RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 751: Tự nhiên (62)

Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-08 22:01:41

Lâm Trạch mở cửa phòng có cửa sổ chống trộm ra.

Nếu như anh hiểu rõ địa hình ở đây hơn một chút, Lâm Trạch cảm thấy mình sẽ không xuất hiện sơ hở lớn như vậy.

Bây giờ anh buộc phải rời khỏi nơi này, phải nhanh chóng tìm cách xuống lầu mới được.

Lúc này trong lòng Lâm Trạch đã có chuẩn bị hai bên, cũng là hai phương án.

Người ta nói không đánh trận không có sự chắc chắn, chưa mưa đã phải chuẩn bị trước.

Phương án đầu tiên, mình phải leo cửa sổ nhảy xuống mặt đất, chờ thuận lợi đến mặt đất ngoài cửa phòng, sau đó mình phải cẩn thận đến ngoài cửa phòng của mình.

Quan sát tình hình nội bộ thông qua cửa sổ, nếu trong phòng không có bất kỳ điều gì khác thường thì anh sẽ quay về phòng của mình, thông qua cửa sau đã để lại lúc trước, sau khi làm ướt tóc thì thừa cơ hành sự.

Nhưng mà nếu trong phòng mình có điều gì khác thường, có chứng cứ cho rằng Hân Diên từng vào phòng của mình, và tìm kiếm một phen.

Xét đến khả năng xuất hiện của trường hợp này, tiếp đó mức độ nguy hiểm mặt đối mặt với Hân Diên sẽ cực kỳ cao, Lâm Trạch cảm thấy mình có thể sẽ lựa chọn quay người chạy trốn.

Đương nhiên là trước khi chạy trốn, hộ chiếu gì đó buộc phải cầm theo, đây là giấy tờ quan trọng để mình đến Mỹ.

Còn về đống quần áo rách nát kia, mình bỏ thì thôi, mang theo cũng chướng chỗ.

Quần áo đồ dùng cá nhân thì đến Mỹ mua lại là được rồi, dù gì trung tâm thương mại có thể mua đồ ở đâu cũng có.

Nếu Hân Diên thích sưu tập quần áo cũ của mình thì tặng hết cho cô ấy là được rồi.

Lâm Trạch bước ra khỏi phòng còn chưa kịp phán đoán hướng cụ thể, trong tầm mắt dường như có gì đó, tạt ngang qua mắt mình.

Một vật dài hẹp như một con rắn, quấn vào cổ mình.

Tuy rằng không biết là chuyện gì, đầu óc Lâm Trạch còn chưa kịp xoay chuyển, cơ thể đã có phản xạ tự nhiên, hai tay ôm vào cổ, thử kéo đồ quàng vào cổ mình ra.

Đột nhiên con rắn thu nhỏ lại, trong tích tắc siết chặt lấy cổ Lâm Trạch, khiến cho hơi thở của Lâm Trạch cũng trở nên không thoải mái.

Không lạnh lùng và trơn tuột như da rắn, con rắn choàng trên cổ Lâm Trạch cực kỳ thô thiển, kết quả đột nhiên thu lại, chính là trên cổ Lâm Trạch xuất hiện vết hằn, da cũng bị ma sát tạo thành vết xước.

Dây quấn cổ lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Lâm Trạch đưa tay ra muốn mở con rắn ra, nhưng mà con rắn lại cứ quấn chặt trên cổ.

Lâm Trạch không thể hít thở, nhìn về hướng sau lưng mình, cũng chính là nơi có rắn bay ra.

Hân Diên đứng đó không nhúc nhích, trong tay cầm một đầu dây mỉm cười nhìn mình.

“Dây quấn của tớ lợi hại chứ, có phải giống như cao bồi bên tây vậy, chỉ cần quấn lại một cái, đến con bò cũng không vùng vẫy ra được.” Hân Diên nói với Lâm Trạch như vậy, đồng thời còn siết chặt dây trong tay.

Chính bởi vì Hân Diên siết chặt thêm đầu dây, sợi dây đáng lẽ đã quấn rất chặt trở nên chặt hơn.

Nếu nói trước đây Lâm Trạch cố gắng hết sức còn có thể hít thở, bây giờ thực sự là đến hít thở cũng không thể hít thở nổi rồi, cảm giác sắp tắt thở qua đời.

Sợi dây này được buộc nút chết, loại mà càng siết càng chặt, hoàn toàn không thả lỏng ra được.

Điều này cũng có nghĩa là anh càng vùng vẫy mạnh, sợi dây này sẽ buộc càng chặt.

Trước kia ở phía tây nước Mỹ, cao bồi chính là dùng cách này để buộc được bò tót đến khi bò tót còn bị sợi dây này hạ gục.

Sức mạnh con người có mạnh đến mấy, so với bò tót khỏe mạnh trưởng thành, vẫn còn thua xa.

Sức mạnh của bò rất mạnh đó, trong xã hội thời cổ đại, bò chính là gia súc được dùng để thực hiện công việc nặng nhọc, sức bò mạnh hơn nhiều so với sức người.

Đến bò tót giận dữ ngang tàn cũng không thể vùng vẫy ra được, Lâm Trạch chỉ dựa vào chút cơ bắp là muốn kéo sợi dây ra, hoàn toàn là ảo tưởng.

“Lần này mình chỉ đến đây thôi sao?” Lâm Trạch hơi bình tĩnh nghĩ như vậy, nhưng mà có thể bị siết chết, cũng không thể không xem như một hạnh phúc.

Có thể sử dụng kỹ năng chết đi sống lại, mình cũng có thể sống lại vào thời điểm trước đó.

Bây giờ anh đã biết Hân Diên đúng thật là có vấn đề rồi, dựa vào tình báo trước đó thu thập được, chắc là anh có thể nghĩ ra được kế sách phù hợp hơn.

Tiếc quá, đáng lẽ anh tưởng rằng Hân Diên sẽ không làm hại mình, đúng thật là sự tin tưởng của anhh không đáng có sao.

Trước đó bởi vì Hân Diên, Lâm Trạch cảm nhận được một tia ấm áp.

Nhưng mà vào tối nay, tia ấm này sau này cũng sẽ không còn nữa.

Sự thật đã chứng minh một điều, đó chính là phụ nữ đúng thật đều không thể tin tưởng được.

Lâm Trạch bởi vì không thở được, mất sức nằm trên mặt đất, hai tay không còn sức kéo dây nữa.

Lúc té trên mặt đất, bởi vì kéo qua lại mạnh, sợi dây trên cổ Lâm Trạch còn chặt hơn.

Kết quả là thiếu oxy dẫn đến khuôn mặt của Lâm Trạch đã đỏ lên vì ứ máu, lưỡi đưa ra khỏi khoang miệng, môi cũng trở nên hơi tím tái rồi.

Hân Diên nhìn thấy Lâm Trạch té trên mặt đất cực kỳ bình chân như vại, cô ngay lập tức quay người nhanh chóng chạy xuống nhà bếp ở lầu 1.

Tìm kiếm nhanh chóng trong nhà bếp, rút một cây dao chặt xương hình tam giác sắc bén ra, sau đó quay về hành lang lầu 2.

Nhìn Lâm Trạch đã bắt đầu co giật trên mặt đất, Hân Diên cầm dao chặt xương trong tay, không ngừng tiến lại gần Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhìn thấy Hân Diên tay cầm dao khí thế hùng hổ bước về phía mình, Lâm Trạch mong rằng Hân Diên có thể xuống tay dứt khoát một chút, như vậy thì anh có thể bớt đau khổ một chút.

Cho dù đã hơi quen với cái chết rồi, nhưng mà nếu có thể lựa chọn, Lâm Trạch vẫn mong được một phát đi luôn, chết như vậy có thể bớt đau khổ hơn.

Dao chặt xương trong tay Hân Diên cắt xuống cổ của Lâm Trạch, Lâm Trạch nhắm mắt lại, chờ đợi sự tử vong.

Không có giống như trong ký ức, cổ họng ngọt ngọt, phần cổ truyền đến cảm giác đau đớn, hoặc là các phản ứng tương tự ở các phần khác của cơ thể.

Lâm Trạch cảm thấy phần cổ ngược lại được thả lỏng, hơi thở dường như cũng trở nên suôn sẻ hơn.

Bởi vì hít thở lại được không khí trong lành, Lâm Trạch đột nhiên bắt đầu hít hơi, chỉ có hít vào không có thở ra.

Hậu quả của việc tham lam hít oxy vào, chính là phần phổi của Lâm Trạch sau khi được bơm lớn tới giới hạn, cuối cùng cũng không chịu được áp lực khí.

Phần phổi trở nên hơi đau, đồng thời Lâm Trạch thông qua cách ho đau khổ, để loại phó khí thải trong phổi ra.

Đầu óc thiếu oxy, bởi vì có oxy mới, Lâm Trạch trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Lâm Trạch không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì, Hân Diên không phải muốn giết mình sao, tại sao lại cắt sợi dây ở cổ mình ra nhỉ.

Còn chưa chờ Lâm Trạch hiểu rõ Hân Diên chuẩn bị làm gì, Hân Diên đã vồ lên người Lâm Trạch, dịu dàng ôm lấy Lâm Trạch đang ho, không quan tâm nước bọt tứ tung kinh tởm của anh sẽ làm dơ đầu tóc sạch sẽ bóng mượt của cô.

Bình luận (0)Facebook