RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 722: Tự nhiên (33)

Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-26 21:18:24

Biệt thự, buổi tối, Hân Diên đứng ở trước cửa phòng Lâm Trạch.

Bởi vì nguyên nhân công việc, ngày mai Hân Diên có thể sẽ rời khỏi biệt thự rất sớm.

Để không làm phiền giấc ngủ của Lâm Trạch, Hân Diên chuẩn bị nói hết những lời từ biệt của sáng mai vào tối nay.

“Không sao đâu, sáng mai mới tạm biệt cũng được, ngày mai tớ cũng sẽ dậy sớm mà.” Lâm Trạch trả lời Hân Diên như vậy.

“Dù gì cậu cũng không có việc phải làm, không cần thiết phải cố tình vì tớ mà dậy sớm, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch như vậy, tiện thể lại chỉ chỉ về điện thoại mà Lâm Trạch đang đặt trên giường.

“Hình như ba cậu rất gấp đó.”

Bắt đầu từ lúc Hân Diên đến trước cửa phòng Lâm Trạch, thì điện thoại Lâm Trạch đặt ở trên giường, vẫn luôn rung không ngừng.

“Không sao đâu, chút nữa tớ sẽ gọi lại cho ba tớ. Ba tớ thật là, giống như con nít vậy, lại cố chấp như thế sao?” Lâm Trạch cực kỳ bình tĩnh trả lời Hân Diên.

Lâm Trạch bây giờ đã chắc chắn khẳng định 100%, cuộc gọi này là Tô Vũ Mặc gọi điện cho mình rồi.

Ba anh không phải là người cố chấp như vậy, sẽ không ngừng gọi đến lúc có người nhấc máy, ông không có thói quen này.

Thông thường mà nói gọi một cuộc không nhấc máy, ba anh trong vòng một tiếng sẽ không gọi lại cuộc thứ hai. Nếu không phải là có tình hình gì khẩn cấp xuất hiện, thậm chí trong vòng một ngày, cũng sẽ không gọi cuộc thứ hai cho anh, ngày hôm sau mới liên lạc lại.

Trong lòng Lâm Trạch khẩn cầu Tô Vũ Mặc mau đừng gọi điện cho mình nữa.

“Ủa, điện thoại dừng rồi kìa?” Hân Diên lại một lần nữa chỉ chỉ điện thoại trên giường Lâm Trạch, sự rung không gián đoạn dường như cuối cùng cũng dừng lại rồi.

“Thực sự là, ba mình đúng thật là giống như con nít vậy.”

“Ủa, điện thoại lại vang lên kia.” Điện thoại đáng lẽ dừng rung, sau khi Lâm Trạch vừa dứt lời, lại bắt đầu rung trở lại.

“Hay là, cậu nhấc máy cuộc gọi của ba cậu trước đi, không chừng bên ba cậu có thông tin rất quan trọng thì sao. Tớ có thể chờ một chút, không sao đâu.”

Sao có thể không sao đâu, Lâm Trạch cảm thấy có sao lắm chứ.

Phải biết rằng cuộc gọi này là của Tô Vũ Mặc gọi đến cho mình, anh cũng không thể ở trước mặt Hân Diên, nói chuyện vui vẻ với Tô Vũ Mặc chứ nhỉ?

Anh không có chắc chắn là sẽ không bị lộ, độ khó điều này cao quá đi.

“Cũng đã cho ba chờ lâu như vậy rồi, không thiếu gì cho ông ấy chờ thêm một chút nữa. Dù gì chờ có được visa, thì tớ sẽ đến nước Mỹ, đến lúc đó có đầy thời gian nói chuyện đàng hoàng với ba.”

Hân Diên đột nhiên bước lên trên một bước, hành động đột ngột của cô khiến cho Lâm Trạch hơi sợ hãi.

Bất kỳ hành động đột xuất nào của con gái, cũng sẽ khiến cho Lâm Trạch hơi hoảng loạn.

Hân Diên cô ấy chuẩn bị làm gì, không lẽ cô ấy phát hiện cuộc gọi này là của Tô Vũ Mặc gọi cho mình rồi sao, chuẩn bị làm vài hành động trả đũa với mình vì sự đố kỵ.

Lâm Trạch ngay lập tức đưa hai tay ra, một trái một phải nắm lấy hai tay của Hân Diên.

Nếu trong tay Hân Diên có vũ khí, chắc chắn là anh sẽ khiến cho vũ khí của cô rời khỏi tay mới được, tránh bị thương tích thêm bước nữa.

Mặt của Hân Diên hơi hơi đỏ ửng lên, môi áp vào môi của Lâm Trạch.

Đây là Hân Diên đang hôn anh.

Do chiều cao của Hân Diên gần như bằng với Lâm Trạch, hôn anh thậm chí còn không cần phải nhón chân.

Lâm Trạch đã sớm không phải tân thủ về mặt hôn rồi, có thể nói là cao thủ đã được qua rèn giũa, tinh thông các kiểu đá lưỡi.

Lâm Trạch được Hân Diên hôn, tưởng rằng mình sẽ không có sự lung lay tâm trạng nào cả, nhưng trong tim lại đập thình thịch. Tâm trạng kích động, dường như lại có thêm chút cảm tình vui vẻ trong đó.

“Đây là nụ hôn ngủ ngon của tớ, cậu hãy giữ gìn đi nhé.”

“Ờm, tớ biết rồi.” Lâm Trạch hơi ngượng ngùng đáp lại Hân Diên.

“Sao còn nắm lấy tay tớ, không chuẩn bị để tớ rời khỏi phòng ngủ của cậu à?”

“Không phải như vậy.” Lâm Trạch ngay lập tức thả đôi tay đang nắm tay Hân Diên ra.

Vũ khí không bị phát hiện, hai tay của Hân Diên trong trạng thái trống rỗng.

“Ngủ ngon nha, tớ đi nghỉ ngơi đây. Cậu mau đi nhấc máy cuộc gọi của ba đi.”

Vừa nói Hân Diên vừa quay người lại, quay về phòng của mình.

Bước lên cầu thang tầng hai, Hân Diên rời khỏi tầm nhìn Lâm Trạch mặt đỏ ửng lên, cảm thấy hành động vừa nãy của mình quá là gan đi. Ngón trỏ chạm vào môi, cảm giác đụng vào môi của Lâm Trạch dường như còn đang ở lại trên đó.

Hân Diên đang nhớ lại cảm giác, cứ cảm giác tinh thần trở nên phấn chấn hơn, công việc ngày mai dường như cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Sau khi Hân Diên rời khỏi, Lâm Trạch ngay lập tức đóng cửa phòng lại, một lần nữa khóa trái cửa lại.

Lâm Trạch ngồi về giường, cầm điện thoại lên xem màn hình, đúng thật là giống như anh đã suy đoán, là cuộc gọi mà Tô Vũ Mặc gọi cho mình.

Dáng vẻ không xong như vậy, dường như anh không nhấc máy là sẽ gọi mãi đi, đã hơn 20 cuộc gọi nhỡ rồi.

Muốn nhấc nút gọi điện, nhưng mà Lâm Trạch cẩn thận không làm như vậy.

“Alo, ba hả, ba thật là, gọi không ngừng ba đang làm gì đó… Đúng rồi, con đã đang ở thành phố Đông Môn rồi, ngày mai sau khi thức dậy con sẽ đi đăng ký xin visa, ba cứ yên tâm là được rồi… …Dạ, dạ, dạ, biết rồi, ba cũng đã nhắc rồi, con cũng nhớ hết rồi. Chờ con đặt vé máy bay, con sẽ nói cho ba nghe về mã chuyến bay…”

Lâm Trạch bị vua kịch nhập, bắt đầu nói chuyện với người ba không tồn tại.

Làm như vậy tất nhiên không phải là đầu óc có vấn đề, mà là để lấp lời nói dối.

Nếu lúc này Hân Diên còn đang nghe lén, thì những lời này của anh chính là để đối phó với cô.

Trên miệng nói một đằng, trên tay lại làm một nẻo.

Nhấn nút cúp máy, Lâm Trạch cúp máy cuộc gọi của Tô Vũ Mặc, đồng thời gửi một tin nhắn cho Tô Vũ Mặc.

【Anh đang đi tắm, đừng gọi nữa, chút nữa anh gọi lại cho em.】

Sau khi gửi tin nhắn này đi, giống như Lâm Trạch đã suy đoán, Tô Vũ Mặc đúng thật là không tiếp tục gọi điện cho mình nữa.

“… nhớ rồi, vậy con cúp máy trước nha.”

Lâm Trạch giả vờ cúp máy cuộc gọi của người ba không tồn tại, bắt đầu dựng lỗ tai lên, nghe thử bên ngoài cửa có tiếng bước chân và tiếng hô hấp hay không?

“Hơi khát nước, thôi đi đến tủ lạnh ở nhà bếp, lấy ít thức uống còn dư của đồ ăn ngoài đi.”

Lâm Trạch tự lẩm bẩm nói, và bước xuống giường, cố tình phát ra âm thanh bước về phía cửa phòng.

Mở cửa phòng ra, ngoài cửa phòng không có ai cả.

Rời khỏi sau khi nghe lén, hay là hoàn toàn không có nghe lén, nói chung là Hân Diên đúng thật là rời khỏi rồi.

Lâm Trạch lấy thức uống từ tủ lạnh nhà bếp ra, quay về phòng của mình.

Cách một tiếng đồng hồ, xác nhận Hân Diên chắc là thực sự ngủ rồi, Lâm Trạch mới dám gọi lại cho Tô Vũ Mặc.

Để cố gắng hết sức hạ âm thanh giọng nói của cuộc gọi của mình, Lâm Trạch chôn đầu mình trong đống chăn, rồi mới gọi điện cho Tô Vũ Mặc, cũng không biết cô nàng có chờ gấp không.

Bình luận (0)Facebook