Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83 - Trở về an toàn

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:44

"......Và thế, chỉ còn mình cô thoát được chúng."

"Um, một người một vật."

Ai đang đứng trước vị chỉ huy Norz và phụ tá Sylvia trong căn phòng đầu não.

"Đồ ngốc! nó có thay đổi quái gì đâu hả!!"

Norz cáu gắt khi cô trở lại với con mèo còn sống của cô và cũng không thấy chút cử chỉ nhút nhát nào trước lời đáp của cô.

"Làm ơn bình tĩnh."

Trước 5 giây Norz gián một cú vào đầu cô, Sylvia thì thầm vào tai anh bằng một giọng nhạt nhẽo.

"Cô ta có thể là một con thú cưng mà Hồng y thích, nếu ông vẫn giơ cái tay đó như thế, ông nghĩ ông có thể được cho qua?"

"Gu......nhưng."

"Chúng ta không có thì giờ xử lý cô ta, chúng ta nên thiết lập một kế hoạch phản công."

"Tsk, chẳng còn cách nào khác."

Cơn thịnh nộ từ Norz bắt đầu lắng xuống và ông khép mắt trong khi khoanh cánh tay lại, như thể anh không muốn dính liếu gì trước cô gái thám hiểm gia này vừa mới nói.

"Thám hiểm giả Ai, cô đã làm rất tốt, cô có thể đi."

"Vân~g"

Sau khi trả lời một cách ngu học, Ai cùng Tsumiki rời khỏi phòng. [ET: Tsumiki tên con mèo của cô.]

"......Tuy nhiên, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi đáng trận mà không còn thấy như đi thảm sát."

Trong ngôn từ Norz chất chứa một kỳ vọng được ẩn giấu.

Anh không thánh thiện như Kievan nhưng anh cũng là một tín đồ thập tự giáo, và cũng căm hận bọn quỷ từ tận tâm can, lý do mà anh đến chiếm đóng các ngôi làng mà không cần nhiều binh lính là bởi người cộng sự của anh, một Sylvia đang nắm giữ dây cương của anh, cho nên anh không thể nổi điên và Sylvia cũng đã thương thuyết với dân làng để buộc họ quy hàng. Phải, như một chuyên gia, Sylvia đã có một đóng góp mà không cần đổ máu.

Và mặt dù năng lực của Sylvia trong việc chiếm các ngôi làng không một tí phản kháng là một giá trị rất được coi trọng, nhưng với sự nhiệt huyết từ ông 'Ta sẽ giết tất cả bọn quỷ. Chào mừng bọn mày đến với buổi tắm máu này.' , và những hành động 'yên bình' lại càng làm anh thấy tức tối.

"Làm quá giới hạn như Linh mục Kievan, là mầm mống cuộc nổi loạn của bọn quỷ."

Họ có nghe đến việc những binh lính trốn thoát đó việc chúng đóng đinh những dân làng trên những chiếc cọc chữ thập.

Nếu họ có thể dễ chiếm cứ làng Irz như thế, nó có thể phục vụ cho mục đích gây sợ hãi, nhưng mệnh lệnh của anh ta đã phản lại anh, tức nó trở thành sự hận thù và những mầm mống nổi loạn đã lan đến những ngôi làng khác.

"Fun, kẻ địch chỉ là bọn thảm hiểm hạ đẳng, chúng có là quỷ hay thứ gì khác, chúng ta có thể gửi hàng trăm ngàn binh lính nếu muốn. Mà thường thì, mà chắc không cần đâu, đám lính của chúng ta chắc đủ hoàn thành nó."

Đánh giá từ quy mô ngôi làng, ngay cả khi tất cả dân làng đều nổi dậy và lên cùng lúc, họ vẫn không thể đấu với top lính từ Norz.

Đương nhiên, thật không phải phép khi một phụ nữ và một đứa trẻ choảng nhau, nếu họ chung tay với những người có năng lực như đội trị an hay các thám hiểm giả, họ vẫn không thể có được hơn 300 người.

Trừ phi một con rồng hay con gì đó tương tự xuất hiện, top lính từ Norz sẽ không thể bị hạ gục.

Vì thế, Sylvia cũng không lo lắng về nó, nhưng thay vì thế, cô lại quan tâm đến vấn đề khác.

"Không còn nơi nào chúng có thể chạy trong lãnh thổ Daedalus. Ta sẽ từ từ đẫn chúng đế ngõ cụt trong lúc chúng thấy ân hận khi cùng đám quỷ đó thách thức chúa trời."

"......không, có một nơi thoát được."

"Cô mới nói gì?"

Ngón tay thon dài của Sylvia chỉ đến phần phía tây tấm bản đồ Daedalus được trải trên bàn.

"Không vấn đề gì cho chúng ta nếu chúng di chuyển dọc theo đại lộ tây-bắc với điểm trung chuyển từ làng kuar.

Nhưng nếu chúng, chạy về hướng tây thông qua hướng tay-bắc, thì chúng sẽ..."

Cuối con đường đấy là dãy núi tên Galahad, một quốc gia tên 'Spada' được vẽ trên đó.

"Không thể nào, ta có từng nghe qua chúng là quốc gia đối địch."

"Nếu chúng đã biết Daedalus bị thất thủ, dân làng sẽ nhận ra cái kết cho đất nước của chúng. Tôi nghĩ câu trả lời hợp lý nhất là chúng sẽ nương nấu tại Spada."

"Fumu, thông tin có khả năng bị rò rỉ......"

Norz nhíu mày và rên rỉ.

"Khi chúng ta chinh phục ngôi làng đấy, chúng sẽ thành cư dân mới. Nên sẽ không sao nếu chúng ta chừa lại vài đứa chiến binh quỷ."

Thậm chỉ nếu có một chút, nếu những quỷ tộc bắt đầu nổi loại, bên thập tự quân chắc phải thương vong vô số.

Đánh giá từ toàn bộ chiến tranh thuộc quân thập tự, những thương vong đó có thể không nhiều, nhưng nó sẽ không có hại nếu tránh được nó.

"Không, không được."

Nhưng Norz phản đối trước đề nghị tránh đánh nhau của cô.

"Ta không chấp nhận đề nghị này dù có là cô đi nữa, Sylvia."

"......được rồi, ông là chỉ huy, tôi không đứng chắn trước ông nữa."

Sylvia kiềm chế không nói những thứ vô ích trước một Norz đã xác định mục tiêu.

"Ta thật sự vui khi cô hiểu. Giờ hãy để ta đề ra mệnh lệnh, không để bất kỳ con quỷ nào còn sống, thảm sát tất cả chúng, cô đã rõ?"

Đôi mắt Norz giống như đôi mắt Kievan, đôi mắt một người cuồng tín.

.

.

.

Sau khi hoàn thành công việc báo cáo, Ai trở lại khu cắm trại nơi tổ đội của cô, không, lũ bạn đánh thuê của cô đang ngủ.

Các binh lực chiếm đóng đang tụ tập tại các công trình như nhà trưởng làng hay guild thám hiểm và biến chúng thành trụ sở chính, và tất cả các công trình xung quanh đều bị trưng dụng.

Tuy nhiên, các thám hiểm giả và các lính đánh thuê không thuộc về quân đội được cho phép cư trú tại bất cứ nơi nào miễn nó không cản trở lực lượng chính.

Điều này là bình thường với các thám hiểm giả được thuê và những binh lính có điều kiện cũng tệ cùng nhau. Nếu mọi chuyện không ổn, nó sẽ biến thành một trận ẩu đả, và do đó sẽ bất thường nếu hai bên ở chung một chổ.

Ai thuộc về 'nhóm đánh thuê Cyprus', một ví dụ điển hình cho hoàn cảnh trên.

Khu cắm trại của họ nằm khá gần ngôi làng, và đó chính là kho nông sản của làng.

Ai hướng về túp lều của cô trong khi chào hỏi những lính đánh thuê khác.

Chỉ khi cô đặt Tsumiki xuống và đang định đi ngủ,

"Yoo, nếu em đã về, tới đây chút nào."

Một giọng nói đàn ông chạm tới Ai khiến cô bật lùi với khuôn mặt căng thẳng.

Người đàn ông này lớn tuổi hơn Ai, và anh là một chàng trai đẹp mã với một vóc dáng ưa nhìn. Nhưng nụ cười không đứng đắn cùng bộ quần áo bạc màu và trong bộ dạng tồi tàn của anh, có thể nói đó là hình dáng của một đứa nít ranh hôi thối trong độ tuổi dậy thì.

"Anh có thể không nói với em được không? Và sao anh dám đến gần thế."

Không quan tâm Ai đáp trả ra sao, anh xích lại gần, lại gần hơn nữa trong khi tung tăng mái tóc dài.

"Oioi, anh đang nghi ngờ cách em nói chuyện với một đội trưởng đấy, sao thế? Chúng ta là bạn thân mà, chúng ta nên hạnh phúc hơn khi ở bên nhau."

Như người đàn ông này nói, anh hiện đang lãnh đạo 87 lính đánh thuê.

Tên anh là Cyprus. Và tên nhóm đánh thuê được đặt theo tên anh.

"Dừng nói thứ ghê tởm đó đi, và nếu anh tiến gần thêm bước nửa, thì nhóm đánh thuê Cyorus đổi thành nhóm đánh thuê Ai nha."

Ai rút cây dao ra trước khi ai đó kịp thấy và lụi phần cán vào bụng Cyprus.

"bửa nay thật sự rất mệt, bỏ lại mọi thứ để cứu lấy bản thân tui. Nếu không phải do cái chức nghiệp vĩ đại của tui, tui chắc bỏ mạng rồi, anh biết không?"

Hơn nửa câu chuyện như một trò đùa, nhưng đôi mắt Ai rất nghiêm túc khi nói thế.

"oho, em nói thiệt?"

Anh đáp lại câu đùa đó bằng một câu đùa, và Ai phán đoán được nó thông qua bầu không khí quanh anh, liệu anh có thật sự quan tâm nó có thật đó là một trận chiến hay không.

"un, và từ giờ càng bận hơn, nên chuẩn bị khởi hành nhanh nhanh cái đi."

Nói xong, Ai rút lại con dao và bước vào túp lều của cô.

Cyprus đứng đó, và không đuổi theo Ai như thể anh không còn chú ý đến cô và đột nhiên anh cười toán lên.

"Mình cuối cùng cũng có việc tử tể rồi. Mình đã chán bày trò với bọn quỷ điếm rồi, vừa đúng lúc, không, nếu phải nói thì, có thể coi đây là 'số phận' đi—pfft, mình yêu chúa quá!" [note5896]

Bình luận (0)Facebook