Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 404 - Sophia bụng dạ nham hiểm

Độ dài 3,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-20 19:32:05

*Trans+Edit: Lắc

Trong lúc quả cầu ánh sáng đang liên tục co bóp, những ngón tay thon dài tỏa ánh sáng bạc của Lucien từ từ vươn ra, nhưng ngay khi chuẩn bị chạm vào rìa quả cầu, cậu đột nhiên dừng lại.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lucien cảm thấy tim mình đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập gần như khớp với nhịp giãn nở của quả cầu ánh sáng quái dị kia.

‘Tại sao mình lại chọn đi một nước mạo hiểm như thế?

Mình không biết gì về quả cầu này cả, vậy mà lại dám chạm vào nó?

Nhỡ mà nó nổ thì sao? Nhỡ mà nó có chứa lời nguyền quái dị nào đó thì sao? Nhỡ mà nó mang theo một đòn tấn công ở cấp bậc huyền thoại thì sao?’

Trên trán Lucien mồ hôi lạnh lấm tấm, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nếu không phải thói quen đề phòng và cảnh giác khiến cậu do dự ở giây phút cuối cùng, từ đó lấy lại được sự bình tĩnh và tỉnh táo, có lẽ giờ cậu đã chạm vào quả cầu ánh sáng, để rồi chỉ biết trông chờ số phận đưa đẩy cuộc đời mình.

‘Mới vừa rồi, hình như mình đã bị lòng tham và sự tò mò làm cho mù quáng. Bản thân biết rõ quả cầu ánh sáng kia rất quỷ dị, thế nhưng vẫn không nhịn được mà định chạm vào nó.

Bản ngã đó của mình có vẻ hoài nghi rằng quả cầu ánh sáng đang che giấu những bí ẩn của Linh Giới, bí mật của Vua Mặt Trời, những bí ẩn chưa được biết đến cũng như những lĩnh vực arcana chưa được khám phá, thành thử mới khó lòng kiềm chế như vậy.’

Lucien thu tay phải lại rồi nghiêm nghị nhìn quả cầu ánh sáng trước mặt, trong đầu cố gắng phân tích những biến đổi trong cảm xúc vừa rồi.

‘Là do cung điện dưới lòng đất, hay là do sự xuất hiện của con quỷ Tham Lam?

Hay vấn đề nằm ở chính quả cầu ánh sáng kỳ quái này?

Chẳng lẽ lại do cả ba? Chúng có liên quan mật thiết gì đó với nhau chăng?’

Trong đầu Lucien hiện ra đủ loại suy đoán, sau đó cậu nhanh chóng đưa ra quyết định: ‘Không thể nghiên cứu quả cầu ánh sáng này một cách mù quáng được. Đầu tiên, phải tìm xem Vua Mặt Trời có để lại tài liệu nào liên quan đến nó hay không đã. Mà mình cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tiến hành nghi lễ ma thuật và kích hoạt bố trí này của Rhine mới được.’

Khu vực bên trong này đã được Rhine cẩn thận kiểm tra, ngoài vòng phép ra cũng chẳng có gì, vậy nên Lucien không muốn phí thêm thời gian ở đây nữa. Có vẻ mật thất còn lại mà Sophia và Relph nhắc đến ban nãy khả năng cao mới chính là nơi cất giữ những tài liệu quý giá của Vua Mặt Trời.

Lấy ra chiếc ghim cài kim tước chứa đựng sức mạnh thần bí, Lucien cẩn thận gài nó lên trên ngực trái bức tượng Thanos, như thể vốn dĩ nó phải ở đó.

Lùi lại vài bước, cậu bắt đầu tiến hành niệm chú phối hợp kết ấn phức tạp để kích hoạt vòng phép.

……

Tại đại sảnh.

Trận chiến càng tiếp diễn, những mạch máu phình lên trên mặt Frederick ngày càng dày đặc. Chúng gần như phủ kín khuôn mặt trắng bệch của gã, khiến gã trông cực kỳ dữ tợn, nhưng song song với đó, gã cũng ngày một mạnh hơn. Vào thời khắc này, Frederick đã trấn áp được Beyer hoàn toàn. Ngay cả việc dịch chuyển tầm ngắn của Hoàng tử cũng bị gã tấn công làm cho gián đoạn.

Những gì Frederick đang thể hiện đã vượt qua trình độ của một Đại hiệp sĩ từ lâu. Arthen, người chỉ được cường hóa nhờ trang bị, đã không còn theo kịp tốc độ của họ và tham gia vào trận chiến nữa. Gã chỉ có thể lùi lại phía sau và canh gác một trong các cửa ra, đề phòng Hoàng tử bỏ trốn.

Không chỉ gã, ngay cả Deniz cũng dần dần rời trận, bởi vì Frederick chỉ nhất mực lao tới tấn công với thái độ điên cuồng và ngạo mạn, hoàn toàn không thèm để sự tồn tại của các đồng minh vào mắt. Nếu cố chấp xông vào hỗ trợ chỉ tổ khiến bản thân bị thương ngoài ý muốn. Do vậy, y cũng rút về một cửa khác, chặn hoàn toàn đường thoát của Beyer.

Duy chỉ còn Sophia, người có thể thi triển phép tầm xa, là có thể theo kịp được tốc độ của Frederick. Dây thừng Gió, Chấn động Từ, Choáng và nhiều thần chú liên tục được tung ra, khiến cho Beyer cực kỳ chật vật.

Nếu chỉ có mình Frederick, một tên tâm thần vừa mới tấn thăng Hào quang hiệp sĩ, Beyer tin là mình có thể trụ được tới khi những người ở ngoài phát hiện ra có chuyện bất thường trong đây và dùng vũ lực mở của cung điện ngầm. Nhưng hiện tại, mỗi giây trôi qua cũng đều là một sự xa xỉ, bởi hắn còn chẳng biết liệu mình có thể sống sót được trước đòn tấn công tiếp theo hay không.

Mặt khác, Sophia vẫn còn đủ rảnh rỗi để dùng Ngủ Sâu và cho Claire đi ngủ một giấc, kết thúc trận chiến ở bên kia. Có điều, cô không hề định dùng Claire để đe dọa Beyer, bởi cô biết rõ, anh trai mình dù trông có vẻ dịu dàng, chu đáo, nhưng hắn là một người cực kỳ quyết đoán, không đời nào để bị phụ nữ cản chân, chẳng thà khỏi tốn thời gian vào việc đấy làm gì. Tốt nhất là giữ lại Claire, đề phòng lát nữa khi tiến vào mật thất hay những nơi khác, những nơi cần mở bằng máu của hậu duệ gia tộc Plantagenet, chỉ máu của mình Beaulac thôi lại không đủ.

Đúng lúc này, Arthen mặt chợt biến sắc, sau đó xoay người lại mở cửa đại sảnh: “Sao thế, Jocelyn?”

Jocelyn mặt mũi tái nhợt, loạng choạng bước vào đại sảnh rồi ngã vào lòng Arthen: “Chạy! Mau chạy đi! Andris điên rồi, anh ta đã biến thành một con quái vật đáng sợ và kinh tởm rồi!”

“Cái gì?” Không có đủ kinh nghiệm thực chiến, Arthen lúc này không biết nên đỡ Jocelyn bằng tay phải và cầm khiên tay trái để ngăn Beyer trốn thoát, hay đỡ cô bằng tay trái và cầm kiếm tay phải, hay là cứ trực tiếp đẩy cô ra, kết quả chân tay lập tức luống cuống, vừa đổi lại tư thế, vừa ngờ vực hỏi lại. Tuy nhiên, gã không sợ hãi, bởi vì nói đến quái vật, ở đây cũng có một “con” này!

Jocelyn dường như quá hoảng loạn, ý chí hiệp sĩ đang trên bờ vực sụp đổ: “Quái vật! Andris đã biến thành quái vật rồi! Anh ta giết rất nhiều người! Không, anh ta ăn thịt rất nhiều người mới đúng! Chạy đi, Arthen, mau đưa em ra ngoài đi!”

Lúc nói ra, cô sợ hãi đến mức bật khóc. Nước mắt trong trẻo, lấp lánh như pha lê chảy giàn giụa khắp mặt.

Arthen cuối cùng cũng chỉnh lại được tư thế và để Jocelyn dựa vào ngực mình. Thấy Beyer cũng không thoát nổi Frederick, Arthen bật ra một tiếng thở phào, sau đó đột nhiên sợ hãi nói: “Cậu ta… Cậu ta ăn thịt người? Có chuyện gì với Andris vậy? Em có bị sao không?”

“Em không biết, Andris đột nhiên biến thành quái vật. Sau đó, sau đó… em không biết tại sao anh ta lại quên mất em nữa…” Jocelyn lắp bắp đáp mấy lời vô nghĩa trong cơn hoảng sợ, khiến cho Arthen chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Andris hay sự việc có nghiêm trọng hay không, thành thử đành quay sang nhìn Sophia.

Sophia khẽ nhíu đôi lông mày vàng mảnh như lá kim, khiến cho Arthen chợt rung động, sau đó chỉ vào Frederick, ý bảo gã đừng lo lắng. Andris có biến thành quái vật thì sao chứ? Ở đây có cả Hào quang hiệp sĩ cơ mà!

Arthen ngay tức thì thả lỏng nhẹ nhõm. Phải, còn có Frederick ở đây. Gã đã dần làm chủ được sức mạnh Hào quang hiệp sĩ của mình rồi. Chẳng có lý gì phải sợ con quái vật đó cả.

Do đó, vừa tiếp tục theo dõi Beyer vùng vẫy trước thất bại, Arthen vừa an ủi Jocelyn. Sophia cũng ném cho cô một thần chú để hỗ trợ.

Một ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trên cơ thể của Jocelyn, mang theo cảm giác nhẹ nhàng và bình yên, dần dần làm dịu đi những cảm xúc đang trên đà sụp đổ của cô.

Nhìn vẻ mặt như gặp ác mộng của Jocelyn dần dần biến mất, nhìn Arthen đang an ủi cô bằng những lời nói dịu dàng, nhìn Deniz đứng một bên cảnh giới, nhìn những quý tộc trẻ khác đang tập trung cảnh giác, rồi lại nhìn Frederick trông như quái vật, cuối cùng là nhìn Beyer với mái tóc rối bù và sáu đôi cánh gãy nát sau lưng, Sophia liền nở một nụ cười tự mãn và đầy mỉa mai.

‘Tham lam chính là tội lỗi lớn nhất của anh, và anh sẽ bị nó trừng phạt. Giây phút Frederick không còn kiểm soát được sức mạnh của quỷ nữa cũng chính là lúc nỗi đau của anh bắt đầu.’

Nghĩ đến đây, Sophia liền nhìn “Beaulac” đang đứng thành một đống như tên ngốc, sau đó nhìn sang Relph với ánh mắt “trìu mến”, ra hiệu cho gã chuẩn bị sẵn sàng để đưa Beaulac, Claire theo mình vào trong mật thất, còn Arthen và đám quý tộc kia sẽ để cho Frederick xử lý.

‘Ngay khi lấy được bí mật của Vua Mặt Trời, Ngài Metatron sẽ xuất hiện và tiêu diệt con quái vật đã giết hại Hoàng tử Điện hạ và nhiều quý tộc trẻ, cũng như tên pháp sư độc ác đã triệu hồi con quái vật đáng sợ này.

Haha, do không thể thức tỉnh được ‘Phước lành’ và đánh mất niềm tin, một ứng cử viên thừa kế của gia tộc Plantagenet đã bị ác quỷ lừa gạt và dấn thân vào con đường trở thành pháp sư tà ác. Sau đó, hắn tình cờ có được phương pháp triệu hồi một con quỷ lạ cũng như thần chú để tạm thời thay đổi vòng phép của cung điện ngầm từ một cuốn sách bí mật chưa hoàn chỉnh được truyền từ đời này qua đời khác trong nội bộ gia tộc Plantagenet. Bởi vậy, hắn đã lên kế hoạch đánh bại tất cả các ứng cử viên và cướp lấy danh hiệu Bá tước Kim Nhãn.

Kết quả là, hắn lại không kiểm soát được con quỷ đó, khiến nó chiếm hữu một mật vệ và gây ra một vụ thảm sát. Khi Ngài Vương Miện Vinh Quang phá bỏ được vòng phép và tới cứu mọi người thì đã quá trễ, Công chúa Sophia đáng thương là người duy nhất còn sống sót, bởi cô đã trốn trong mật thất suốt thời gian đó.

Chúng ta hãy cùng tiếc thương cho Hoàng tử Beyer anh dũng và chính trực, cho người cận vệ trung thành Arthen, cũng như cho “Beaulac” ngốc nghếch nhưng tốt bụng…

Quả là một vở opera hoàn hảo!”

Sophia nhìn Deniz, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa có gương mặt đẹp trai và kiên nghị, với ánh mắt có phần áy náy rồi lẩm bẩm: ‘Xin lỗi nhé, Deniz. Chuyện này rất quan trọng. Ngoại trừ ta, chú Ulrich và Ngài Metatron, những ai biết chuyện đều phải chết. Chỉ có những người chết, không còn cả xác lẫn linh hồn, mới có thể đảm bảo giữ bí mật.’

Nếu không phải vì Công tước Plantagenet và Vương Miện Vinh Quang quá mạnh để Sophia có thể đối phó, cô nhất định sẽ chọn giữ bí mật cho riêng mình.

Tất cả những gì hiện ra trước mắt Beyer lúc này chỉ có dư ảnh của Frederick. Hắn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, hai tay cực kỳ nặng nề, thể lực dường như đã chạm đáy.

‘Thế thì khô máu luôn!’

Beyer ánh mắt kiên định, ý chí không chút dao động, đôi cánh ánh sáng trên lưng đột nhiên sải rộng, Thánh quang lưu chuyển khắp không trung.

Những mảnh lông vũ lả tả rơi xuống, đôi cánh ánh sáng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, toàn bộ cơ thể Beyer chìm ngập trong ánh sáng thánh khiết, ngay cả thanh Quỷ Giác màu xanh lục cũng bị Thánh quang nhuộm thành màu trắng sữa.

“Công lý Thịnh Nộ!”

Sophia thấy vậy liền buột miệng kêu lên. Đây là năng lực thiên phú mà chỉ những ai mang huyết lực Thiên thần Chính nghĩa đã tấn thăng Hào quang hiệp sĩ mới có thể sử dụng!

Nó có thể tăng thêm một cấp độ sát thương cho tất cả tà vật!

Nhưng Beyer vẫn chưa trở thành Hào quang hiệp sĩ cơ mà?

Một tia Thánh quang thuần khiết lóe lên, chiếu rọi toàn bộ đại sảnh.

Khi ánh sáng mờ đi, Beyer tay cầm trường kiếm mở miệng thở hổn hển, mái tóc vàng óng trở nên xác xơ và rụng xuống, trên người chỉ còn lại bộ da nhăn nheo. Dù vậy, hắn vẫn còn đứng vững!

Trong khi đó, Frederick bước lùi lại vài bước, trên mặt đột nhiên xuất hiện một vệt máu. Kế đó, vệt máu nhanh chóng lan ra, gần như tách cả cơ thể gã ra làm hai.

‘Chúng ta thắng rồi sao?” Beyer mừng rỡ, không còn hơi để nói ra lời.

Sophia khẽ biến sắc: “Chết rồi?”

Deniz, Arthen và những người khác ai nấy đều sững sờ. Beyer không ngờ vẫn còn giấu một con bài tẩy nguy hiểm như vậy. Làm gì tiếp bây giờ?

Frederick, người đáng lẽ đã bị bổ làm đôi, đột nhiên khóe miệng tách ra và nở một nụ cười quỷ dị.

Ngay khi mọi người vừa rùng mình trước nụ cười quái dị này, những mạch máu nổi đầy trên mặt, tay và cơ thể Frederick bắt đầu vươn ra ngoài, tựa như vô số những xúc tu màu đỏ sậm gớm ghiếc!

Những mạch máu đáng sợ chỉ trong chốc lát đã bao phủ hoàn toàn đại sảnh, lấp kín cả cánh cửa lẫn bức tường.

Một vài xúc tu chính đỏ như máu đâm xuyên qua những cái xác trên mặt đất. Chẳng bao lâu sau, những cái xác quắt vào, nhỏ dần, nhỏ dần, sau đó chui luôn vào trong mạch máu và chảy về phía Frederick.

“Đến đây với ta. Đây là những gì ta xứng đáng nhận được!”

Frederick lẩm bẩm với giọng tham lam. Vết thương gớm ghiếc trên người gã nhanh chóng lành lại.

“Quái vật… Quái vật!”

Jocelyn một lần nữa lại bàng hoàng sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị này. Arthen, Deniz và những người còn lại, tất cả đều trở nên cảnh giác, hoang mang và sợ hãi.

Gã có còn là con người không?

Gã đã mất kiểm soát rồi sao?

Thấy cửa vào mật thất vẫn chưa bị mạch máu bao phủ, Sophia lẳng lặng kéo Claire về phía đó, đồng thời ra hiệu cho Relph dẫn Beaulac theo sau. Con quái vật này còn quái dị hơn cô tưởng tượng, vì vậy không thể tiếp tục chờ đợi nữa.

Nhưng ngay khi vừa nhìn tới Relph, Sophia lập tức sửng sốt, bởi “Beaulac” mới rồi còn đứng đực ra chẳng khác nào pho tượng bỗng nhiên nổ tung như bong bóng khi bị vài mạch máu vươn tới chạm phải.

Nổ tung?

Beaulac nổ tung!

Sophia nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ sững sờ nhìn những mạch máu vươn tới mật thất rồi tan thành tro bụi.

Tan thành tro bụi?

Sophia nhìn chằm chằm vào nơi đó, thế rồi liền thấy một cái bóng trong suốt xuất hiện từ hư không, sau đó thực thể hóa trở lại. Kẻ này chính là “Beaulac”!

“Quả nhiên không đơn giản như vậy mà!

Hóa ra dưới vỏ bọc huyết lực đó, cậu lại là một pháp sư sao? Cậu muốn bí mật tìm kiếm kho báu của Vua Mặt Trời?”

Sophia vốn dĩ vẫn luôn biết “Beaulac” không đơn giản như vẻ ngoài. Hắn giả vờ thích cô, sau lưng thì lén lút âm mưu, chẳng qua cô không thèm quan tâm, bởi cho dù thật sự có bí mật đi chăng nữa thì hắn cũng có thể mạnh đến mức nào chứ? Chẳng lẽ lại mạnh bằng Frederick? Chẳng lẽ lại mạnh bằng Vương Miện Vinh Quang? Nhưng lúc này, như thể đã lờ mờ đoán ra được lai lịch của “Beaulac”, Sophia tức giận hét lên: “Deniz, bắt lấy Beaulac mau!”

Không chỉ ra lệnh cho các hiệp sĩ của mình hành động, cô cũng nhanh chóng vỗ sáu đôi cánh thiên thần, đồng thời quấn vô số dây gió quanh người “Beaulac”.

Ngoài Claire đang ngủ say, người ở gần mật thất nhất chính là Joseph, một hiệp sĩ quý tộc thuộc phe Sophia. Ngay trước khi đòn công kích bằng tia sét của Deniz đánh tới, hắn đã nắm chặt kiếm và vung vào “Beaulac”.

Song, đúng lúc này, Sophia chợt kinh ngạc chứng kiến những sợi dây gió của mình bị một bức tường không biết mọc từ đâu ra hút vào. Bên trên bức tường đó lưu chuyển vô số cổ tự ma thuật, những sợi dây gió trong nháy mắt liền biến mất không để lại dù chỉ một dấu vết.

“Tường Hấp thụ Douglas?”

Ngay khi Sophia nhận ra thần chú này, Joseph đã lao tới Lucien và nhìn thấy đôi mắt lam cùng nụ cười ôn hòa nở trên mặt cậu.

“Phụt!” Tiếng khí phun ra chợt vang lên rõ ràng, một màn sương đen kịt ngay tức thì bao phủ lấy cả người Joseph.

Đồng tử của Deniz đột nhiên co rút lại, tia sét đang chuẩn bị giải phóng tức thì tiêu tan. Khi màn sương đen biến mất, Joseph cũng không còn thấy đâu nữa, thay vào đó, trên mặt đất lại xuất hiện một con thỏ hồng!

Con thỏ?

Biến hình Ác ý!

“Ngươi không phải là Beaulac?!”

Sắc mặt Sophia chợt biến đổi một cách đáng kể, trong đó còn thấp thoáng chút hoảng sợ.

Thần chú bậc bốn Tường Hấp thụ Douglas và thần chú bậc năm Biến hình Ác ý đều không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là bức tường ánh sáng kia có thể hấp thụ Dây thừng Gió của cô một cách cực kỳ dễ dàng. Vấn đề ở đây là “Beaulac” đã thi triển một thần chú bậc năm mà không hề tốn tí sức nào!

Ngoại trừ con quái vật điên Frederick, tất cả mọi người đều rơi vào một bầu không khí im lặng khó tả.

Bình luận (0)Facebook