Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 380 - "Thần Hơi Nước"

Độ dài 2,493 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 19:51:47

*Trans+Edit: Lắc

Ánh sáng cứ mỗi lúc một sáng, bóng tối lại dày càng thêm dày, thân ảnh bên trong tế đàn thì hiện ra ngày một rõ ràng, nhưng khuôn mặt cũng như nửa trên cơ thể vẫn đang bị gợn sóng che phủ.

Đúng lúc này, bóng hình kia đột nhiên biến mất, trên tế đàn chỉ còn sót lại một vòm ánh sáng màu trắng thiêng liêng chiếu rọi đại sảnh.

Đại trưởng lão, Harold, Aquinas và những người lùn khác đang quỳ sụp trên sàn không nhìn rõ biến hóa này, nhưng Tess, Galata, Wells và Edith lại thu hết toàn bộ diễn biến vào mắt.

“Haha, haha, Thần của bọn chúng biến mất rồi kìa, bỏ rơi bọn chúng rồi kìa!” Wells sung sướng kích động khi “sống sót qua được thảm họa”.

Mới vừa rồi, lúc tế đàn sáng lên, hắn còn sợ đến mức thiếu điều nằm vật ra, tưởng đâu Thần thật sự đã “giáng lâm”.

Là một kẻ mù chữ, lại từng nghe về việc Bá tước Vlad bị Thần Chân Lý gây trọng thương, cùng với truyền thuyết về Thủy tổ Huyết tộc, Ngân Nguyệt Thần Alterna, Wells rất có lòng tin về sự tồn tại của thần linh, thành thử mới sợ hãi như vậy. Dù là huyết nô của một Ma cà rồng mạnh mẽ và cao quý, nhưng đứng trước thần linh, hắn vẫn chẳng khác nào một con kiến tùy người giẫm đạp.

Wells là kẻ phản bội lại những người lùn, còn Thần Hơi Nước, Chúa tể của sự sống và cái chết, có vẻ chính là vị thần bảo hộ cho người lùn. Kết cục của Wells sẽ ra sao nếu rơi vào tay của Thần Hơi Nước, muốn tưởng tượng nào có khó gì.

Edith cũng phá ra cười như điên: “Thấy chưa? Thần cũng chẳng bảo vệ các ngươi nữa rồi. Bọn ta, chính huyết tộc bọn ta mới là chủng tộc cao quý được thần linh ưu ái!”

Lúc tế đàn được kích hoạt, ả cũng cảm thấy áp lực và sợ hãi chẳng khác gì Wells.

Nghe giọng nói như đang phát tiết của hai huyết nô, đại trưởng lão, Harold, Myrna và những người lùn khác liền hốt hoảng ngẩng đầu lên, kết quả chỉ thấy một tế đàn trống không.

“Thần đâu rồi?”

“Thần Hơi Nước bỏ rơi chúng ta rồi sao?”

“Lẽ nào chúng ta đã làm gì khiến Thần chán ghét và phủ nhận?”

Sự hoảng sợ, tuyệt vọng và hoang mang lan rộng giữa những người lùn sống sót. Vốn đã chẳng dễ dàng gì mới được Thần phù hộ và giáng thế, vậy rốt cuộc tại sao lại biến chuyển thành thế này?

“Tàng hình cao cấp, hắn là một pháp sư!” Quản gia Ma cà rồng Galata am hiểu nhiều điều liền nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. “Nơi đó là vòng phép để dịch chuyển xuyên qua rào cản không gian. Ở đây có một nút giao không gian!”

“Giết hắn mau, Galata! Ta sẽ quay về lâu đài để báo cáo cho Bá tước!” Tess biến sắc, sau lưng liền mọc ra một đôi cánh dơi màu đen, kế đó không do dự quay người bay đi.

Các nút giao không gian ở dị độ không gian giống như cánh cổng của lâu đài. Để ngăn chặn kẻ thù ở thứ nguyên khác xâm nhập hoặc lẻn vào, tất cả các nút giao đều phải do phe mình kiểm soát, bằng không, một ngày nào đó, Chân Lý giáo hoặc Ma pháp Nghị viện sẽ cho cường giả bí mật xâm nhập và tiếp quản toàn bộ dị độ không gian đó. Ở một vài nơi, việc các thế lực tranh giành nút giao không gian vẫn luôn tiếp diễn không ngừng.

Còn với Hắc Dạ Cao nguyên, tất cả các nút giao đều được chiếm giữ bởi những Ma cà rồng mạnh mẽ. Vì vậy, đối với một nút giao mới xuất hiện như ở đây, Tess và Galata, hai Ma cà rồng chính thống, đều hiểu rõ phải kiểm soát nó càng sớm càng tốt.

Bên cạnh đó, do không biết tên pháp sư vừa đi ra từ nút giao không gian kia cấp bậc thế nào, Tess quyết định cho Galata cầm chân để ả quay về lâu đài cầu viện Bá tước.

Bá tước Vlad cho dù đã bị thánh chú làm trọng thương trong thời gian dài và thường xuyên phải chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng ông ta dù sao cũng vẫn là một Ma cà rồng cấp cao, là Ma cà rồng mạnh nhất nơi này.

Thường thì sức mạnh của Ma cà rồng có liên quan chặt chẽ đến tước hiệu mà Hội đồng Trưởng lão Huyết tộc ban cho. Nam tước đại diện cho cấp bậc hiệp sĩ chính thức hay hắc hiệp sĩ, Tử tước tương đương với trung cấp, Bá tước hay Hầu tước tương đương với cao cấp, Công tước thì tương đương với Đại pháp sư hay Hoàng kim hiệp sĩ, còn Thân vương thuộc cảnh giới huyền thoại.

Tuy nhiên, thực tế là có rất nhiều Ma cà rồng sống ẩn dật hoặc hòa nhập với xã hội loài người. Ngay cả khi sức mạnh tăng lên, họ cũng lười báo cáo với Hội đồng Trưởng lão Huyết tộc. Vì vậy, nếu chỉ dựa vào tước hiệu để đánh giá thực lực của họ thì sẽ rất dễ đánh giá sai. Rhine chính là một ví dụ điển hình, dù đã sống hàng chục nghìn năm, thậm chí còn lâu hơn, nhưng anh lại không chấp nhận tước hiệu Thân vương mà chỉ thích được gọi là Bá tước.

Galata thoáng ngần ngừ rồi không do dự lao về phía tế đàn. Là một hậu duệ cấp thấp được Bá tước Vlad biến đổi thông qua Sơ ủng, ông ta cực kỳ trung thành, bởi vậy, đối với một người đại diện cho ý chí của Bá tước như phu nhân Tess, ông ta không hề muốn bất tuân mệnh lệnh chút nào.

Dựa trên khí tức thoáng xuất hiện vừa rồi, ông ta dám chắc tên pháp sư kia vẫn còn đang ở trên tế đàn chứ chưa hề rời đi!

Khoảnh khắc vừa dịch chuyển tới đây, nhìn thấy một đám người lùn đang vạ vật khóc lóc và hướng về phía mình cầu nguyện, Lucien lập tức giật mình. Cho rằng vòng phép dịch chuyển mà mình bố trí có vấn đề, khiến cho cậu vướng vào không gian hỗn loạn và lại “chuyển sinh” thêm lần nữa, Lucien liền kích hoạt Tàng hình Cao cấp như một phản xạ có điều kiện để ẩn nấp và quan sát tình hình rồi mới đưa ra quyết định nên làm gì tiếp.

‘Vẫn dùng được ma thuật?’ Lucien thầm nghĩ.

Sau khi tàng hình, cậu cũng dần dà bình tĩnh lại. Là một “chuyên gia ngôn ngữ”, cậu nhận ra ngay ngôn ngữ mà người lùn sử dụng chính là cổ ngữ của họ, có cùng nguồn gốc với ngôn ngữ người lùn hiện đại, thứ mà cậu chỉ nghe hiểu được bập bõm.

‘Thần? Thần Hơi Nước? Bọn họ đang làm gì vậy?’

Vô số thắc mắc nảy ra trong đầu Lucien, nhưng suy nghĩ còn chưa kịp thông suốt, những lời của Galata lại lọt vào tai cậu. ‘Nút giao không gian?’

‘Ma cà rồng! Đây đích xác là Hắc Dạ Cao nguyên!’ Người lùn Ma cà rồng với cặp cánh dơi đen sau lưng khiến Lucien nhận ra mình đang ở đâu, nhưng rồi bỗng nhiên cậu thấy một Ma cà rồng khác với hình dáng con người đang lao về phía mình.

Lucien khẽ nheo mắt và chỉ tay ra. Cậu tuyệt đối sẽ không để sự thật rằng ở đây có nút giao không gian bị lộ ra ngoài.

Cậu vẫn còn cần dùng Hắc Dạ Cao nguyên để nhảy thêm vài lần nữa, vậy nên nếu để một Ma cà rồng cấp bậc Thân vương phát hiện ra sẽ rất nguy hiểm.

Rhine không nói cho cậu biết Ma cà rồng nào là đáng tin cậy, do đó cậu đành phải đối đãi với tất cả y như nhau!

Harold ngơ ngác nhìn tế đàn trống rỗng và vòm sáng trắng bán trong suốt từ từ biến mất, trong lòng dâng lên cảm giác người lùn đã bị cả thế giới bỏ rơi. Tại sao các vị thần đến rồi nhưng lại rời đi mà không làm gì cả?

Lẽ nào người lùn vẫn chưa đủ thành kính?

Lẽ nào đám Ma cà rồng độc ác đó mới là những kẻ được thần linh ưu ái?

Lẽ nào vận mệnh của họ đều đã bị định đoạt?

Harold cắn môi đến ứa máu. Tuyệt vọng, hoang mang và lạc lõng khiến gã cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Gã ước gì mình có thể chết đi ngay lập tức.

Chỉ có cái chết mới chấm dứt được những khổ đau này!

Chỉ có cái chết mới đem lại sự bình yên vĩnh cửu!

Đây cũng là cảm xúc chung của mọi người lùn, bao gồm cả đại trưởng lão Augustus. Chút niềm tin cuối cùng chống đỡ tinh thần đã biến mất, cả “thế giới” của ông đều sụp đổ.

Bất thình lình, một dư ảnh xẹt qua mắt họ và lao về phía tế đàn.

“Galata…” Tất cả đều ngơ ngác bật ra cái tên này, không kịp phản ứng với những gì đang diễn ra.

Đột nhiên, một tia sáng rực rỡ lóe lên từ phía trước tế đàn và phản chiếu trong đôi đồng tử mờ đục của Augustus.

Ngay tức thì, toàn bộ cơ thể của Galata liền biến thành một quả cầu ánh sáng đầy màu sắc!

Đỏ, đen, xanh lục,... vô số điểm sáng bắn ra từ quả cầu ánh sáng, một số biến thành khí, một số thì tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc, một số khác lại đổi màu và nhanh chóng rơi bịch xuống đất.

Chỉ trong vòng chưa tới một giây, Galata đã hoàn toàn biến mất, chỉ để vương vãi lại đằng sau đủ thứ “kỳ quái”.

‘Đó là loại thần chú gì vậy?’ Tess kinh hãi nghĩ. Ả còn chưa kịp đập cánh mà Galata đã tạch? Lại còn bị phân giải ra thành nhiều loại vật chất khác nhau nữa chứ?

Ả chưa bao giờ nhìn thấy thứ ma thuật nào kỳ quái và đáng sợ đến vậy!

Lẽ nào đó là Pháp sư huyền thoại? Từng có truyền thuyết kể rằng, thần chú Phân giải Nguyên tố của Chúa Tể Nguyên Tố Hathaway cũng na ná như thế này!

Tess trở nên sợ hãi tột cùng. Phải chạy! Chạy ngay! Nếu còn lề mề thêm nữa, ả nhất định sẽ chết!

Một màn khói đen bốc lên, từ trong đó liền bay ra vô số con dơi đen bé xíu và tản ra khắp mọi hướng.

Wells và Edith thì thậm chí còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chứng kiến Galata biến thành đủ thứ “quái dị”, trong lòng Harold chợt trào dâng niềm vui sướng tột độ.

Thần vẫn chưa bỏ rơi họ!

Thần Hơi Nước vẫn đang dõi theo và bảo vệ họ!

Harold lại bật khóc, nhưng khác trước, lần này gã cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp nhẹ nhàng lan khắp cơ thể mình, như thể những cái vỗ về của cha mẹ ngày gã còn bé.

‘Đó là quyền năng của Thần sao?’

Trong lúc bàng hoàng, Harold nghe thấy một tiếng hét chói tai. Gã vô thức quay ra nhìn, liền thấy một màn khói trắng dày đặc bốc ra từ cơ thể của tên giám sát đáng ghét Wells. Cả người hắn run lẩy bẩy, không cách nào trốn thoát, từng mảnh thịt thối rữa trên người thì cứ rơi ra từng chút một. Chẳng bao lâu sau, bộ xương trên người hắn vỡ vụn rồi rơi xuống đất. Hầu gái Edith ở bên cạnh cũng chịu chung số phận tương tự.

Ở cửa thông đạo, đám dơi đen nhỏ rơi rào rào xuống đất như mưa, làn khói đen quấn quanh người chúng không ngừng tiêu tan. Ngay sau đó, tắm trong Thánh quang mờ ảo, đám dơi tan chảy rồi biến mất.

Bất tử Quy Vong!

Vài giây sau, tiếng hét phẫn nộ của ả phụ nữ vô hình vang vọng khắp thông đạo.

‘Tess chết rồi? Galata chết rồi?’

Hai Ma cà rồng đáng sợ như ác mộng đó lại cứ thế mà chết?

‘Lẽ nào đó là quyền năng của Thần?’

Cùng một câu hỏi, nhưng ý nghĩa thì lại khác nhau. Những người lùn còn sống sót nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trong sự hoài nghi.

Là người ở rất gần tế đàn, những thứ Galata “đánh rơi” vung vãi ngay trước mặt Aquinas. Gã vô thức nhặt lên một mẩu kim loại nhỏ và một mảnh vật chất rắn đen đen nào đó.

Đột nhiên, hai mắt gã trợn trừng, đôi tay run lẩy bẩy, vẻ mặt hưng phấn cực độ. “Đây là sắt! Còn có cả than nữa! Đó đích thực là Thần Hơi Nước rồi!”

Thả những thứ trong tay xuống, Aquinas vươn tay ra phía trước, quỳ xuống sàn và lớn tiếng cầu nguyện:

“Chúa tể của sự sống và cái chết, Ngài thương xót chúng tôi cũng nhiều như quyền lực mà Ngài nắm giữ.”

“Dưới vinh quang mà Ngài soi chiếu, chúng tôi đều sẽ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và tội lỗi.”

Đại trưởng lão, Harold, Myrna và những người lùn khác nhìn sang tế đàn, sau đó lại nhìn đám dơi đen, xương xẩu, thịt thối la liệt ở cửa thông đạo. Nghĩ đến sự kinh hoàng mà Tess thể hiện vừa rồi trước phép thuật kia, cùng với sự thật rằng ả đã bị thanh tẩy mà chẳng kịp kháng cự chút nào, trong lòng họ lúc này đã không còn nghi ngờ nào nữa.

“Con mắt của phàm nhân không thể nhìn thấy thần linh, cọ bút thông thường không thể họa nên Đấng tối cao, Chân Thần sẽ không bao giờ lộ diện trước mặt con người!” Bất chợt ngộ ra lý do vì sao tế đàn lại trống rỗng, đại trưởng lão mừng rỡ nói lớn, sau đó quỳ xuống và cầu nguyện đầy thành kính.

“Ngài là chủ nhân của tất cả. Ngài thống trị ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngài là vua của các vị vua, là thần của các vị thần.”

Nghe đại trưởng lão giải thích, những người lùn khác cũng làm theo và phấn khởi quỳ xuống cầu nguyện trước tế đàn. Nhìn thấy cảnh này, Lucien sững sờ trong giây lát.

“Vinh quang của chúng tôi, mạng sống của chúng tôi, sức mạnh của chúng tôi đều thuộc về Ngài, Thần Hơi Nước vĩ đại!”

Tất cả người lùn đều nhất loạt cầu nguyện. Liếc nhìn tế đàn, chợt nhớ đến số phận khủng khiếp của Galata, ai nấy cũng đều trở nên thành kính hơn.

Ân huệ của Thần mênh mông như biển lớn, sức mạnh của Thần hùng vĩ tựa núi cao!

Bình luận (0)Facebook