RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 730: Tự nhiên (41)

Độ dài 1,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-02 10:31:29

Rõ ràng đã cảnh cáo mình không được nhúng tay vào, nhưng mà sự chính nghĩa vẫn khiến cho Lâm Trạch nhúng tay vào.

Dạy dỗ Ngô Hàm một trận, đốc thúc anh ta làm lại cuộc đời, Lâm Trạch sau đó, nói thật trong lòng nói không hối hận là không thể nào.

Nếu có thể, anh không muốn liên quan đến Tần Ca chút nào cả.

Chỉ là tình hình lúc đó, Lâm Trạch không thể khoanh tay đứng nhìn.

Trong luân hồi sống chết, Lâm Trạch không mất đi bản thân mình trong đó, vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

Hơn nữa tình hình bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết, khi thu thập đủ bốn mảnh ngọc rồng, có thể là anh sẽ tìm được cách hóa giải lời nguyền trên người mình rồi.

Tất cả vấn đề đều có thể giải quyết được, chờ mọi thứ ổn định, anh sẽ có thể quay về lại quê nhà của mình, thậm chí là có lại cơ hội theo đuổi đàn chị Mỹ Nguyệt.

Cho dù là tỏ tình thất bại cũng không sao, mình chắc chắn sẽ không đeo bám chị ấy.

Lâm Trạch bị giày vò đến chết đi sống lại, đương nhiên biết rằng đeo bám là một việc đáng sợ đến mức nào.

Vừa nghĩ đến đàn chị Mỹ Nguyệt, dường như trong lòng có dòng chảy ấm áp đi qua toàn thân.

Trong thế giới bị ép hại bởi tình yêu này, chỉ có đàn chị Mỹ Nguyệt mới khiến mình cảm nhận được sự tốt đẹp của tình yêu.

Vừa nghĩ đến chị Mỹ Nguyệt, dường như dũng khí cũng tràn ra từ trong lòng, sự buồn bực trước đó cũng mất hết.

“Tối nay tớ có thể ở lại biệt thự của cậu không, tớ đảm bảo sáng mai vừa đặt vé xe khách xong là rời khỏi.” Tần Ca thỉnh cầu Lâm Trạch như vậy.

Giống như Tần Ca đã nói, bây giờ đêm tối như vậy, thả con gái đi một mình ở bên ngoài cực kỳ không an toàn.

Cho dù là như vậy, Lâm Trạch cũng sẽ không đồng ý. 

Đảm bảo sự an toàn của Tần Ca, không phải là mình không an toàn sao.

“Cậu vẫn nên đặt xe đi ở khách sạn đi, tôi vẫn thích ở một mình hơn.” Lâm Trạch trả lời Tần Ca như vậy.

Tần Ca nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, thực ra cũng không quá đỗi bất ngờ, cô đã sớm nhìn ra được Lâm Trạch và Hân Diên là một cặp.

Chính bởi vì vậy, không để mình ở nhà anh ấy cũng là chuyện thường tình.

Nhưng mà tại sao bị Lâm Trạch từ chối, cô lại cảm thấy không vui chứ, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó chuẩn bị xông ra.

Phải nói cách cố vào nhà Lâm Trạch, thực ra cũng không phải cô không có, chỉ cần dùng “cái đó”, chắc là Lâm Trạch sẽ dễ dàng chịu trói, nghe theo lời của mình.

Nhưng mà không được, cô không làm được phút giây này dùng thứ đó để uy hiếp Lâm Trạch.

Dù gì Lâm Trạch vừa mới cứu mình, cô đừng làm việc trả ơn bằng oán như vậy.

“Cảm ơn cậu, đây là lần thứ hai cậu giúp đỡ tớ rồi.” Tần Ca thật tình cảm ơn Lâm Trạch như vậy.

“Không cần cảm ơn đâu, đây cũng là hành động quen mà thôi, nếu vừa hay gặp phải, cũng không có lý do gì không ra tay.” Lâm Trạch trả lời Tần Ca như vậy.

“Đúng thật là thư cảm ơn gì đó, hình như cảm giác hơi qua loa, để tớ làm gì đó cảm ơn cậu đi.”

Nghe thấy Tần Ca muốn làm gì đó cảm ơn mình.

Cảm ơn trời đất, mình chỉ năn nỉ Tần Ca đừng làm gì cả.

Cô ấy ngay lập tức rời khỏi thành phố Đông Môn, chính là lời cảm ơn tốt nhất, phần quà tốt nhất đối với mình rồi.

Nhưng mà những lời trong lòng này, Lâm Trạch lại không thể nói thẳng với Tần Ca.

“Thư cảm ơn của cậu tôi đã nhận được, như vậy là đủ rồi.”

Lúc này Lâm Trạch đã đưa Tần Ca đến cổng khu nghỉ dưỡng rồi, cổng gác bảo vệ có hai bảo vệ đang đứng trực ở đây.

“Tôi tiễn đến đây thôi, cậu đặt xe thông qua ứng dụng điện thoại ở đây đi, ở đây có nhân viên bảo vệ đảm bảo an toàn của cậu, cậu có thể yên tâm.” Lâm Trạch nói với Tần Ca như vậy.

“Nhưng mà ở đây đối với tớ mà nói là một thành phố lạ lẫm, cậu kêu tớ đặt xe rời khỏi, đêm khuya rồi, tớ cũng không biết mình nên đi đâu. Không lẽ không thể để tớ ở lại đây một đêm sao, một đêm thôi mà.”

Tần Ca đáng thương thỉnh cầu Lâm Trạch, nếu là con trai dễ mềm lòng một chút, chắc gặp trò này đã đầu hàng từ lâu rồi.

Nhưng mà Lâm Trạch là người nào, đã sớm không tiếp chiêu này rồi.

Chỉ là mức độ này mà thôi, Lâm Trạch hoàn toàn lựa chọn bỏ mặc sự thỉnh cầu của Tần Ca.

Thực sự là không chịu nổi Tần Ca, rõ ràng vừa nãy xém chút nữa là để Ngô Hàm được việc, bây giờ lại còn dám ở lại nhà con trai độc thân, cô ta rốt cuộc có chút tự giác nào của con gái không?

Có thể là cô ta cảm thấy mình đáng tin, xuất phát từ sự tin tưởng đối với mình, nhưng mà Lâm Trạch vẫn mong rằng cô ta có chút cảnh giác nguy hiểm.

“Không được, tối nay cậu không được ở lại.” Lâm Trạch không hề nể mặt từ chối.

“Nhưng mà tớ cũng không biết rời khỏi nơi này thì nên ở đâu, cậu kêu tối nay tớ ở đâu chứ?”

“Điều này cậu có thể yên tâm, nơi ở tối nay của cậu, tôi đã sớm nghĩ xong cho cậu rồi.” Vừa nói Lâm Trạch vừa lấy điện thoại mình ra, đưa màn hình đến trước mặt Tần Ca.

Trên màn hình hiển thị, là địa chỉ của một nhà nghỉ tiện lợi.

“Đây là thông tin khách sạn mà tôi tìm được trong một ứng dụng du lịch nào đó, cậu cũng có thể tự tra, khách sạn này hiện tại vẫn còn phòng trống, cậu gọi taxi tự đến thẳng đó là được. Nếu điện thoại cậu hết pin, cũng không cần phải lo lắng, tôi có thể trả tiền giúp cậu. Cậu không cần trả tiền lại cho tôi, xem như tặng cho cậu miễn phí là được.”

Lâm Trạch nói như vậy, bịt kín hết đường lui của Tần Ca, cô nghĩ đi nghĩ lại, thực sự là không tìm được cớ gì ở lại nữa rồi, nên bắt đầu gọi xe trên ứng dụng.

Còn Lâm Trạch thấy Tần Ca bắt đầu gọi xe rồi, thì cũng không định tiếp tục nói chuyện phiếm với Tần Ca ở cổng của khu nghỉ dưỡng này.

Dù gì từ lập trường của mình mà nói, có thể tránh tiếp xúc với Tần Ca, vẫn nên cố gắng hết sức tránh tiếp xúc, phải giảm thiểu khả năng xuất hiện nguy hiểm đến thấp nhất mới được.

Sau khi Lâm Trạch tạm biệt đơn giản với Tần Ca, đã quay về lại căn biệt thự mà mình ở.

Nhưng mà đây chỉ là màn ảo mà thôi, giả vờ cho Tần Ca xem, đặt một cái bẫy.

Lâm Trạch hơi hơi lo lắng Tần Ca sẽ không đặt xe rời khỏi đàng hoàng, mà thử chuồn vào trong nhà của mình.

Ôm suy nghĩ cẩn thận không có lỗi lầm lớn, nếu không đích thân nhìn thấy Tần Ca rời khỏi thì làm sao Lâm Trạch có thể yên tâm được, tối nay làm sao ngủ được một giấc yên ổn chứ. 

Vậy nên nhìn có vẻ quay về biệt thự, trên thực tế đi một vòng, Lâm Trạch quay về lại.

Núp ở phía sau của một bụi cỏ nào đó, Lâm Trạch chú ý nhất cử nhất động của Tần Ca.

Có thể là bởi vì buổi tối, đặt xe hơi khó khăn, vì thế Tần Ca không đón được xe nhanh chóng, mãi đến gần nửa tiếng sau mới có xe taxi đón cô đi.

Cho dù là như vậy, Lâm Trạch cũng không có ý định tự nhiên rời khỏi bụi cỏ.

Để đảm bảo an toàn, đương nhiên phải tiếp tục ở lại nơi cũ giám sát, ít nhất còn phải giám sát thêm một chút.

Lại qua thêm 15 phút nữa, xác nhận Tần Ca thực sự không có dấu hiệu quay về, Lâm Trạch mới trở nên yên tâm, không núp sau bụi cỏ nữa, bước về nơi mình ở.

Trực giác nói với Lâm Trạch, Tần Ca này tạo cho mình cảm giác tương lai sẽ cực kỳ phiền phức.

Để tránh đêm dài lắm mộng, anh phải nhanh chóng đến Mỹ gặp mặt với ba mình mới được.

Không được kéo dài nữa, kêu ba đi hối thúc bạn bè, nhanh chóng làm xong hộ chiếu cho anh, như vậy bản thân cũng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)Facebook