Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 231 – Tiến đến, Rừng Tentacles

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:45:51

Đại ngàn Latifundia là một hầm ngục tiêu chuẩn được gọi với cái tên Rừng Lati đầy thân thiện bởi những thám hiểm giả Spada.

Nhưng, trong phần sâu thẩm nhất là một loạt các quái vật bậc 4 đang lang thang, nếu một thám hiểm giả bậc thấp bất cẩn lạc trong đó, điềm báo về cái chết sẽ đến.

Không, thậm chí dù có không phải phần sâu nhất, những nơi mà những thám hiểm giả lành nghề cũng sẽ bị bủa vây bởi một thứ nguy hiểm; những quái vật với vẻ ngoài của một màu xanh lam.

Ví dụ, một nơi vô vàng những thứ thực vật thường xuân bò loằn ngoằn theo hình zic zac, chính xác là nơi đó.

Một thứ mùi hôi thối kèm theo vị ngọt trôi nổi trong không khí, thứ sẽ khiến cho bất cứ ai hít phải phải sặc sụa, và đúng, nếu để nó xâm nhập thành công nó sẽ, bất kể giới tính, khiến con mồi nóng bức thân nhiệt.

Thứ mùi này sẽ thúc đẩy ham muốn tình dục, và nó xuất phát từ thứ chất nhầy mà đám dây leo ngoe ngẩy đó tiết ra.

Mỗi sợi thường xuân, khi chạm tay vào, đều sẽ thấy nhớp nháp, bởi tất cả chúng đều được bao phủ trong thứ nước nhầy lấp lánh như dầu oliu, và sau khi trải nghiệm tác dụng của thứ này có lẽ có thể gọi là chất kích dụch tự nhiên, rồi nếu có bị vướn và bị nó quấn thì cũng có thể coi nó là một cảnh mang tính khiêu dâm.

Không, đây có vẻ trông không giống kiểu có được thứ sức mạnh nhầy nhụa một cách trùng hợp.cho công việc dâm dục và tăng tính hiệu quả để nâng cao nòi giống.

Bọn thường xuân này, tên chính thức là Morjura, một giống tiến hóa để thích nghi với môi trường cũng như để duy trì nòi giống.

Bản thể Morjura là một quả bóng hình cầu được cấu thành từ vô số những sợi thường xuân, cho đến kích cỡ đạt khoảng 1 mét.

Và những sợi dây dài ra từ đó, là một bộ phận gọi là ‘xúc tu’, nó thực thi các chuổi lệnh di chuyển, công kích và thậm chí bắt mồi.

Nếu chỉ đơn giản là từng cá thể riêng rẻ, thì sức mạnh chứa trong những xúc tu đó không quá mạnh, thế nên chỉ cần biết phán đoán chút sức mạnh của nó và tránh khỏi cái gọi là dục vọng tình dục, một người bình thường cũng sẽ đánh bại được nó.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó là chúng đi theo đàn.

Đây không chỉ có lợi thế số đông, mà còn thứ mùi kích dục phát ra từ thứ dịch sẽ càng nồng và càng nhầy nhụa, nên thứ bùa mê đó tất sẽ mạnh đến mức biến một người thành một dã thú không tới vài giây.

Rồi đến việc đám Morjura đó lợi dụng rừng cây để cất giấu đặc tính trơn tuột, những thám hiểm giả bậc 3 tất sẽ do dự tấn công chúng nếu thuốc giải độc mà họ mang theo rớt mất đâu đó.

Tóm lại, cách thức làm kiệt quệ đối thủ bằng hình thức quấy rối tình dục, tất phải kể đến Morjura.

Và chính xác như những gì sắp xảy ra, nó đang bày biện một phong thái trước con mồi mới mà nó săn được.

Con mồi đáng thương này là một con Thiên Mã trắng thuần khiết, với cặp cánh mọc trên lưng như thiên nga chứng tỏ nó là một con Thiên Mã cái.

Một giống nòi thuần khiết một biểu tượng cho sự trong sạch, nhưng không gì bảo đảm liệu con Thiên Mã này có được bị vẫn đục chưa.

Chỉ là, cô nàng này có thể là một trinh nữ đang yêu, mẹ của một đứa trẻ, hay sẽ sẵn sàng dang chân cho bất cứ gã nào, không, chính xác hơn, Với Morjura, đực và cái, già hay trẻ, nó đều không phân biệt đối xử.

Thậm chí nếu đối phương có là quái vật hay con người, thứ mà Morjura cần phải làm đều như nhau, do đó, ngay cả khi bắt được con Thiên Mã đẹp rạng ngời này, nó sẽ không cảm thấy được gì hơn việc có được một con mồi mới, và nó sẽ khác đi nếu nó thật sự có cảm xúc.

Với hiệu ứng từ chất kích dục Morjura, nàng Thiên Mã mất đi sức lực để bay trên không trung, hạ cánh, và nằm vật vả lên đất.

Những xúc tu nóng hỏi bắt đầu quấn quanh cái cơ thể trắng đó, cuối cùng trông như Thiên mã đó đã ngừng chuyển động hẳn, những Morjura xung quanh, cùng nhau trườn tới, những xúc tu đó.

Những xúc tu được phủ bởi thứ chất nhầy trong suốt hướng tới chiếc ‘lỗ’ mà bất kỳ con vật nào cũng có.

Vâng, là miệng để ăn, mũi để ngửi, hậu môn để bài tiết, tất nhiên, cả cơ quan sinh sản.

Một trong những cái lỗ đó, đám xúc tu Morjura tiến nhập vào như thể đang cạnh tranh với những xúc tu nọ, chúng sản khoái tiến tới, còn lòng khoan dung hay sự dịu dàng trong chúng là không.

Thứ nước nhầy phủ lên mặt xúc tu làm việc như một chất bôi trơn, những xúc tu xâm phạm vào cái lỗ và tạo ra những thứ âm thanh trơn trượt mà không có bất kỳ sự phản khán nào.

Cảm thấy được toàn bộ cơ thể của nàng bị bị xé toạt bên trong, nàng thiên mã thét rống, nhưng, đã buộc phải đứt quản và tắt lịm bởi những xúc tu đó đã tọng vào miệng nàng.

Đám xúc tu đó, sau khi xâm nhập vào cơ thể, đã và đang giải phóng những hạt giống của chúng vào sâu trong cái lỗ đó.

Lũ trẻ của Morjura sử dụng thân thể của giống loài khác để làm dưỡng chất cho chúng để sinh trưởng và phát triển; do đó bằng cách đặt hạt giống vào cái xác còn sống đó, chúng được nàng nuôi dưỡng.

Như thế, giống việc gieo trồng hạt giống, phần dưỡng chất xung quanh sẽ bị thứ hạt đã nảy mầm đó hấp thụ, và sớm thôi nàng sẽ chết do sự cằn cỏi đó.

Khoảng thời gian khi mà Morjura đã đủ trưởng thành, chúng sẽ cắn và xé thành dạ dày để thoát ra, vậy nên nếu nàng không chết vì sự ốm yếu, nàng cũng sẽ không thể thoát được cái chết.

Và điều này tiếp diễn đến khi bên nào đó chết, nói cách khác, giống việc bọn xúc tu đó đã cấy vào trong ruột, chúng sẽ nuôi trồng và sinh trưởng trong đó mãi mãi.

Thế nên việc bị Morjura bắt đồng nghĩa với việc, tấm thân đó sẽ bị hãm hiếp liên tục trong vài ngày như bây giờ.

Đó là lý do tại sao Morjura, từ lúc lọt vào hàng ngũ các quái vật bậc 2, đã trở thành một mục tiêu mà các thám hiểm giả không bao giờ muốn động tới, và đã dễ dàng chiếm lĩnh vị trí top 5 trong số các quái vật thuộc diện không được lựa chọn nhất.

Nếu ai đó hoàn toàn bị Morjura bắt, họ sẽ không thể tự tử được sau đó nếu họ có muốn.

Và nó cũng tương tự với nàng Thiên Mã này, những gì cô có thể làm để kéo dài thứ sinh mệnh thứ số phận vô vọng, là nằm vật vờ cho thứ hạt Morjura bơm đầy tử cung cô.

Nhưng, thứ số phận đó bị đảo chiều như thể không mong đợi.

Gã tử thần đó đang đến đón nàng như mong muốn của nàng, nàng đúng đã nhận được sự cứu rỗi cho sự ra đi của cô, ở thời khắc này.

“Cái cảnh mùi phân cứt đáng ghê tởm này.”

Người đột ngột xuất hiện đó là một người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo choàng ma thuật sư học việc, tấm thẻ công hội treo trên cổ được làm từ đồng, tượng trưng cho bậc 2.

Tay phải anh ta là một con dao rựa với một sắc màu đỏ thẩm và sống động như thể những bụi lửa đang cháy.

Với chỉ một tia sáng tỏa ra từ nó, những đóm bụi lửa như muốn phun trào ra.

Nhưng, đó không phải ngọn lửa bình thường nào đó, ngọn lửa bùng cháy màu đen đó không tồn tại trong giới tự nhiên, ngọn Hắc Hỏa đó.

Những ngọn lửa đen rơi rụng xuống nàng Thiên mã đang bị ăn nằm, và Morjura đang lúc nhúc xung quanh như đám vô lại, thành bụi than.

Morjura có cấu trúc cơ thể gần với thực vật, đã bị lửa đốt lấy phần lớn, sẽ chỉ bị diệt không chổ chôn.

“Ngươi đã đúng, quái vật xúc tu thường có tập quán này.”

Một giọng nói bình tĩnh và không ngữ điệu, một phù thủy trong bộ cánh đen xuất hiện cạnh cậu thanh niên.

Cô vẩy cây đũa trong tay, cùng lúc hướng tới nhìn cậu thanh niên; hàng chục cầu lửa đổ xô bay khỏi, những chùm xúc tu Morjura trườn tới đã nổ tung.

“Ugh, mùi có hơi ngộ ngộ!”

Người xuất hiện lần này là một cô gái nhỏ được một khối cầu bán trong suốt màu xanh lá lấp lánh bọc lấy.

Trông có vẻ như cô ấy không thích thứ mùi mà Morjura đó phát động ra, nên vẻ mặt của y có phần buồn bực bất đắc dĩ, vì đôi lông phượng trên nét mặt đáng yêu đó đang nhăn nhó.

Và, sự buồn bực đó không chỉ được thể hiện ra ngoài bởi vẻ mặt ấy, mà còn với cách ứng xử của cô.

Hai đôi cánh đang lung linh đó của cô, một nét đặc trưng cho chủng tiên tộc, rồi đến viên ngọc nhiệm màu với vai trò tường chắn, và những tia sáng tản mác xung quanh.

“Ah, rốt cuộc cũng được thể nghiệm sự lợi hại từ lưỡi đao được làm từ [tay phải Wrath-Pun], mà số lượng Morjura hình như đang ngày một giảm……”

Cậu thanh niên đó nói trong sự thất vọng và đồng thời nhìn qua nhìn lại hai cô gái trẻ và nhỏ, một cô đang phóng lửa và một cô đang bắn chùm sáng.

Rồi khi cậu ta quay lại, Morjura tấn công đằng sau cậu, thậm chí không hề lọt vào tầm nhìn của cậu, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị lửa thiêu và bị chặt thành khúc bởi cây dao, thứ mà cậu gọi là [tay phải của Wrath-Pun].

“Xin lỗi Kurono-san, nó thật quá thô tục và còn kinh tởm.”

“Uh, mùi nó, rất ghét!”

Một phù thủy có tính bộc trực, và một nàng tiên đang tức giận, cậu thanh niên chỉ có thể gật đầu và mếu máo cười mỉm.

“À thì, nó chắc nặng mùi còn thô tục, chắc mình ngừng đánh một thời gian thôi.”

Cậu thanh niên lần nữa hướng trở lại tầm nhìn của cậu tức phía trước cậu, chỉ thấy được cảnh hằng hà số xác Morjura bị đốt thành than, hoặc từng khúc.

Ở nơi này, một nơi với chỉ cái liếc mắt, gần trăm con Morjura đã đang hiện diện đó, sau đợt tấn công một chiều đó, hơn phân nữa đã chạy thục mạng vào trung tâm khu rừng.

“Thôi, chúng ta cũng đã hạ được số lượng được đề ra, nhiệm vụ này coi như hoàn thành.”

Hơn nữa, cuộc chinh phạt Morjura này tình cờ thay lại là nhiệm vụ cuối cho việc [Element Master] lên bậc 3.

――――――――――

Ghi chú Tác giả:

Kurono đã có được [Tay phải của Wrath-Pun]

[Element Master] chạm được thám hiểm giả bậc 3.

Kurono học được cách sử dụng xúc tu bài bản hơn!

Bình luận (0)Facebook