RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 717: Tự nhiên (28)

Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-18 11:01:53

Do đến nhà Lâm Trạch định vào nhà ăn trộm, người đàn ông dữ tợn bị anh hạ gục, sau đó thực ra anh ta không hề rời khỏi.

Anh ta quay về chiếc xe bánh mì tàn tạ của mình dưới hầm giữ xe, lấy thuốc ngủ thoa vào trong khăn, còn rút ra một cây gậy kim loại lớn.

Người đàn ông dữ tợn bị Lâm Trạch đánh một trận bầm dập, bây giờ trong lòng cực kỳ phẫn nộ.

Sau khi nhét hết công cụ vào trong túi xách, người đàn ông dữ tợn chuẩn bị quay về nơi ở của Lâm Trạch, cho thằng nhóc con Lâm Trạch này một chút bài học.

Để cậu ta biết được hậu quả của việc xem thường người trưởng thành.

Khi xách túi xách đến trước cửa thang máy, người đàn ông dữ tợn lại bắt đầu trở nên nhát tay.

Vừa nãy bị Lâm Trạch đánh đến tím hết cả lưng, bây giờ còn đang đau nhức nữa.

Lần này đánh lại một pha quay về như vậy, tính chất phạm tội không giống nữa, nếu như bị đối phương đánh nằm dưới đất lần nữa, thì mình sẽ bị đưa đến đồn công an.

Người đàn ông dữ tợn nhìn túi xách trong tay mình, cho dù là có mang theo những vũ khí này, thực ra người đàn ông dữ tợn vẫn cảm giác bản thân không có khả năng hoàn toàn chiến thắng Lâm Trạch.

Bản thân gây án chỉ cầu tiền tài mà thôi, vì sự tranh chấp nhất thời, là mình bị bắt vào tù, người đàn ông dữ tợn lại bắt đầu cảm thấy không đáng.

Sau khi đấu tranh tư tưởng “kịch liệt”, rất nhanh tên trộm này đã từ bỏ ý định quay lại đập Lâm Trạch.

Để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt.

Tuy rằng không đi đập Lâm Trạch nữa, nhưng mà điều này không có nghĩa là người đàn ông dữ tợn đã sợ Lâm Trạch.

Rất nhanh là anh ta đã quên béng lời cảnh cáo của Lâm Trạch, cậu ta kêu mình đừng gây án nữa, sao mà có thể chứ.

Không ăn trộm gì đó, ông ăn cái gì.

Làm công là không thể làm công rồi, cả đời này cũng không thể ra ngoài làm công.

Làm kinh doanh lại không biết làm, chỉ có thể vào nhà ăn trộm ít đồ mà thôi.

Nếu cũng đã đến đây rồi, tòa nhà này lại gặp tên xui xẻo, thôi thì đừng xuống tay ở tòa nhà này nữa, không cẩn thận lại để cậu ta gặp phải.

May mà ở đây có ba tòa căn hộ chung cư, rất nhanh là người đàn ông dữ tợn đã chuyển đổi đầu súng, lựa chọn một tòa căn hộ khác.

Quảng trường thương mại này, trước khi xuống tay người đàn ông này đã canh ở đây rất lâu, đương nhiên biết rằng ngôi nhà nào có thể có đồ tốt ở đó.

Rất nhanh là người đàn ông này đã lên lầu 10 của một tòa chung cư khác, và đến trước một cánh cửa.

Do không biết trong nhà có người hay không, thế là người đàn ông này ra sức đập cửa thật mạnh.

“Ê, có ai ở nhà không?” Người đàn ông lớn tiếng hỏi.

Thấy nhất thời không có ai đáp lại mình, người đàn ông mặt mập lại càng xác nhận ngôi nhà này đang ở trong trạng thái không có ai ở nhà.

Nhưng mà để phòng hờ lỡ như, người đàn ông mặt mập tiếp tục ra sức gõ cửa.

“Ê, tôi làm nhân viên làm việc của bên quản lý khu dân cư, có ai ở đó không?” Người đàn ông mặt mập càng lớn tiếng gõ cửa nói.

Chỉ là vẫn không có ai trả lời mình, lúc này người đàn ông mặt mập xác nhận rồi, chủ nhân của căn nhà này không có ở nhà, cực kỳ phù hợp để hắn vào nhà ăn trộm lúc này.

Lấy gậy cậy từ trong túi xách ra, người đàn ông mặt mập bắt đầu cạy cửa.

Lần này cực kỳ thuận lợi, rất nhanh là đã cạy hư khóa cửa rồi, cửa kéo một phát là mở ra.

Đặt gậy cậy vào lại túi xách, người đàn ông mặt mập bước vào trong căn nhà này, trước khi bước vào còn không quên sửa lại đơn giản bề ngoài của khóa cửa.

Lúc sắp đóng cửa, Tần Ca xách hộp đồ ăn quay về, cô hoảng loạn nhìn một người đàn ông lạ mặt bước vào trong nhà của mình, và va phải ánh mắt của người đàn ông mặt mập.

“Anh là ai?” Tần Ca cảnh giác hỏi.

“Cái đó, thực ra anh là nhân viên sửa chữa của bên ban quản lý chung cư…” Người đàn ông mặt mập cũng cực kỳ bĩnh tĩnh trả lời, ngụy trang thành thân phận của ban quản lý chung cư.

Nhưng mà rõ ràng là Tần Ca không hề tin lời của anh nói, ngay lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Thấy Tần Ca lấy điện thoại mình ra, người đàn ông mặt mập cũng không ngốc, đương nhiên là biết cô định làm gì, ngay lập tức đuổi theo Tần Ca.

Tần Ca thấy người đàn ông cao to vồ về phía mình, ngay lập tức sợ hãi chuẩn bị quay người chạy đi.

Nhưng mà do căng thẳng quá mức, bước chân không hợp tác, lúc quay người té trên mặt đất.

Người đàn ông mặt mập lấy khăn có tẩm thuốc ngủ trước đó trong túi xách ra, úp vào mặt Tần Ca, trong lúc cô vùng vẫy dùng ngón tay cào rách mu bàn tay của người đàn ông mặt mập, làm xước một đường.

Nhưng mà rất nhanh Tần Ca không còn vùng vẫy nữa, cảm giác toàn thân không còn sức, cô không ra được chút sức mạnh nào, trong đầu trống rỗng chìm vào hôn mê.

Người đàn ông mặt mập dùng hai tay ôm Tần Ca lên, nhìn sơ xung quanh xem có ai nhìn thấy màn này không, sau đó nhanh chóng ôm lấy cô quay vào trong nhà.

Người đàn ông mặt mập quay về phòng khách đặt Tần Ca ở trên sofa của phòng khách.

Hắn ta sờ nhẹ cằm mình, không cẩn thận phát là hạ gục Tần Ca rồi, so với Lâm Trạch khó xử trước đó, cô gái này thực sự là dễ ứng phó quá đi.

Thậm chí người đàn ông mặt mập cảm giác cho dù mình không cần dùng thuốc, cũng có thể hạ gục được cô ta.

Cô gái này cũng khá dữ dằn đó, cào xước cả tay của hắn luôn.

Nhưng mà tiếp đến bản thân nên làm thế nào đây, có nên thừa cơ cướp sắc luôn không?

Nhìn kỹ lại thân hình nhỏ nhắn như Tần Ca, vừa hay phù hợp với khẩu vị của mình.

Cô gái nhỏ non nớt như vậy, nếm thử chắc chắn là cực kỳ ngon miệng.

Nhưng mà một khi nếm thử thì chắc chắn là phải vào tù rồi.

Khởi điểm là ba năm, tử hình cũng không lỗ, nói là nói như vậy, nhưng mà bản thân có thực sự muốn làm như vậy không nhỉ?

Màn người đàn ông mặt mập xông vào Tần Ca, ngoại trừ cô biết được, thực ra còn có người thứ ba nhìn thấy, người đó chính là Lâm Trạch.

Để giám sát Tần Ca có thực sự đã quay về nhà của mình, Lâm Trạch đương nhiên là đến ngôi nhà bị mình cậy ra ở tầng 10 tiếp tục giám sát Tần Ca.

Lúc nhìn thấy người đàn ông mặt mập xông vào nhà của Tần Ca, đừng nhắc Lâm Trạch giận cỡ nào.

Anh cũng đã tha người đàn ông mặt mập một chuyến rồi, tại sao hắn ta lại không tự yêu bản thân.

Lần này Lâm Trạch quyết định không buông tha người đàn ông mặt mập nữa, ngay lập tức anh gọi điện cho cảnh sát, chuẩn bị báo cảnh sát ẩn danh, nói có người vào nhà ăn trộm, còn làm chủ nhà hôn mê.

Dù gì lần này không liên quan đến nhà của anh, sẽ không lôi kéo mình vào trong đó, Lâm Trạch ngay lập tức ít lo lắng hơn nhiều.

Vừa mới nhấn gọi số điện thoại cảnh sát, Lâm Trạch chỉ thấy người đàn ông mặt mập đã bắt đầu áp sát Tần Ca, dường như chuẩn bị làm điều gì đó xấu hổ với Tần Ca.

Thấy tình hình này đương nhiên là Lâm Trạch nhận ra không ổn rồi, bây giờ báo cảnh sát là buộc phải báo cảnh sát rồi.

Nhưng mà sau khi báo cảnh sát, thời gian cảnh sát ra quân ít nhất cũng phải 5 phút mới đến được nhà của Tần Ca.

Nếu như anh không làm gì đó, có thể sẽ tạo thành kết quả không thể cứu vãn được.

Rõ ràng không muốn dây dưa quá nhiều với Tần Ca, nhưng mà trải nghiệm nhiều năm làm việc nghĩa, không thể khiến cho Lâm Trạch ngồi không mà nhìn được.

Dù gì thực sự phải nói thì, tên tội phạm này cũng là mình thả đi, anh không thể khoanh tay ngồi nhìn được.

Bình luận (0)Facebook