RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 705: Tự nhiên (16)

Độ dài 1,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 09:31:34

Sáng sớm hôm sau mặt trời đã lên cao rồi, Lâm Trạch cả đêm nằm trong tình trạng ngủ không sâu đã tỉnh dậy.

Thông qua ánh sáng dịu nhẹ từ khe cửa sổ hé vào, Lâm Trạch xác nhận thời gian bây giờ chắc là sáng hôm sau.

Lâm Trạch đứng dậy thay đồ đơn giản, từ phòng ngủ tầng hai bước xuống tầng một, kéo ghế chặn cửa ở tầng một về bàn ăn.

Cho dù bây giờ đang ở nhà của Hân Diên, nhưng mà không có nghĩa là bây giờ Lâm Trạch đang trong trạng thái tin tưởng cô.

Đối với Hân Diên, Lâm Trạch vẫn giữ thái độ cảnh giác, bởi vì lần đầu tiên đến nơi lạ lẫm như vậy, sao có thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác chứ.

Bởi vì nguyên nhân tinh thần căng thẳng cao độ, tối qua Lâm Trạch ngủ không ngon.

Ngáp một cái thật dài, Lâm Trạch ngồi trên sofa của phòng khách.

Muốn thiếp đi một chút, nhưng mà nhắm mắt được một hồi, lại hoàn toàn không ngủ được.

Lâm Trạch cảm giác hơi đói bụng, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thức ăn ngoài.

Nhưng lại phát hiện giống như trước đó chị quản lý của Hân Diên từng nói với mình, ở đây quán ăn có giao hàng không có bao nhiêu cả.

Cho dù là tìm thằng cao trong đám chú lùn, Lâm Trạch cũng cảm thấy mình không có hứng thú với những cửa hàng này, đều là một số cửa hàng thức ăn rác, nhìn có vẻ môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm cũng hơi tệ.

Dù gì cũng không có gì làm, rảnh cũng đang rảnh.

Lâm Trạch quyết định mua một ít đồ ăn về trữ trong tủ lạnh, nếu đồ ăn ngoài không thể mua được, thôi thì mình tự làm vậy.

Tìm kiếm một chút siêu thị lớn gần đây, sau đó Lâm Trạch bước ra khỏi nhà.

Vị trí của siêu thị này cũng khá là xa, khoảng cách gần 8km, Lâm Trạch không gọi được xe taxi, sau khi đứng chờ ở trạm xe nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng lên được xe buýt.

Lâm Trạch đến siêu thị đã bắt đầu mua đồ diện rộng, ngoại trừ đồ ăn, một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng cần phải mua.

Chẳng hạn như nồi và gia vị cần trong nấu ăn, Lâm Trạch bây giờ cũng phải mua.

Ở khu vực trái cây của siêu thị, Lâm Trạch đứng ở một chỗ nào đó, đang suy nghĩ có nên mua một ít táo không.

Đột nhiên không biết tại sao, Lâm Trạch cảm giác có người đang giám sát mình.

Lâm Trạch ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải một chút, gần đó đều là một số bà dì bà cô đang mua đồ, không tìm thấy mục tiêu đáng nghi nào cả.

Lâm Trạch an ủi mình một chút, có thể là do tối qua tinh thần căng thẳng quá, dẫn đến xuất hiện dự cảm sai lầm.

Ở đây là một trong những siêu thị xa xôi nhất của thành phố Hàng Châu, ngoại trừ Hân Diên, không ai biết mình ở đây cả.

Vì thế anh không cần phải giật mình như vậy, tự mình dọa mình.

Lâm Trạch đẩy xe mua hàng đầy ắp bước về phía quầy thu ngân, chuẩn bị thanh toán rời khỏi nơi này.

Sau khi Lâm Trạch rời khỏi không lâu, Tần Ca cũng đeo khẩu trang giống như anh, bước ra từ kệ hàng hóa bên cạnh, xác nhận Lâm Trạch đúng thật đã rời khỏi.

Không phải cố tình theo dõi Lâm Trạch đến đây, Tần Ca hôm nay cũng ra khỏi nhà đến mua đồ.

Sau khi nhìn thấy Lâm Trạch ở siêu thị, Tần Ca đã từng nghi ngờ, có phải anh ta theo dõi cô đến siêu thị hay không.

Dù gì cô cũng là thần tượng thế hệ mới hoàn hảo đáng yêu như vậy, có một hai người fan hâm mộ cuồng nhiệt cũng là việc có thể hiểu được.

Nhưng mà dựa vào quan sát kỹ càng của Tần Ca, Lâm Trạch dường như không phải đến để theo dõi cô, dường như thực sự chỉ đến để mua đồ mà thôi.

Ngoài việc mua đồ ra, đến nồi niêu xoong chảo cũng có mua, mua một đống đồ tùm lum.

Đồ lần này Lâm Trạch mua thực sự là quá nhiều đi, lúc thanh toán ở quầy thu ngân, đựng đến tận sáu cái túi mua hàng cỡ lớn mới chứa hết.

Tình hình như vậy đương nhiên là không thể nào đi xe buýt được nữa rồi, may mà ở trước cửa siêu thị có sẵn xe taxi xếp hàng chờ khách.

Sau khi Lâm Trạch lên xe taxi, đã đi quay về khu dân cư.

Lâm Trạch cẩn thận tỉ mỉ, ở trên ghế sau của xe, không ngừng quay đầu lại nhìn, xem xem có chiếc xe đáng nghi nào đang theo mình hay không.

Từ sáng đến giờ, Lâm Trạch chỉ uống có vài ngụm nước thôi, lúc anh quay về căn hộ đã đói rã rời rồi.

Thời gian cần để nấu cơm lâu quá lâu, chờ cơm nấu chín, Lâm Trạch cảm thấy chắc mình đã chết đói rồi.

Sau khi lục lọi một hồi trong túi mua hàng, Lâm Trạch tìm được mì ly mục tiêu của mình.

Đổ nước sôi vào trong mì ly, chỉ cần chờ 3 phút, một ly mì nóng hổi đã được làm xong rồi.

Hơn nữa anh còn đích thân thêm một cây xúc xích ăn thêm, hoàn toàn là mì ly thương hạng.

Lâm Trạch nhìn ly mì đã được đậy nắp, kiên nhẫn chờ đợi mì ly chín.

Thời gian chờ đợi khá là dai dẳng.

Thời gian đã hai phút rưỡi rồi, chiếc bụng đói rã rời khiến cho Lâm Trạch không muốn chờ thêm 30 giây nữa, chuẩn bị mở nắp mì ly ra.

Còn chưa đưa tay ra, túi quần rung lên một cái, điều này có nghĩa là có người liên lạc với anh.

Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem, là ba mình gọi điện cho anh.

Thế là Lâm Trạch cũng không khách sáo nhấc máy, cuộc gọi được nhấc máy.

“Ba à, có chuyện gì sao?” Lâm Trạch hỏi ba Lâm Bảo Căn của mình như vậy.

“Đương nhiên là có chuyện rồi, vấn đề điểm dừng chân của con giải quyết xong chưa?” Lâm Bảo Căn ở đầu dây bên kia hỏi Lâm Trạch.

“Vấn đề nơi ở tạm thời được giải quyết rồi, bây giờ con đang ở trong một căn hộ chung cư xa xôi hẻo lánh của thành phố Hàng Châu, tình hình hiện tại mọi thứ bình thường.” Lâm Trạch thật thà nói hết cho ba mình nghe về tình hình bên này của mình.

“Nghe con nói như vậy, ba cũng yên tâm, bây giờ điều ba lo lắng là con không tìm được chỗ dựa thích hợp.

Có thể giới thiệu cho ba biết thông tin cơ bản của cô gái mà bây giờ con chọn để nương tựa hay không?”

Đối với yêu cầu này của ba mình, đương nhiên là Lâm Trạch nói hết ra, nói một số thông tin của Hân Diên mà mình biết cho ba mình nghe.

Sau khi ba nghe xong cũng không nói gì thêm.

“Về bên ngọc rồng thì sao, bây giờ thế nào rồi?” Lâm Trạch quan tâm hỏi ông.

“Ngọc rồng đã ổn thỏa đưa vào tay mẹ con rồi, mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Không chỉ có vậy, mà bây giờ còn có một tin tốt muốn nói cho con nghe, đó chính là đã tìm được tung tích mảnh ngọc rồng thứ hai và mảnh ngọc rồng thứ ba rồi.”

“Thật vậy sao! Vậy thì tốt quá rồi!” Lâm Trạch nghe vậy vui vẻ nói.

“Nhưng mà điều khó khăn là muốn lấy được hai mảnh ngọc rồng này cực kỳ phiền phức. Mảnh thứ hai nằm trong tay một đầu sỏ xã hội đen của Mỹ, hiện tại mẹ con thông qua người trung gian đã đang trao đổi với bên đó rồi, đối phương đưa ra một giá cho thuê gần như là giá trên trời, hiện tại còn đang đàm phán.

Mảnh ngọc rồng thứ ba thì đang ở Thiên Cẩu Thần Xã nổi tiếng ở Osaka Nhật Bản, mảnh ngọc rồng thứ ba bị xem là “nước mắt của Thiên Cẩu”, được cung phụng xem như là vật thánh.

Hiện tại mà nói, độ khó thu thập của hai mảnh ngọc rồng này đều không thấp, nhưng mà mảnh sau có thể thu thập sẽ dễ dàng hơn.

Có thể qua một thời gian, con cần đến Thiên Cẩu Thần Xã với ba một lần, chúng ta phải tìm cách đưa ngọc rồng này vào túi mới được.”

Bình luận (0)Facebook