muốn lùi lại, nhưng chợt phát hiện bản thân đang ngồi trên ghế, chỉ có thể dựa sát ra đằng sau.

Máu thịt trên mặt “Beaulac” bắt đầu vặn vẹo và ngọ nguậy, sau đó biến thành một con quỷ sắc mặt tái nhợt với cái lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài.

“Nghe theo tiếng gọi của ngươi, ta tới đây từ nơi sâu thẳm nhất của Địa ngục. Hãy nói ra yêu cầu của ngươi.”

Giọng nói lạnh lẽo chết chóc vang lên khiến toàn thân Beaulac một lần nữa lại run rẩy, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra mình đã triệu hồi ác quỷ thành công. Cái nghi lễ ma thuật khó hiểu kia thực sự hiệu quả!

“Tôi muốn trở thành hiệp sĩ! Không, tôi muốn trở thành Đại hiệp sĩ! Tôi muốn được làm Công tước Plantagenet!” Beaulac phấn khích gào lên. Trong mắt hắn lúc này, con quỷ xấu xí gớm ghiếc trước mặt kia không hiểu sao lại trông đáng yêu và đáng kính khó tả!

“Theo luật quỷ, muốn có được thứ gì thì phải trả giá tương đương. Ngươi sẵn sàng trả giá chưa?” Con quỷ với cái lưỡi dài lòng thòng trước ngực cười lạnh nói.

Ngay khi Beaulac chuẩn bị buột miệng nói “sẵn sàng”, đột nhiên linh cảm lóe lên, hắn nhanh chóng phanh lại. “Yêu cầu những điều khác nhau thì giá cũng khác nhau phải không?”

“Đương nhiên. Ta là Tham Lam, một trong bảy ác quỷ nguyên sơ và lâu đời nhất ở Địa ngục. Ngươi cần phải trả một cái giá thỏa mãn lòng tham của ta.” Con quỷ tự gọi mình là “Tham Lam” nói.

Mặc dù chưa từng từng thấy con quỷ nào như thế này trước đây, nhưng khi nghe đến bảy con quỷ lâu đời nhất, hắn chợt nhớ tới một quyển trục nói về truyền thuyết của Vua Mặt Trời Thanos ở dưới kho bí mật của gia tộc, trong đó có nhắc đến bảy con quỷ cổ đại bí ẩn như Tham Lam và Thù Hận.

Nghĩ đến đây, Beaulac đã chẳng còn hoài nghi nào về bản hợp đồng ma thuật nữa. “Thưa ngài Tham Lam, tôi phải trả thứ gì để có thể trở thành công tước? Phải trả gì để trở thành Đại hiệp sĩ? Còn nếu chỉ trở thành hiệp sĩ bình thường nhưng có tiềm năng thăng tiến thành Đại hiệp sĩ thì sao?”

Không được để bị lừa khi giao dịch với quỷ - Beaulac tự nhủ khi nhớ đến những lời của cha: “Đừng bao giờ bán linh hồn mình cho quỷ, và đừng bao giờ dựa dẫm vào nó.”

Ác quỷ “Tham Lam” khẽ cười nói: “Nếu muốn trở thành Công tước Plantagenet, ngươi phải trao linh hồn của ngươi cho ta sau khi chết. Yên tâm, ngươi sẽ được sống mãi mãi trong lãnh thổ của ta và tận hưởng hạnh phúc vô tận. Nếu muốn trở thành Đại hiệp sĩ, ngươi phải trao cho ta số tuổi thọ còn lại sau khi trừ đi năm mươi năm đầu tiên, nghĩa là cho dù có trở thành Hào quang hiệp sĩ hay Hoàng kim hiệp sĩ, ngươi cũng chỉ có thể sống đến năm mươi tuổi. Còn nếu muốn trở thành hiệp sĩ bình thường có tiềm năng thăng tiến, ngươi phải trao cho ta mười năm cuộc đời.”

Beaulac lưỡng lự hít một hơi thật sâu. Bán linh hồn và rơi vào địa ngục của ác quỷ Tham Lam thật quá đáng sợ, hắn không muốn lựa chọn nó lúc này, nhất là khi cha hắn đã cảnh báo không được để ác quỷ lừa gạt. Còn nếu chỉ có thể sống đến 50 tuổi, vậy thì việc trở thành Đại hiệp sĩ để cạnh tranh tước hiệu Công tước còn có nghĩa lý gì nữa?

Dẫu vậy, xem chừng Tham Lam khác với những ác quỷ khác. Nó không hề giở trò che giấu điều kiện, ngược lại còn nêu rõ cái giá phải trả cùng hậu quả đi kèm một cách rõ ràng.

Sau khi ngập ngừng một hồi, Beaulac nhỏ giọng hỏi: “Thưa ngài Tham Lam, nếu lỡ sau này không đạt được mục đích, liệu tôi có thể triệu hồi lại ngài rồi đưa ra lựa chọn mới không?” Hắn đang sợ bản thân sẽ lựa chọn sai lầm.

“Không thành vấn đề, nhưng cái giá đã trả thì không thể rút lại được. Khi đó sẽ là giao dịch mới.” Ác quỷ Tham Lam giải trừ những hoài nghi của Beaulac.

Beaulac hít một hơi thật sâu: “Tôi lựa chọn trở thành một hiệp sĩ bình thường, nhưng vẫn có khả năng thăng tiến thành Đại hiệp sĩ.”

Ác quỷ Tham Lam cúi đầu như một quý ông: “Điều ước của ngươi sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một chút thay đổi trong quỹ đạo định mệnh của ngươi. Vì vậy, hãy kể cho ta nghe mọi điều đã xảy ra trong cuộc đời ngươi. Càng chi tiết và toàn diện thì xác suất trở thành Đại hiệp sĩ của ngươi sẽ càng cao.”

Đã quá nóng lòng được trở thành hiệp sĩ, Beaulac chẳng buồn hoài nghi yêu cầu của Tham Lam nữa. Quả thực thông tin là thứ cần thiết để thay đổi định mệnh của một người. Theo những hiểu biết hắn có về chiêm tinh, người bói toán càng hiểu rõ về mục tiêu thì kết quả sẽ càng chính xác.

“…Lần đầu tiên của tôi là khi tôi bị tình nhân của cha tôi quyến rũ… Nhưng giờ cô ta già rồi, tôi và cô ta cũng đã giữ khoảng cách với nhau…”

Beaulac bắt đầu kể lại mọi sự kiện trong cuộc đời hắn, bao gồm cả thói quen lẫn xu hướng tính cách, kể cả bí mật hay điều mà ai cũng biết.

Bên ngoài thư phòng, mật vệ của gia tộc Plantagenet đang nhìn đăm đăm về phía cuối hành lang như thể một pho tượng. Theo quy định của gia tộc, các cảnh vệ không được phép can thiệp vào mọi quyết định của người thừa kế. Miễn là đến cuối cùng người thừa kế đó qua được bài kiểm tra, đánh bại những người thừa kế khác và trở thành Công tước Plantagenet mà không bán linh hồn cũng như phản bội lợi ích cốt lõi của gia tộc, thì cho dù họ có giao kèo với ác quỷ cũng không thành vấn đề.

“Sức mạnh và biện pháp là căn cơ của vạn vật” – Đó chính là phương châm của gia tộc Plantagenet.

Cũng chính bởi lý do đó, gã mật vệ mới không ngăn Beaulac ra vào chợ đen. Tất cả những gì gã làm chỉ là đảm bảo an toàn cho Beaulac, ghi lại thông tin rồi nộp cho lão Công tước. Người giúp hắn tìm nến trắng và quả táo rồi đặt chúng ở nơi dễ thấy trong bếp cũng chính là gã mật vệ này.

‘Sao cái nghi lễ ma thuật này lại kỳ quái khó hiểu thế nhỉ?’ Sau khi nghi lễ bắt đầu không bao lâu, ý thức của gã bắt đầu phai dần.

……

Tại một căn phòng khác trong biệt thự, Lucien trong chiếc áo choàng đen đang lặng lẽ nhìn vào chiếc gương trước mặt và lắng nghe Beaulac kể lể chi tiết với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Lượng thông tin cậu nhận được so với trực tiếp đọc ký ức lớn hơn rất nhiều!

Đôi khi, ngay cả khi không sử dụng đến ma thuật, chúng ta vẫn có thể khiến đối phương sẵn sàng tiết lộ mọi điều họ có trong ký ức.

Chỉ cần tìm ra được lỗ hổng trong tâm trí một người, chúng ta hoàn toàn chẳng cần phải dùng đến “ảo ảnh”!

Bình luận (0)Facebook