RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 718: Tự nhiên (29)

Độ dài 1,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 10:46:41

Lâm Trạch chạy thẳng một đường, đến thang máy cũng không chờ được nữa, chạy một mạch đến trước cửa nhà Tần Ca.

Nhìn khóa cửa hư hỏng, Lâm Trạch bước lên trên, quay người dùng sức đạp cửa ra.

“Đừng nhúc nhích, cảnh sát đây!” Lâm Trạch lớn tiếng nói như vậy, mục đích chính là tạm thời chấn áp thành phần phạm tội, tranh thủ ít thời gian.

Người đàn ông mặt mập đang ma sát hai tay, chuẩn bị sẵn tư tưởng, định xuống tay với Tần Ca rồi.

Vì bị Lâm Trạch hù dọa như vậy một cái, chiếc dù nhỏ đã lên cao, trong trạng thái chuẩn bị phát chiến, cũng ngay lập tức chịu thua.

“Tôi chỉ ăn trộm đồ mà thôi, không làm việc rối loạn kỷ cương khác.” Người đàn ông mặt mập ngay lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, chờ cảnh sát lên còng tay mình lại.

Động tác cực kỳ thuần thục, rõ ràng đây chắc chắn là một tên phạm tội đã quen thuộc.

Người đàn ông mặt mập lén lén nhìn về hướng tiếng nói đến, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không phải là cảnh sát, mà là Lâm Trạch trước đó mình từng gặp, lại người nhiều chuyện này.

Lâm Trạch không cho người đàn ông mặt mập cơ hội nói gì, thừa lúc đối phương ngây người ra, một bước vọt lên đấm thẳng vào mặt người đàn ông mặt mập.

Cú đấm hoàn toàn không giữ sức, khá là ác liệt, đánh đến mũi người đàn ông mặt mập cũng méo luôn, chảy hết cả máu mũi.

Người đàn ông mặt mập rút một cây gậy kim loại từ trong túi xách ra dường như chuẩn bị tiến hành phản công với Lâm Trạch.

Lâm Trạch đương nhiên là không cho đối phương cơ hội này, hai tay đấm liên hoàn vào đầu người đàn ông mặt mập, người đàn mặt mập bị đánh đến sưng húp cả mặt, đầu óc quay cuồng.

Cuối cùng anh đá văng mất cây gậy kim loại trong tay người đàn ông mặt mập.

Người đàn ông mặt mập trong mắt Lâm Trạch, chính là kiểu thùng rỗng kêu to.

Có mỗi hình thể khá là khỏe mạnh, nhưng mà về bản chất đều là thịt mỡ, không có sức mạnh và tốc độ gì cả.

Sau khi hạ gục người đàn ông mặt mập, Lâm Trạch ép lấy cơ thể người đàn ông mặt mập, rút dây nịt ra trói hai tay của người đàn ông mặt mập lại.

Lâm Trạch nhìn nhìn bên Tần Ca, cô vẫn đang ngủ say, không có chút phát giác nào về việc trước mặt mình vừa mới xảy ra một trận chiến.

Bởi vì Lâm Trạch báo cảnh sát, khoảng 15 phút sau đó, lực lượng cảnh sát cũng đến nơi.

Lâm Trạch nói với cảnh sát hiện trường đại khái quá trình xảy ra vụ việc, người đàn ông mặt mập thì vào nhà ăn trộm, còn mình thì thấy việc nghĩa ra tay giúp đỡ.

Sau đó người đàn ông mặt mập bị cảnh sát đưa đi, còn Tần Ca đang hôn mê bất tỉnh cũng được cảnh sát đưa đến bệnh viện, kiểm tra lại sức khỏe lần nữa.

Lâm Trạch sau khi ghi lời khai xong, về đến trong căn hộ của mình, xách vali của mình rời khỏi khu thương mại này.

Để không tiếp xúc thêm với Tần Ca nữa, Lâm Trạch lựa chọn rời khỏi nơi này.

Ngồi lên xe taxi, Lâm Trạch đến một nhà nghỉ nhỏ để qua đêm.

Nhà nghỉ nhỏ này là Lâm Trạch tìm được trên ứng dụng điện thoại, cũng thuộc kiểu tương đối ngon bổ rẻ.

Sau khi vào ở, Lâm Trạch gửi địa điểm dừng chân của mình cho Hân Diên, thông qua phương thức gửi tin nhắn.

Dựa vào địa chỉ mà Lâm Trạch cung cấp, trưa ngày hôm sau Hân Diên đã tìm được Lâm Trạch.

Hân Diên dùng tay gõ cửa trước cửa phòng Lâm Trạch, Lâm Trạch nhanh chóng mở cửa phòng cho Hân Diên.

“Ở đây khá là đơn giản, đừng ngại.” Lâm Trạch nói với Hân Diên như vậy, và mời Hân Diên vào phòng của mình.

Do là nhà nghỉ giá rẻ, không gian bên trong không chỉ chật hẹp, thậm chí đến một cái ghế ra hồn cũng không có, thế là Hân Diên ngồi ở trên giường của Lâm Trạch.

Sau khi Hân Diên bước vào trong phòng của mình, Lâm Trạch đã cảm giác dược Hân Diên có chút gì đó không ổn.

Lâm Trạch từng chịu nhiều thiệt thòi như vậy, sớm đã không phải tân thủ tình trường sơ suất trước kia nữa, cũng sẽ tỉ mỉ quan sát biểu cảm của con gái, suy đoán tâm tư của con gái.

Hân Diên từ lúc bước vào trong căn phòng của mình, Lâm Trạch phát hiện từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng nở nụ cười.

Tuy rằng cũng không phải tối sầm mặt lại, nhưng mà trước giờ Hân Diên vẫn luôn không phải như vậy, trên mặt lúc nào cũng là nụ cười mỉm tự tin ấm áp.

Lâm Trạch không nhìn được bắt đầu suy đoán rốt cuộc là Hân Diên bị gì rồi.

Tuy rằng muốn mở lời hỏi thẳng, nhưng mà Lâm Trạch cảm thấy trong môi trường nhỏ áp lực này, dường như không phải là một địa điểm tốt để hỏi chuyện, vẫn nên rời khỏi chỗ này đi rồi hỏi.

“Hân Diên, không phải cậu nói đưa tớ đi xem thử nhà mới sao, đừng chậm trễ nữa, chúng ta mau khởi hành thôi.” Lâm Trạch thám thính nói với Hân Diên như vậy.

Lúc hỏi Hân Diên, Lâm Trạch cũng vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu cảm của cô.

Nhưng lại phát hiện biểu cảm của Hân Diên vẫn giống như trước, không có chút mỉm cười nào cả, tối sầm cả mặt.

Trong lúc Lâm Trạch đang bất an trong lòng, Hân Diên vỗ nhẹ giường bên trái của mình, dường như là ngỏ ý Lâm Trạch ngồi xuống.

Tuy rằng Lâm Trạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức thật thà ngồi trên giường.

“Trước khi khởi hành, cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ sao?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch nói.

“Nói cái gì?” Lâm Trạch không hiểu Hân Diên muốn biết cái gì.

Trong đầu bắt đầu nhảy số, điên cuồng suy nghĩ xem Hân Diên muốn mình nói cái gì.

Nghĩ kỹ lại thì, gần đây mình thật thà trốn trong căn hộ mà Hân Diên sắp xếp cho mình, cũng không có làm việc gì ảnh hưởng thị phi.

Việc duy nhất có khả năng, chính là việc của Tần Ca.

Nhưng mà Lâm Trạch lại cảm thấy không thể nào, việc này Hân Diên hoàn toàn không có lý do gì biết chứ.

Không lẽ là việc gì đó trước đó nữa?

Việc làm mà giấu Hân Diên thực sự là quá nhiều đi, Lâm Trạch hoàn toàn không dám tùy tiện mở lời, sợ nói ra lời gì không nên nói.

Thấy Hân Diên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, nhìn đến mức trong lòng Lâm Trạch hơi sợ sợ, anh lúc này mới chần chừ hỏi.

“Có thể nào đừng nhìn chằm chằm vào tớ như vậy không, dù gì cũng phải cho tớ một ít gợi ý chứ, tớ hoàn toàn không biết cậu muốn tớ nói cái gì.”

“Thực sự là không biết, hay là giả vờ không biết.” Hân Diên nhíu mày nhẹ.

“Tớ thực sự không biết, tự nhiên cậu hỏi như vậy, ai mà biết cậu muốn hỏi cái gì?”

“Việc của Tần Ca, cậu chuẩn bị giải thích thế nào, hôm qua cô ấy gọi điện cho tớ, dây dưa rất lâu, chính là muốn lấy được số điện thoại của cậu. Khoảng thời gian cậu ở Hàng Châu, có phải đã xảy ra việc gì với Tần Ca không?”

Nghe thấy Hân Diên nhắc đến Tần Ca, Lâm Trạch cảm thấy mình gần như hiểu được là chuyện gì rồi.

Đáng lẽ ở bên Lâm Trạch, còn loại trừ đi khả năng của Tần Ca nữa.

Nghe nói chỉ là hỏi chuyện của Tần Ca, mà không phải hỏi lại chuyện cũ nhạy cảm hơn, ngay lập tức Lâm Trạch cũng dễ nói hơn.

Dù gì cây ngay không sợ chết đứng, việc này của Tần Ca mình cũng không có gì không nói được.

Thế là Lâm Trạch cũng không giấu Hân Diên, nói hết một số chi tiết như Tần Ca cũng ở chung một khu chung cư v.v… cho Hân Diên nghe.

Điều trọng tâm nhắc đến, chính là việc ăn cướp vào nhà lúc chiều.

Lâm Trạch đương nhiên sẽ không nhắc đến là hung thủ là được mình thả đi, chỉ nói rằng Tần Ca bị hung gây mê, vì thế mình đã gọi cảnh sát và thấy việc nghĩa dũng cảm ra tay.

Bình luận (0)Facebook