Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 244 – Lần theo quái vật của thử thách

Độ dài 3,121 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:32

Ngày 24 tháng Xích Hỏa, vào ban đêm, và trong ký túc xá củ kỹ——hay đúng hơn, vì có người đang sống nên mới có thể gọi nó một là ký túc xá. Sao đi nữa, trong phòng khách ký túc xá tôi, Simon, Lily và Fiona đang họp mặt.

Tất nhiên, phòng khách này chỉ là một căn phòng rộng rải với bộ bàn ghế đơn giản, chúng tôi cho nó cái tên như vậy để cho đơn giản hóa nó, và chúng tôi thậm chí còn tụ họp ở đây khi tới giờ ăn.

Và nó có hơi thất vọng khi chúng tôi lúc nào cũng có thể ăn cùng nhau, mà cũng tự nhiên thôi vì mỗi chúng tôi đều đang bận cho sự nghiệp nghiên cứu của bản thân.

Và, lần này chúng tôi cùng ăn tối, và tiếp đó chúng tôi cùng nhau thảo luận những thông tin đã thu được, nói các khác đó gọi là tán gẫu.

“——Nếu tôi bị Lia-nee kèm cặp huấn luyện nữa, chắc tôi sẽ không sống nổi”

“Hình như cậu bị chị cậu làm cho ám ảnh thì phải”

“Đúng thế đó, giờ tôi không phải giáp mặt bà chị đó nữa, tôi thật sự rất biết ơn khi được sống trong ký túc xá này, nhưng trước đó bà đó nói sẽ đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, tôi ghét đến đó, a, Onii-san có thể giúp đưa chị ấy quay lại được không, sử dụng bạo lực cũng được, miễn sao có thể làm bà chị đó bỏ về là được”

“Không, đừng làm quá thế……”

Cái này không phải tệ sao, bàn cô chị đó của Simon, chẳng phải là tướng quân Spada sao, tôi sao có biết được thắng được bà chị đó được.

Ừ thì, hiện tại là màn phàn nàn đủ điều về bà chị của Simon, nhưng không sao, như thế chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, tôi nghĩ vậy.

Bây giờ, tôi mới hiểu cậu Simon này thật sự rất rất sợ cô chị đó của cậu.

“Đừng bi quan thế, ăn chút pudding đi”

“Um, cám ơn Onii-san”

Nhân tiện, những bánh pudding tôi làm với cả tâm huyết hiện đang bày trên bàn ăn tối nay.

Những phản ứng trước mặt tôi cũng tương tự như ở làng Irz, mọi người đều ăn pudding với vẻ rất thích thú.

Bên kia thậm chí có một người thầm lặng vừa ăn pudding vừa dựng tháp với những chiếc cốc trống.

À để đó chút, tôi cần bận nghĩ chủ đề tôi cần nói.

“Thật sự thì, tôi đến trường sau một tuần và——”

Mặc dù cuộc sống trường học là quan trọng, nhưng với thân là một thám hiểm giả, tôi không thể cứ lờ nó đi được.

“Nhắc tới Công Hội, Kurono-san luôn đi đến một nơi có một elf xin đẹp tên Erina”

“Onii-san, Erina-san có sức cạnh tranh cao”

“Eh, cái dòng chảy gì thế này, tôi đang nghiêm túc nói về nhiệm vụ mà”

Chỉ bởi một câu phán như đúng của Fiona, mà cuộc tán chuyện biến thành tôi bị dụ dỗ bởi một cô tiếp tân xinh đẹp.

Đây cũng rõ ràng tôi không chủ động đến tìm cô ấy, và cũng không nhắm tới cô ấy.

Sau sự kiện tên giết người hàng loạt Joto, tôi chỉ mới chính thức quen biết cô ấy, nghiêm túc đấy tôi thậm chí còn không có động cơ thầm kín nào khi nói chuyện với cô ấy.

Đó là tại sao, Lily ơi, em đừng lườm anh bằnh ánh mắt lạnh lạnh đó nữa, mới nãy em ăn pudding như một đứa trẻ, còn giờ tôi ngờ ngợ ý thức của em ấy đã biến thành người lớn.

“Phải ha, chúng ta đang nói về nhiệm vụ bậc 3 mà nhỉ”

Waa, như mong đợi từ Lily, em ấy giữ vẻ nhã nhặn và hoàn toàn bỏ qua vấn đề nhạy cảm này, anh thật sự xin lỗi về rắc rối——

“Còn về chuyện của cô gái Erina đó, em cần biết chi tiết sau”

Aa, ra vậy, thật không tốt, tôi giờ thật không muốn hiểu.

Để có thể chứng minh tôi vô tội, có lẽ cần nhiều thời gian……dồn nén cảm xúc sầu muộn này, tôi chọn nói về chuyện chính.

“Cô nhớ về sáu quái vật của thử thách chứ?”

“Nhớ, nếu ta đúng thì nếu đánh hạ được những quái vật như Wrath-pun, ngươi sẽ có được thánh hộ”

Fiona đữa ra một câu trả lời hoàn hảo, nhưng nếu cô ấy không chọt chọt cái pudding bằng thìa, cô ấy chắc sẽ có thể tỏa ra luồn khí nghiêm túc.

“Đúng, có lẽ một trong 6 con đó xuất hiện gần đây.”

Tên của một trong số đó là Greed Gore.

Theo những cuốn sách dành cho việc tham khảo mà tôi lục tìm trong phòng tham khảo, môi trường sống cậu chàng này là một hầm ngục bậc 5 [Thung Lũng Rồng Đất - Ell Grand Canyon] nằm xa về phía tây nam Spada, nó hiếm khi xảy ra, và bởi vì nơi đó khá xa nên mới cần một nhân chứng để lập báo cáo xác thực trước khi việc chinh phục được tiến hành.

Và bản báo cáo về Greed Gore đã đến, nhưng

“Fauren? Có phải quốc gia láng giềng của Spada”

Như Lily nói, Bản báo cáo này tới từ một quốc gia láng giềng của Spada, đó là Fauren.

“ [Thung Lũng Rồng Đất - Ell Grand Canyon] nghiên về phía nam hơn, chổ đó có phải hơi xa so với môi trường sống của nó à?”

Simon nghi ngờ điều này là đúng, bình thường nó sẽ bị định ra đó là giả hoặc chỉ là một sự hiểu nhầm, nhưng

“Thông tin này có sự xác thực từ Công hội, cũng có rất nhiều nhân chứng, thậm chí cả Lệnh Kỵ Sĩ từ Fauren, đã gặp phải nó khi đang đi huấn luyện”

Nếu theo dấu vết đến từ các báo cáo của các nhân chứng, thì có thể thấy Greed Gore dường như đang rời khỏi môi trường sống của nó là Thung Lũng Rồng Đất - Ell Grand Canyon, và tiến về phía đông, tức chổ chúng tôi, một cách đều đặn.

Nhân tiện, các Lệnh Kỹ Sĩ đã mất dấu Greed Gore nên cuộc chiến dự là sẽ nãy ra đã không xảy ra.

Vì là một quái vật có mức huy hiểm bậc 5 nên Lệnh Hiệp Sĩ đã thành lập nên một nhóm chinh phục, nhưng rốt cuộc, họ không thể tìm thấy được nó.

“Tôi không có ý kiến gì khi Greed Gore tiến thẳng về phía đông, nhưng chúng ta có thể đoán nó sẽ tiến vào lãnh thổ Spada với tốc độ đó.”

“Hiểu rồi, nó có nghĩa là nó chỉ xuất hiện nơi đó một cách hoàn hảo, chỉ để dành cho chúng ta?”

Tôi gật đầu trời lời nói của Fiona để thể hiện sự đồng thuận của tôi.

Rất có thể mục đích nó xuất hiện là vì thử thách của tôi, nhưng Mia-chan đã nói [nó sẽ diễn ra tự nhiên] vì vậy không có chủ ý gì trong lời đó.

“Chỉ là đứa này mới được phát hiện gần đây, và tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất để đánh bại nó. Công Hội cũng chỉ đưa ra một lời cảnh báo và không có nhiệm vụ chính thức nào cho nó, nói cách khác đó hoàn toàn là tự do quyết định, các cậu sẽ đồng hành cùng tôi chứ?”

“Tất nhiên, cơ hội tốt không thể mua bằng tiền”

“Ta cũng nghĩ như vậy”

“Cảm ơn, vậy quyết định thế đi”

Trước sự đồng thuận của họ, tất cả chúng tôi đều nhất trí, vậy nên quyết định là chúng tôi sẽ tham gia việc chinh phục Greed Gore.

“Lần này chúng ta sẽ sẵn sàng và chuẩn bị tốt trước khi đánh với quái bậc 5. Nếu nhớ không lầm, có phải Greed Gore sử dụng thuộc tính đất?”

Fiona nói một câu hoàn hảo mà một nhà thám hiểm nên nói, mà nếu cô ấy không ăn dỡ miếng pudding đó, tôi sẽ thành thật kính trọng cô ấy hơn.

Nhưng nói lại, chúng tôi rất cực khổ khi phải chiến đấu với Wrath-pun bởi vì chúng tôi chưa có một sự chuẩn bị đúng cách nào khi chống lại anh chàng kháng lửa đó.

Vì một trong những điều cơ bản với tư cách một thám hiểm giả là cần một sự chuẩn bị và các trang bị thích hợp với mục tiêu chinh phục.

“À phải, Greed Gore sử dụng thuộc tính đất, hơi khó nhằn đây”

Theo thông tin, Greed Gore, cũng tựa như Dagger Raptor, tức là ngoại hình con quái này tựa như một con thằng lằng quá cỡ, tóm lại là thằng lằng bạo chúa phiên bản thế giới khác.

Theo lẽ đó, có hơi vô lý khi nói nó có thể tùy thích sử dụng Ma Thuật Bản Năng và đi lại dưới tầng ngầm như đi tản bộ ở rừng Mojura.

“Sau khi chúng ta lập kế hoạch xong, chúng ta sẽ đi ngay khi đã sẵn sàng”

.

.

.

Hai ngày sau, vào ngày cuối cùng, ngày 31 tháng Xích Hỏa, [Element Master] chúng tôi quyết định khởi hành hướng tới phía tây-nam Spada với mục tiêu đi chinh phục quái vật thử thách khác.

Phía trước ký túc xá là Wil và hầu gái Seria, cùng Simon với quần thâm trên mắt, rõ là cậu ta đã thức suốt đêm.

“Oh, Kurono, cậu cuối cùng cũng ra dáng Cuồng Chiến Sĩ với bộ giáp đầy thâm thúy đó”

Wil nói thế trong khi vỗ vai tôi, tôi đáp lại bằng một cái cười gượng, tôi biết cậu này sẽ nói gì đó như thế sau khi thấy được bột dạng của chiếc áo giáp mà tôi mặc.

Hiện tại tôi không trang bị thứ đặc trưng của một ma thuật sư, là cái áo choàng đó, tôi của hiện tại là một chiếc áo giáp được làm từ sắt với khả năng phòng ngự cao.

Thực tế thì nó sử dụng thuộc tính đất nghĩa là những đòn tấn công từ nó sẽ chỉ là vật lý, thế nên bộ giáp này thích hợp bảo vệ cơ thể dù để lộ ra nhược điểm về nhiệt và điện.

Rồi khi phải 1 vs 1 với Greed Gore, tôi quyết định mua bộ giáp này bằng cả tâm trí.

Và thú thật tôi không có khả năng cho một áo giáp được cường hóa như những áo giáp của bọn Hiệp Sĩ Trọng Giáp từ Quân Thập Tự, vậy nên trong tay tôi chỉ là một thứ sản xuất hàng loạt, và thậm chí kiểu thiết kế của nó cũng thật sự rất đơn giản.

Thậm chí cả vậy tôi đã có được sự trợ giúp của Fiona về bản chạm khắc về thuật thức ma thuật [Vĩnh Cữu] mà tôi sở hữu, và thậm chí cả việc tăng cường khả năng phòng thủ sau khi hắc hóa bằng sự dịu dàng và tình yêu cho dành cho nó cả ngày trời.

Đương nhiên toàn bộ những lời chỉ bảo của Fiona chỉ là,

.

“Kurono-san, mức năng lượng ngươi đổ vào đó sẽ cảm giác như *Boom* và *swish* chổ đó, aa, chổ ngươi đi đó *heave-ho* ”

.

Hoàn toàn chứa đầy từ tượng thanh, nên tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian mới giải được nó.

Maa còn về kết quả, màu sắc áo giáp của tôi đã đen đến kỳ dị và không một tia sáng nào thấp sáng được trên nó. Màu sắc của nó gần như với cái Công Hội làng Alsace.

Và không biết có nhầm lẫn gì không, mà chiếc áo giáp sản xuất đại trà này không hề rẽ, Lily và Fiona mỗi người chi nửa giá cho nó, thế đó giờ tôi lại càng nợ nần hơn, thật mất mặt quá đi.

Nhìn lại điểm đó, Lily ở trong bộ váy một mảnh còn Fiona vẫn trong bộ cánh phù thủy với mức phòng thủ tương ứng, tóm lại người giữ vị trí tiên phong và là người cần khả năng phòng thử nhất là tôi.

Tôi mong họ nhớ được tên chức nghiệp chính thức của tôi.

“Sẵn tiện này Kurono, tôi có vài chuyện cần nói với cậu……”

Wil nói với một biểu hiện kỳ lạ làm tôi nghĩ đó ắt là một chuyện rất khó nói, sau đó cậu ta di chuyển mặt mình sát gần tôi như thể muốn nói chuyện này là bí mật.

“Là chuyện gì?”

“Có phải, Kurono, đang tiến về phía tây-nam Spada, gần biên giới Fauren không?”

Đúng, rất có khả năng nơi nó xuất hiện chính là nơi đó, trong thời gian đó tôi sẽ đi thu thập thông tin vị trí của nó từ các nhân chứng, sau đó sẽ là một công việc mệt mỏi.

Tới lúc đó, tôi hy vọng sẽ lọt vào khoảng cách đủ gần để cho mắt trái tôi làm việc thay.

“Lẽ là, em gái tôi gây rắc rối cho cậu ngày trước……”

“Ể, là Charlotte-chan?”

Là cô công chúa Spada gây ấn tượng mạnh cho tôi ngay tại lần chạm mặt đầu tiên bằng cái hàng động nâng cao cảnh giác với cái gọi là nổi loạn, hay tôi đoán vậy.

Tôi không ý định nói xấu gì cô ấy đâu, chả là cá nhân tôi rất biết cách kiềm chế gặp những người như thế.

“Em ấy đi nhận một nhiệm vụ chinh phục bọn cướp đang hoành hành gần vùng đó, rồi khi tìm hiểu thêm, tôi biết được bên đó còn dẫn theo vệ sĩ, cho dù giờ họ là bậc 5, tôi vẫn cảm thấy lo.”

Ra vậy, ra là đi vì bọn cướp.

Đây cũng là chuyện hẵn nhiên khi đối thủ của họ không phải quái vật mà là con người, một đối thủ không chỉ biết dùng mỗi khả năng thuần túy mà còn bẫy rập và nhiều thứ khác.

Và Charlotte-chan đang ở trong một tổ đội bậc 5 tên là [Wing Road], mặc dù họ là bậc 5, nhưng xét theo độ tuổi của họ có thể đoán chắc kinh nghiệm họ tích lũy được không đủ để xem là một chiến bình kỳ cựu.

À ngay cả tôi cũng chỉ 17 tuổi đầu nên tôi có thể không được quyền ý kiến về con đường thám hiểm đó.

“Thật đau đớn khi đòi hỏi cậu điều này sau khi xảy ra chuyện đó, nhưng nếu có gì xảy ra với em gái tôi, làm ơn cứu nó”

“À, tôi sẽ không đứng đó xem nếu cô ấy bị tấn công trước mắt tôi, nhưng có thể đảm bảo nếu chúng tôi gặp được nhau, hai nhóm chúng tôi đều có cùng đích đến mà”

“Không, chỉ riêng điều đó đã đủ rồi, cảm ơn cậu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết sẽ ở gần đó, cậu có thể cười tôi xem tôi như một anh trai ngu ngốc”

“Đâu, tôi hiểu cảm giác muốn bảo vệ người thân của cậu”

Mặc dù không có em gái trong trường hợp của tôi nhưng với người chị của tôi, tôi chắc chắn không gì khác biệt.

Wil cảm ơn tôi với nét mặt tươi sáng.

“Aa, về chuyện của anh. Tôi có vài thứ đưa Onii-san đây”

“N-nè Simon, không sao chứ, người cậu đang loạn choạn đó”

Tôi bảo thế với Simon bởi trông cậu ta đang đi như một thây ma.

Có thể bản thân cậu ta không lo lắng đến chuyện đó, hoặc không có sự bình tỉnh để mà lo lắng, cậu ta xuất hiện cùng với một cái gì đó được bọc trong một cái hộp đen rồi đặt lên tay tôi thứ đó mà không một lời giải thích.

“Cậu muốn đưa tôi cái này? Cái gì trong đó thế?”

“Onii-san vẫn chưa kiếm được đũa ma thuật nào cho bản thân, nên tôi gấp rút làm nó, dù nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm”

Simon mở chiếc hộp với đôi mắt nặng nề, và bên trong là một khẩu súng.

Vẻ ngoài của nó như kiểu súng Contender mà cậu ta chế tạo hồi trước, nhưng cái này có phần nòng súng ngắn hơn, nên nhìn nó trông như hàng thật ấy.

“Đó là một khẩu súng kiểu one-shot như cây đầu tiên tôi dùng, nhưng nếu là anh, Onii-san, anh có thể sử dụng nó như súng máy như ở Alsace. Tôi đã cài đặt một Thuật Thức Ma Thuật bên trong buồng và nòng súng nên nếu anh bắn nó với cái này thì sức mạnh xuyên phá từ Ma Đạn Kỹ của anh chắc chắn sẽ mạnh hơn so với bắn thường”

Hơn nữa, đây là nòng súng đôi, và được thiết kế theo kiểu xếp chồng.

Bắn đồng thời sẽ làm gia tăng sức mạnh của nó, và bởi vì người sử dụng nó là tôi nên tôi không cần lo đến lực phản chấn. Dù sao đi nữa Simon chỉ lo phần thiết kế cho mục đích nâng cao hỏa lực, và việc thực hiện do Xưởng Rèn Stratos đảm nhận”

“Ôồ, thật tuyệt!”

Mặc dù là vậy, cái khẩu súng này vẫn được gọi là một đũa ma thuật sử dụng ma thuật.

“Và cái này, dù chỉ một ít, nhưng đây là một số viên đạn chuyên dụng tôi chế ra”

Nói thế Simon đưa tôi mấy viên đạn nằm trong túi đạn, tôi nhận ra mỗi viên đều có vẽ một vòng tròn ma thuật.

“Đây là, Simon——”

“Ổn mà, sau khi uống mấy lọ potion kỳ lạ có nguồn gốc mờ ám giúp tỉnh táo và tăng cường khả năng tập trung, tôi không nghĩ có sai sót gì trong vòng tròn ma thuật đâu”

Tôi ngó tới nhìn Fiona bên cạnh, và thấy Fiona giơ ngón cái lên trong khi tay kia cầm một lọ thuốc chứa một chất lỏng màu đỏ.

Rõ ràng đó là loại thuốc có nguồn gốc từ Fiona.

“Hiểu rồi, khổ cho cậu quá”

Tôi vui vì cậu muốn hoàn thành nó đến mức uống cả doping không nguồn gốc xuất xứ, nhưng điều đó càng khiến tôi bận lòng hơn khi cậu cứ miệt mài làm việc như thế.

Thực tế thì, lọ thuốc đó uống được à? Simon thậm chí còn nói [lọ thuốc kỳ lạ có nguồn gốc mờ ám] như một giới từ……kệ, tốt hơn đừng nghĩ tới nó nữa.

“Cám ơn rất nhiều Simon, đi nghỉ đi”

“Un, ngủ ngonーOnii-san”

Trong khi cảm ơn Simon đang lay lắt trên con đường của thế giới giấc mơ và đang nói mớ, tôi đặt súng và đạn vào [Ảnh Môn].

“Giờ thì, chúng ta đi thôi”

“Umu, ta đang đón chờ một huyền thoại mới của Ác Mộng Đen Cuồng Chiến Sĩ!”

“Đừng để tâm đến những lời thiếu suy nghĩ của Wil-sama, xin hãy trở về bình an”

“ Fu~aーonii-san, chúc may mắnー”

Trước những lời chia tay, cùng với Fiona và Lily, chúng tôi rời khỏi ký túc xá.

Bình luận (0)Facebook