RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 715: Tự nhiên (26)

Độ dài 1,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 10:46:55

Tuy rằng tối nay sẽ chuồn đi nhờ vào màn đêm, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Trạch sẽ ngoan ngoãn ở đến tối, đương nhiên là phải tiến hành chuẩn bị trước.

Chẳng hạn như giám sát hướng đi của Tần Ca, chính là công việc cực kỳ quan trọng.

Người ta nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Thông qua mắt mèo xác nhận ngoài cửa không có người đáng nghi trước, Lâm Trạch mới cẩn thận lấy máy giặt và cây lau nhà chặn cửa ra.

Mở một chút khe hở cửa, Lâm Trạch nhìn ra ngoài từ khe hở cửa.

Xác nhận trong hành lang không có bóng dáng của Tần Ca, Lâm Trạch lúc này mới cẩn thận mò mẫm ra ngòi.

Vali Lâm Trạch để tránh bất trắc không mang theo bên mình, mà đặt nó ở lại trong căn hộ, sau đó đóng cửa căn hộ lại.

Nếu ngôi nhà Tần Ca ở lại ở vị trí tầng 10 của tòa nhà đối diện. Thì trước tiên phải xác nhận cô đã quay về nhà hay chưa, hay vẫn tiếp tục qua lại ở tòa chung cư của anh.

Thang máy chắc chắn là không thể đi rồi, nếu Tần Ca có chú ý đến thang máy, anh đi thang máy từ tầng này xuống, cực kỳ có khả năng làm lộ vị trí của mình.

Hơn nữa thang máy còn là ngõ cụt, lỡ như xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, hoàn toàn không có đường lui cho anh chạy.

Thế là Lâm Trạch đi qua lối thoát hiểm, bước xuống tầng 10. 

Trên đường đi Lâm Trạch cố hạ nhẹ bước chân mình xuống, cẩn thận cảnh giác sự xuất hiện của Tần Ca.

Nhưng mà sau đó Lâm Trạch nghĩ đến một việc, anh gấp gáp ra cửa quên mang theo ống nhòm.

Không có ống nhòm cực kỳ bất lợi với việc giám sát, sợ không nhìn rõ tình hình nhà của Tần Ca, thế là quay về lại tầng trước đó anh ở.

Lâm Trạch đang chuẩn bị về nhà lấy ống nhòm, lại nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người đàn ông.

Người đàn ông này nhìn cỡ khoảng hơn 30 tuổi, mặt nọng mỡ ngang, nhìn cực kỳ hung tợn.

Lúc này người đàn ông này đang cúi người xuống dùng đạo cụ cạy khóa cửa nhà anh.

Lâm Trạch trong tiềm thức, cho rằng người đàn ông này có thể là do Tần Ca cử đến.

Nhưng mà nghĩ lại cũng cảm thấy không giống, nếu người kêu anh ta đến là Tần Ca, tại sao cô lại không ở đây chứ?

Nếu người này là công nhân sửa chữa thiết bị điện chung cư giúp mình, do Hân Diên cử đến, có phải có thể có khả năng này không.

Tuy rằng đối phương nhìn có vẻ giống người xấu, nhưng mà Lâm Trạch biết được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài là một việc cực kỳ không tốt.

Dù gì mình chính là người bị hại, chính bởi vì vẻ bề ngoài của mình hơi âm u, cứ bị người khác cho rằng là người có tính cách hèn hạ đen tối.

“Ê, rốt cuộc anh là ai.” Lâm Trạch bước về phía người đàn ông này, và chất vấn đối phương như vậy.

Nhìn thấy Lâm Trạch quay về rồi, người đàn ông to con ngây người ra dẹp công cụ của mình đi, nhưng mà lại không có ý định nói chuyện với Lâm Trạch câu nào.

Thản nhiên đi ngang qua người Lâm Trạch, giống như hành vi cậy cửa trước đó chỉ là ảo giác của anh.

Bây giờ Lâm Trạch cũng xem như là hiểu rồi, người này không phải do Hân Diên cử đến, cũng không phải do Tần Ca cử đến, mà là ăn trộm chờ chủ nhà vắng nhà để ăn trộm mà thôi.

Do hạn chế nhiều nguyên nhân, mình bây giờ không tiện gọi cảnh sát đến, nhưng mà gặp người xấu như vậy, Lâm Trạch sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Với tấm lòng chính nghĩa, trong tích tắc Lâm Trạch đã ra tay.

Chân trái cong lên đá vào vị trí đầu gối của người đàn ông này, tay trái đấm thẳng vào ngực, tay phải đè cổ xuống.

Hai người xoay một cái, giống như linh dương treo ngược, người đàn ông này xoay một vòng rồi té trên mặt đất, bị té đến mức không đứng dậy ngay được, cả người bị ngơ đi luôn.

Từng tập luyện lâu ngày ở Tề Ninh Vịnh Xuân Đường, còn từng chiến đấu với cao thủ như anh Đại Đông, thực lực bây giờ của Lâm Trạch càng mạnh hơn, tuyệt chiêu giữ nhà dùng ra càng lợi hại hơn.

Võ công hất người như vậy, người bình thường còn không học được.

Học dáng vẻ của cảnh sát, Lâm Trạch lật người đàn ông này lại, khóa ngược ở sau lưng, dùng gối ép lấy cơ thể đối phương.

“Cái tên này lại là cảnh sát sao, lần này xem như tao xui.” Người đàn ông hung tợn cắn răng nói như vậy.

“Tôi không phải là cảnh sát, nhưng mà tôi biết anh là ăn trộm, nếu bây giờ tôi báo cảnh sát, chắc là rất nhanh anh sẽ bị đưa vào tù.” Lâm Trạch đáp lại đối phương như vậy.

Nghe thấy Lâm Trạch nói mình không phải là cảnh sát, người đàn ông ngay lập tức trở nên có khí thế hơn nhiều, thậm chí bắt đầu vùng vẫy muốn thoát thân.

“Anh em có tay nghề không tồi, nhưng mà tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám kiếm chuyện, tôi biết địa chỉ nhà cậu đó.

Ngay lập tức thả tôi ra, nếu không sau này tôi không khách sáo đâu đó.”

Nghe thấy đối phương nói như vật, Lâm Trạch không chỉ không có ý định thả tay ra, ngược lại siết chặt hơn mấy phần, siết đến mức người đàn ông la oai oái.

"Anh cảm thấy tôi sẽ sợ hãi sao?”

“…Đau… năn nỉ cậu buông tay ra, đau đau đau, sắp gãy xương bả vai rồi.”

Nghe thấy đối phương xin tha mạng, lúc này Lâm Trạch mới thả lỏng tay mấy phần.

Cảm giác được đối phương là người cứng rắn, người đàn ông hỏi Lâm Trạch:

“Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?”

“Lần này thì tôi không báo cảnh sát đâu, tôi mong rằng sau khi tôi tha thứ cho anh, anh có thể làm người đàng hoàng, dừng làm chuyện ăn cắp ăn trộm như vậy nữa.”

“Biết rồi, biết rồi, tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

Nghe thấy người đàn ông xin tha mạng như vậy, Lâm Trạch thả đối phương ra.

Thực ra đứng dưới góc độ của Lâm Trạch, gặp tội phạm như vậy, nên báo cảnh sát ngay lập tức.

Nhưng mà do bây giờ thân phận của mình đặc biệt, Lâm Trạch không dám làm hành động gây chú ý như vậy.

Chỉ mong rằng sau khi dạy cho đối phương một bài học, đối phương có thể cải tà quy chính.

Sau khi người đàn ông đứng dậy, hoạt động vai mình một chút, vừa nãy đúng thật là suýt nữa tưởng rằng bị gãy rồi.

Liếc Lâm Trạch một cái, nhìn có vẻ là học sinh trung học phổ thông bình thường, thậm chí còn có chút hèn hạ, lại lợi hại như vậy, thực sự là không ngờ được.

Sau đó người đàn ông thui thủi rời khỏi, Lâm Trạch cũng không ngăn cản.

Vào lúc đối phương đi đến mức biến mất không thấy nữa, Lâm Trạch mới đột nhiên nghĩ ra gì đó, khá là hối hận.

Khó khăn lắm mới gặp một người như vậy, thực ra mình nên lợi dụng anh ta ổn thỏa hơn, như vậy không phải là tốt hơn sao.

Chẳng hạn như kêu người đàn ông này đi hù dọa Tần Ca giúp mình, chỉ cần câu được Tần Ca một tiếng ba mươi phút, thì mình không phải có thể chạy trốn rồi sao.

Tần Ca không phải thành phần phạm tội như người đàn ông này, Lâm Trạch cũng không nên tùy tiện ra tay hoặc đánh con gái, nếu không pháp luật sẽ trừng trị mình.

Đến trước cửa nhà mình, Lâm Trạch bắt đầu kiểm tra ổ khóa nơi anh ở.

Thực sự là quá đáng quá đi, vì sức trâu của người đàn ông, anh ta gần như cậy hư hết khóa cửa rồi, ốc vít cũng rớt ra hết.

Căn nhà này là Hân Diên cho mình mượn ở, Lâm Trạch cảm thấy ít nhất trước khi mình rời khỏi, cũng nên sửa lại khóa cửa này mới là phép tắc nên có.

Vừa hay trong thùng công cụ nhỏ của mình có tua vít, mình cầm tua vít lên sửa chữa lại khóa cửa một chút, ít nhất phải đảm bảo được tính năng bình thường của khóa cửa.

Hơn nữa nếu như Tần Ca tấn công đến, khóa cửa nhà anh bị hư, nghĩ thế nào cũng cực kỳ không ổn.

Bình luận (0)Facebook