RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 708: Tự nhiên (19)

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-15 10:31:56

Lâm Trạch vừa mới bước chân lên lầu, sau đó một chiếc xe taxi đã dừng lại ở nơi trước đó Hân Diên dừng xe.

“Đã chuyển cho chú rồi, kiểm tra đi ạ.” Tần Ca sau khi trả tiền xe xong, đã bước xuống từ xe taxi.

Cô sờ nhẹ bụng của mình, chỉ cảm giác bụng đói quá.

Cả ngày hôm nay đều đang theo dõi Hân Diên và Lâm Trạch, nhưng mà khác với hai người, Tần Ca không có cơ hội ăn tối.

Bởi vì là nhà hàng đặt trước, Tần Ca không đặt trước, hoàn toàn không bước vào được.

Cũng sợ hai người Hân Diên sẽ rời khỏi giữa chừng, Tần Ca cũng chỉ có thể canh chừng ở gần đó.

Nhưng mà sự cực khổ hôm nay không phải không có thu hoạch, ít ra Tần Ca nhìn ra được, mối quan hệ giữa Lâm Trạch và Hân Diên đúng thật là không đơn giản như vậy.

Đặc biệt là trong rạp chiếu phim, mình nhìn rõ ràng, Hân Diên dựa thẳng vào người Lâm Trạch, giữa hai người này mà không có mối quan hệ đặc biệt mới lạ đó.

Chỉ tiếc rằng Hân Diên tối nay không ở lại, nếu không thì cô giống như nắm được chứng cứ mang tính quyết định.

Không ở lâu tại hiện trường, sau khi Lâm Trạch quay về nhà mình, Tần Ca cũng ngay lập tức quay về phòng của cô.

Sau khi bước vào nhà, Tần Ca sử dụng đồ ăn sáng mua tùy tiện nấu chút đồ ăn, ứng phó cho bữa tối hôm nay.

Tần Ca sau khi ăn tối, tắm rửa xong, rồi ngồi trên sofa của phòng khách, tóc ướt nhẹp trên đầu còn chưa khô.

Bây giờ một vấn đề thực tế đặt ở trước mặt Tần Ca, đó chính là tiếp đến mình nên làm như thế nào mới có thể cho mình có được lợi ích thực tế.

Lợi dụng cơ hội này, bóc phốt Hân Diên ở trên báo chí sao?

Nhưng mà loại tin lá cải như vậy, có thể sẽ chỉ khiến mức độ nổi tiếng của Hân Diên cao lên.

Con nhỏ Hân Diên lúc nào cũng chu đáo mọi mặt, Tần Ca cảm thấy bóc phốt chưa chắc gì có tác dụng, dù gì cuối cùng không chừng Hân Diên dùng cái cớ gì cũng qua loa cho qua thôi.

Nếu uy hiếp trực tiếp Hân Diên, Tần Ca cũng cảm thấy chưa chắc có thể nhận được lợi ích gì, có thể không xin xỏ được tài nguyên, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu tấn công của công ty quản lý đối phương. Nếu trên người Hân Diên, Tần Ca cảm giác không kiếm được lợi ích, thì Tần Ca đặt sự chú ý tập trung lên người Lâm Trạch.

Nói ra nếu không phải tận mắt chứng kiến, Tần Ca cực kỳ khó tưởng tượng, Hân Diên sẽ yêu đương với loại con trai như vậy.

Nhưng mà tồn tại tức là hợp lý, tại sao Hân Diên lại yêu đương với con trai như vậy, lý do thúc đẩy là gì nhỉ.

Suy nghĩ khá lâu, một khả năng xuất hiện trong đầu Tần Ca.

Không phải là Lâm Trạch này là một tỷ phú ẩn danh chứ, hoặc là một công tử nhà giàu kín tiếng nào đó.

Như vậy dường như là có thể nói được, tại sao Hân Diên lại ở bên cạnh một tên có mặt mũi bình thường như Lâm Trạch.

Có thể chính bởi vì Lâm Trạch có thể cung cấp nguồn tài nguyên tốt cho Hân Diên, Hân Diên mới giả vờ quen với đối phương.

Càng nghĩ như vậy, Tần Ca càng cảm thấy sự thật thực sự có thể là như vậy.

Nếu đã như vậy, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Tần Ca.

Hay là, mình cũng thử dụ dỗ Lâm Trạch một chút.

Làm gì có mèo không ăn đồ tanh.

Nếu Lâm Trạch thực sự có thể cung cấp một ít tài nguyên, cô cũng có thể thông qua tỏ lòng tốt thử xin một chút.

Hơn nữa việc quan trọng của hành động này là, còn có thể trả đũa Hân Diên.

Hân Diên không phải lúc nào cũng tự cao sao, vẫn luôn dùng thái độ cao cao tại thượng nhìn xuống cô.

Bị người mà cô ta xem thường cướp mất bạn trai, lúc đó cảnh tượng chắc chắn rất đặc sắc.

Vừa nghĩ đến cảnh Hân Diên mất mặt trước mặt mình, khóe môi Tần Ca không nhịn được cong lên, nội nghĩ thôi cũng cực kỳ có cảm giác thành tựu rồi.

Hân Diên không phải không thừa nhận Lâm Trạch là bạn trai của cô ta sao, còn nói là trợ lý gì đó.

Như vậy thì, cho dù bị cô cướp mất, cũng chỉ có thể nhịn nhục mà thôi.

Đương nhiên rồi, tuy rằng muốn dụ dỗ Lâm Trạch, bản thân cũng phải giữ chừng mực, không được để Lâm Trạch thực sự ăn lời được.

“Được thôi, kế hoạch săn mồi chính thức bắt đầu.” 

Tần Ca giơ tay trái cao lên, dường như đang cổ vũ cho mình vậy.

Đương nhiên là Lâm Trạch không biết Tần Ca đang nghĩ cái gì, anh về đến phòng của mình, xem đồ ăn còn dư.

Trưa nay Hân Diên làm một bữa ăn trưa nóng hổi, tiêu hao không ít đồ ăn của anh.

Không ít đồ ăn hao mất đều bị lãng phí, chẳng hạn như lúc Hân Diên làm đồ ăn, theo thói quen quăng cả cục thịt mà cô cho rằng là “thịt không tốt” vào sọt rác.

Lúc bào vỏ khoai tây cũng vậy, vỏ khoai tây mà Hân Diên bào ra cực kỳ dày.

Chính bởi vì vậy, Lâm Trạch cảm thấy sáng mai mình còn phải nhân lúc còn sớm đi siêu thị gần đó một lần mới được.

Lần này ra khỏi nhà, Lâm Trạch cảm thấy mình cần phải mua đủ đồ ăn cho một tuần, một tuần tới anh cũng không định tùy tiện rời khỏi căn hộ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Trạch ăn mặc chỉnh tề đã mang khẩu trang ra khỏi nhà.

Tần Ca dậy còn sớm hơn Lâm Trạch, cô đã sớm ở trong phòng của mình, giám sát nhất cử nhất động của Lâm Trạch.

Bởi vì vừa hay là tòa kế bên, Tần Ca chú ý thấy rèm cửa sổ nhà Lâm Trạch được kéo ra, biết ngay là Lâm Trạch đã thức dậy rồi.

Trong lúc Tần Ca suy nghĩ, hôm nay nên bắt chuyện với Lâm Trạch như thế nào, Tần Ca chú ý thấy Lâm Trạch ra khỏi nhà rồi, anh đến dưới lầu căn hộ, bước về phía trạm xe buýt.

Đi mòn gót sắt tìm không thấy, chẳng tốn công sức lại tìm ra, Tần Ca còn đang suy nghĩ nên bắt chuyện với Lâm Trạch như thế nào, ông trời đã cho cô một cơ hội như vậy.

Tần Ca ngay lập tức xuống lầu, lúc cô chạy đến trạm xe buýt, vừa hay xe buýt đến, Lâm Trạch bước lên xe buýt đến siêu thị, cô cũng ngay lập tức lên xe.

Lâm Trạch ngồi ở giữa xe, sau khi anh lên xe, đã cắm mặt vào điện thoại, dường như không chú ý đến Tần Ca mang khẩu trang vừa lên xe.

Sau khi Tần Ca chần chừ một chút, cảm thấy xe buýt không phải là nơi bắt chuyện tốt.

Tuyến xe buýt này Tần Ca thường đi, cô biết đích đến của Lâm Trạch là siêu thị.

Cố tình gặp tình cờ Lâm Trạch ở siêu thị, có thể sẽ trông tự nhiên hơn. 

Tần Ca lựa chọn ngồi ở ghế phía sau khu vực khoang xe rộng rãi, như vậy có thể giám sát nhất cử nhất động của Lâm Trạch.

Lấy gương trang điểm từ trong túi nhỏ ra, Tần Ca lâu lâu soi gương một chút, xác nhận trang điểm của mình bây giờ không có vấn đề gì cả.

Chờ sau khi xe buýt dừng ở trạm siêu thị, Tần Ca theo Lâm Trạch xuống xe buýt.

Tần Ca sau khi xuống xe buýt vờ như không nhìn thấy Lâm Trạch, đi về hướng ngược lại của Lâm Trạch, lựa chọn vào siêu thị bằng cổng phụ.

“Rất tốt, hiện tại mọi thứ thuận lợi, tiếp đến là giả vờ tình cờ bắt gặp Lâm Trạch rồi.” Tần Ca cổ vũ cho mình như vậy.

Nhưng mà tiếp đến mình nên xuất hiện trước mặt Lâm Trạch với nhân vật như thế nào mới được nhỉ, nhân vật như thế nào sẽ dễ nhận được thiện cảm của Lâm Trạch đây.

Cô gái ngây ngô không hiểu sự đời, chỉ là đến siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt đơn giản.

Hay là xuất hiện trước mặt Lâm Trạch với hình tượng cô gái tiết kiệm lo cho gia đình nhỉ.

Hoặc là thiếu nữ thể thao hoạt bát dường như cũng không tồi, vừa hay trở thành một so sánh ngược lại với Hân Diên hiểu biết lễ nghĩa. Ăn thịt nhiều, cũng sẽ muốn tìm rau để ăn.

Bình luận (0)Facebook