RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 750: Tự nhiên (61)

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 21:46:59

Lâm Trạch thấy Hân Diên cầm một sợi dây thừng trong tay rời khỏi phòng của mình, hướng đi là hướng cầu thang.

Anh không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, Hân Diên chuẩn bị đến tìm mình sao.

Không lẽ suy đoán trước đó của anh trở thành hiện thực rồi sao.

Tình hình hình như không ổn hơn rất nhiều, anh phải xuống lầu ngay lập tức mới được.

Đi từ cầu thang là không được, xác suất gặp hải Hân Diên là quá cao.

Nhưng mà anh có thể nhảy cửa sổ rồi quay về phòng mình từ cửa sổ.

Anh đã sớm dự đoán được xảy ra tình hình này rồi, sớm đã để lại một “cửa sau” cho mình, cửa sổ tầng 1 của anh cố tình không khóa lại.

Độ cao của lầu 2 tuy rằng cao, nhưng mà lại không phải độ cao không thể nhảy.

Anh có thể nhảy cửa sổ xuống từ cửa sổ lầu 2, sau đó quay về phòng của mình bằng cửa sau anh cố tình để lại.

Lâm Trạch nghĩ là làm, cũng không có thời gian có thể cho anh do dự thêm nữa.

Hạ tiếng bước chân xuống bước đến bên cạnh cửa sổ, Lâm Trạch kéo rèm cửa phòng, mở cửa sổ ra, lại bị hết hồn bởi cảnh tượng trước mặt.

Tại sao?

Lâm Trạch không dám tin vào mắt mình, trước mặt anh là cửa sổ chống trộm bằng sắt.

Nếu Lâm Trạch nhớ không nhầm, biệt thự khu nghỉ dưỡng sẽ không lắp đặt đồ thấp kém như vậy, hơn nữa nếu trong trí nhớ của mình, hình như các cửa sổ khác của tầng 2 đều không có lắp cửa sổ chống trộm.

Thử đưa tay ra lắc thử cửa sổ chống trộm bằng kim loại, hoàn toàn không nhúc nhích gì cả.

Lan can bằng sắt, chắc hơn nhiều so với ống thép không gỉ rỗng ruột bình thường.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy xui xẻo, như vậy thì, không phải mình không thể nhảy xuống từ cửa sổ của căn phòng này.

Giả sử Hân Diên thực sự đi tìm anh dựa theo hành trình của cô trong trường hợp bản thân kéo dài thời gian như vậy, không chừng Hân Diên đã đến trước cửa phòng mình rồi.

Bây giờ nếu như gõ cửa, anh hoàn toàn không thể nào không có phản ứng.

Nhưng mà cớ Lâm Trạch cũng không phải chưa từng suy nghĩ, đến lúc đó chỉ cần viện cớ anh đang tắm trong nhà vệ sinh của phòng thì không có vấn đề nữa.

Tiếng tắm rửa che tiếng gõ cửa của Hân Diên, hơn nữa anh đang tắm, thì cũng có cớ không mở cửa ngay được. Bây giờ quan trọng nhất chính là mau chóng quay về phòng mình.

Nếu viện cớ bản thân đang tắm Lâm Trạch còn cần phải vào nhà tắm, mau làm ướt tóc làm ra dáng bản thân vừa nãy đúng thật đang tắm hoặc là gội đầu.

Túi Lâm Trạch rung một cái anh biết rằng tiếng rung này có nghĩa là có tin nhắn gửi vào điện thoại mình.

Không cần quan tâm, Lâm Trạch quay người chuẩn bị rời khỏi căn phòng như mật thất này từ lối ra duy nhất cửa chính của phòng.

Nhưng mà trong tích tắc chuẩn bị xoay tay nắm, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn nên xem nội dung tin nhắn một chút, không chừng nội dung tin nhắn lần này cực kỳ quan trọng.

Có chuẩn bị thì tốt, dù gì xem tin nhắn cũng không cần mấy giây đồng hồ.

Nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, Lâm Trạch mở mục hộp thư đến.

Trong hộp thư đến trống rỗng, hiển thị một tin nhắn chưa đọc cô đơn.

Người gửi tin nhắn, dãy số này Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra là Tần Ca, lúc này cô ấy gửi tin nhắn cho mình làm gì.

Lâm Trạch cảm thấy may mà anh lấy điện thoại ra xem, xem xong phải xóa ngay lập tức mới được.

【Mọi thứ em đều làm xong rồi, anh cứ yên tâm đi, đều là làm theo lời hứa trước đó】

Tin nhắn này Tần Ca gửi cho anh, báo cáo một chút chiến tích mà hai người có được.

Đây là Tần Ca chuẩn bị chờ anh khen ngợi sao, Lâm Trạch không nhịn được cho rằng như vậy.

Không cần biết có phải là Tần Ca chờ anh khen ngợi không, chỉ cần Tần Ca thực sự làm theo lời hứa, Lâm Trạch không định tiếc lời khen của mình.

Dù gì khen ngợi Tần Ca một chút, mình chỉ là nói miệng vài lời, cũng không mất cọng tóc nào.

Vấn đề bây giờ Lâm Trạch lo lắng nhất, chính là Tần Ca có phải một lứa với Hân Diên không.

Dùng ngón tay nhanh chóng nhấn bàn phím ảo trên màn hình, Lâm Trạch gửi một tin nhắn cho Tần Ca, trong lúc khen ngợi Tần Ca, Lâm Trạch còn định dò hỏi cô một chút.

Chỉ là tin nhắn còn chưa soạn xong, điện thoại của Lâm Trạch đã bắt đầu rung điên cuồng.

Sự rung mạnh đột ngột này, khiến cho Lâm Trạch không vững tay suýt nữa là rớt điện thoại, điện thoại suýt nữa rơi xuống sàn nhà, may mà Lâm Trạch nhanh tay bắt lấy.

Bởi vì Tần Ca gọi điện cho Lâm Trạch, dẫn đến điện thoại Lâm Trạch rung mạnh.

Trong thời điểm nghi là Hân Diên đã đang đến phòng mình, Lâm Trạch biết rằng anh không thể nghe điện thoại được.

Anh không có thời gian nghe điện thoại cũng không thể tùy tiện phát ra âm thanh.

Lâm Trạch ngay lập tức cúp máy cuộc gọi của Tần Ca, mong rằng cô thông cảm cho mình, bây giờ anh không tiện nghe điện thoại, đồng thời tiếp tục nhanh chóng soạn tin nhắn, chuẩn bị gửi cho Tần Ca.

Nhưng mà cuộc gọi này vừa bị Lâm Trạch cúp máy, cuộc gọi tiếp theo của Tần Ca đã bắt đầu làm phiền Lâm Trạch.

Tần Ca gọi điện cho Lâm Trạch liên tục như vậy, khiến cho Lâm Trạch có cảm giác nguy hiểm không ổn.

Có khả năng này hay không, Tần Ca đã sớm hợp tác với Hân Diên, hai người họ đang tiếp tay chuẩn bị đưa mình vào bẫy.

Nếu đã như vậy, mục đích cuộc gọi này của Tần Ca có thể chính là nhắc nhở mà cô ta muốn đưa cho Hân Diên, cố làm lộ vị trí hiện tại của mình.

Bởi vì sau khi Hân Diên cầm sợi dây đi xuống lầu, dùng chìa khóa thô bạo mở cửa phòng anh ra, tìm kiếm anh trong phòng không thấy.

Hân Diên ngay lập tức ra lệnh cho Tần Ca, kêu Tần Ca nghĩ cách tìm ra sơ hở.

Lâm Trạch cảm thấy gọi điện thoại cho mình, có thể chính là một trong những cách tạo ra sơ hở của Tần Ca.

Cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Chỉ cần Tần Ca hạ quyết tâm kéo dài thời gian của mình thì gọi điện không chỉ có thể kéo dài thời gian, thậm chí còn có thể chuyển dời sự chú ý của Lâm Trạch, thậm chí là khiến cho Lâm Trạch phát ra âm thanh không nên phát ra.

Khiến cho Hân Diên đang tìm kiếm Lâm Trạch trong phòng, dễ dàng thông qua sự truyền đạt âm thanh mà phát hiện anh.

“Thì ra cậu trốn ở đây à…”

Lâm Trạch không mong muốn sau khi nghe cuộc gọi của Tần Ca, bị một bóng đen đáng sợ tay cầm cọng dây thừng, đẩy cửa phòng hiện tại của mình ra.

Trong lúc gấp gáp, Lâm Trạch đưa ra sự lựa chọn của mình.

【Anh đang tắm, chút nữa liên lạc lại với em.】

Lâm Trạch xóa đi nội dung ban đầu, nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn gọn hơn cho Tần Ca.

Đồng thời Lâm Trạch nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức sử dụng tính năng kèm của danh bạ, ngay lập tức đưa Tần Ca vào danh sách đen, khiến cho Tần Ca không thể nào gọi điện cho mình được nữa.

Sau khi làm xong mọi thứ này, Lâm Trạch thông qua khe cửa quan sát tình hình bên ngoài, đồng thời nghe thử xem ngoài cửa có tiếng bước chân không.

Sau khi xác nhận mọi thứ này dường như đều bình thường, Lâm Trạch ngay lập tức mở cửa phòng ra.

Ngoại trừ căn phòng xui xẻo này ra, các phòng khác của tầng 2 chắc là đều không có cửa sổ chống trộm.

Anh tùy ý chọn một căn phòng nào cũng được, bản thân phải nhanh chóng leo xuống lầu một thông qua cửa sổ mới được.

Bình luận (0)Facebook