RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 699: Tự nhiên (10)

Độ dài 1,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 09:35:32

Tuy rằng Hân Diên đồng ý với mình, nói rằng sẽ giải quyết vấn đề nơi ở của mình.

Nhưng mà không có nghĩa là Lâm Trạch bây giờ đã hài lòng, đã cảm thấy mãn nguyện.

Nói thật, sự đồng ý của Hân Diên nằm trong dự đoán của Lâm Trạch, nhưng mà Lâm Trạch cũng có sự lo lắng của mình.

“Vậy đại khái khi nào có thể sắp xếp cho tớ nhỉ?” Lâm Trạch hỏi Hân Diên.

Ai mà biết Hân Diên sẽ sắp xếp mình đi đâu, vậy nên bây giờ phải cần Hân Diên tỏ thái độ rõ ràng cho mình mới được.

Hân Diên tuy là đối tượng lựa chọn đầu tiên của mình, nhưng mà anh cũng không phải chỉ có Hân Diên mới được.

Nếu địa điểm nơi ở mà Hân Diên đề ra khiến anh cảm thấy không ổn, thì Lâm Trạch cũng sẽ không mặt dày ở lại.

“Cố gắng nhanh nhất đi, tớ sẽ kêu quản lý của tớ bắt đầu sắp xếp.

Nhưng mà cậu cũng biết đó, khoảng thời gian này vừa hay là mùa thuê nhà, vậy nên cần chờ một khoảng thời gian, tớ mới biết được sắp xếp cụ thể.

Nhanh nhất thì, chờ việc làm hôm nay xong rồi, chắc là sẽ có kết quả.” Hân Diên trả lời Lâm Trạch như vậy.

Đối với cách làm Hân Diên không trả lời mình ngay, mà đẩy việc tìm nơi ở cho quản lý, Lâm Trạch cực kỳ không hài lòng.

Đáng lý ra Hân Diên thích anh, thì nên đặt việc của anh ở vị trí đầu tiên mới đúng.

Nên là sau khi anh đưa ra yêu cầu, ngay lập tức làm theo lời của mình mới phải, mà không phải đưa việc quan trọng với anh như vậy, ủy thác cho quản lý.

Vừa tính nói gì đó với Hân Diên, Lâm Trạch đột nhiên nhíu mày lại.

Nguyên nhân nhíu mày không phải bởi vì Hân Diên, mà là Lâm Trạch phát hiện trong đầu mình, vừa mới nảy sinh suy nghĩ cực kỳ kỳ lạ.

Chẳng hạn như vừa nãy anh đã cho rằng, nếu đối phương thích mình, thì lời của anh đối phương phải nghe theo vô điều kiện.

Một khi đối phương không đặt lời của anh ở vị trí quan trọng nhất thì mình sẽ không vui cực kỳ vô lý, thậm chí là giận dỗi đối phương.

Tại sao vừa nãy anh lại suy nghĩ xấu xa như vậy chứ?

Lâm Trạch thực sự không thể ngờ, lại có một phút giây mình ích kỷ và ấu trĩ như vậy.

Nếu đã nhận ra suy nghĩ này là không đúng, Lâm Trạch cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tuy rằng chắc là Hân Diên đúng là thích mình, nhưng mà anh cũng không thể vì vậy, dùng sự yêu thích này trở thành dây xích trói Hân Diên lại.

Lợi dụng tình cảm chân thành như “yêu” để trói buộc người khác, khiến cho đối phương chỉ nghe theo lời mình.

Người có thể làm việc này không do dự gì cả, chẳng qua chỉ là tệ nạn mà thôi.

Mình vẫn luôn tự xưng là 【Người bạn của chính nghĩa】, vì thế tuyệt đối không thể làm việc mà chỉ có những thằng giang hồ mới làm.

Sau khi Lâm Trạch xem xét lại bản thân, ngay lập tức cảm giác khai thông hơn rất nhiều.

Có thể cảm xúc tiêu cực tích lại không ít, không cẩn thận một chút là dễ suy nghĩ lệch lạc, đây không phải là hiện tượng tốt gì.

Lời chuẩn bị trách mắng Hân Diên ban đầu, Lâm Trạch nuốt lại, ngược lại khen ngợi Hân Diên nói, “Vậy thì vất vả cho cậu rồi.”

“Không vất cả chút nào, chỉ là việc tiện tay mà thôi.

Nếu không phải là công việc quá bận, thực ra là tớ cũng muốn đích thân tìm một nơi ở thích hợp cho Lâm Trạch cậu.” Lâm Trạch trả lời Lâm Trạch như vậy.

Chưa được bao lâu, cửa phòng của Hân Diên vang lên, dường như là chị quản lý của cô đến rồi, cô ấy muốn đưa Hân Diên ra ngoài làm việc.

Phải biết thời gian bây giờ còn sớm, không ngờ sớm như vậy là Hân Diên đã phải bắt đầu làm việc rồi.

“Cả ngày hôm nay, cậu có muốn làm nhân viên đi theo của tớ, cùng tớ đi làm không?” Hân Diên hỏi Lâm Trạch như vậy, mời anh ở bên mình cả ngày hôm nay.

Đối với lời mời của Hân Diên, Lâm Trạch cũng đồng ý.

Dù gì từ góc độ nào đó, cả ngày đều ở bên cạnh Hân Diên cũng không phải là chuyện xấu gì.

Còn có thể giám sát Hân Diên, lỡ như cô có âm mưu gì bất lợi với mình, anh có thể phát giác trước một bước.

Người ta nói lòng đề phòng người không thể không có, Lâm Trạch biết mình thế nào cũng phải có lòng cảnh giác với Hân Diên.

Thế là Lâm Trạch trả lời Hân Diên nói, “Nếu được, tớ cũng muốn xem thử bình thường Hân Diên cậu làm việc như thế nào?”

Vừa mới dứt lời, Lâm Trạch dường như lại nghĩ ra gì đó, vội bổ sung nói với Hân Diên.

“Chẳng qua là tớ muốn tham quan một chút công việc của Hân Diên cậu mà thôi, đừng hoang tưởng muốn tớ mặc đồ nữ nha.”

Tuy rằng trước đó lúc ở thành phố Hạ Hải, Lâm Trạch vẫn luôn mặc đồ nữ ở trong trường, thậm chí có khoảng thời gian cũng quen với việc mặc đồ nữ rồi.

Sáng sớm mỗi ngày dậy trang điểm, tối về nhà tẩy trang tắm rửa, sống cuộc sống còn con gái hơn con gái.

Không khó chịu với việc mặc đồ nữ nữa, thậm chí còn không ngại ngùng vì mặc tất da đen.

Lâm Trạch từng sống nghiêm khắc một khoảng thời gian, với cuộc sống tinh tế của con gái.

Rồi mãi đến sau này lúc Lâm Trạch đến Tề Ninh Vịnh Xuân Đường để tập võ, thậm chí có nhiều hành động nữ tính còn hơi không sửa được.

Một khi mặc lại đồ nam, người ngoài không biết rằng Lâm Trạch đau khổ đến mức nào.

Nhiều lúc trong đêm khuya một mình, Lâm Trạch vừa nghĩ đến bản thân đứng trước mặt hàng trăm nghìn người ở thành phố Ha Hải, mặc đồ nữ còn phải nói chuyện bằng giọng giả, là bởi vì xấu hổ đến cực độ, không ngừng lăn lóc ở trên giường.

Lâm Trạch được chỉnh đốn lại ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, tìm lại sự tự tin của đàn ông.

Vậy nên trong trường hợp được lựa chọn, Lâm Trạch cũng không định mặc đồ nữ dễ dàng nữa.

Lúc Hân Diên nghe thấy Lâm Trạch không chịu mặc đồ nữ, nhìn có vẻ hơi chán nản.

“Có cần phải suy nghĩ lại một chút, thực ra tớ cũng chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu rồi đó.” Hân Diên tiện tay chỉ nhẹ vào tủ áo bên cạnh.

“Cậu xem thử quần áo trong đó có phù hợp với kiểu dáng cậu thích không, có thể cậu nhìn thấy quần áo dễ thương như vậy, sẽ thay đổi suy nghĩ chứ?”

Lâm Trạch nghe nói Hân Diên thực sự định cho mình mặc đồ nữ, lại còn chuẩn bị sẵn cả quần áo cho mình.

May mà anh phát hiện sớm, nếu không suýt nữa là bị Hân Diên tính kế rồi.

“Tuyệt đối không được.” Giọng điệu của Lâm Trạch gắt gỏng, hôm nay có nói thế nào, anh cũng không định mặc đồ nữ nữa.

Hân Diên thử cố khuyên răn Lâm Trạch, nhưng mà đối với Lâm Trạch giờ này phút này không hề có tác dụng, anh đã quyết tâm không mặc quần áo con gái nữa.

Chị quản lý lúc này nhắc nhở Hân Diên, thời gian đã không còn sớm nữa, phải nhanh chóng đến nơi làm việc mới được.

Lúc này Hân Diên mới từ bỏ, dù gì công việc cũng quan trọng tương tự.

Đối với công việc Hân Diên vẫn luôn rất yêu nghề, không hề tự đắc vì thu nhập cao của mình. Chỉ là nhận đơn thì mỗi công việc đều cực kỳ xem trọng.

Lấy công việc ở thành phố Hàng Châu mà nói, mỗi lần Hân Diên đều sẽ lựa chọn đến trước thời gian tập hợp quy định.

Nếu muốn đến nơi làm việc trước giờ quy định, thì bây giờ đúng thật là Hân Diên cần phải xuất phát rồi.

Thế là Lâm Trạch và Hân Diên cùng ra khỏi phòng, ở trong nhà xe của khách sạn, cùng lên một chiếc xe thương mại.

Bình luận (0)Facebook