Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 238 – Gặp lại thiên thần

Độ dài 1,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:46:17

Thông báo: tình trạng là nhóm chỉ có 1 người, nên không có khả năng dịch manga gì đó đâu. Mà không vẽ reddraw thì chắc dc.

***

Không còn lớp buổi sáng nào tôi có thể tham dự, vì vậy sau khi đi loanh quanh trường tôi đến căn tin trường tại tầng một của cơ sở chính để giữ lời hứa đi ăn cùng nhau.

Tất nhiên, lời tôi hứa là với Lily và với Fiona, Simon sẽ ở phòng thí nghiệm hôm nay và tôi không nghĩ ra được Wil sẽ đi chơi đâu đó.

Tôi mất khá nhiều thời gian khi đến được căn tin trường, nhưng dù sao tôi cũng tới được trước khi tiếng chuông bữa trua reo lên, mà có vẻ 2 người họ không có ở đây.

Cơ sở chính của trường này trông như cung điện Pháp, ngay cả bên trong cũng thế, do đó căn tin trường này cũng không ngoại lệ.

Phần hội trường có chiều cao tương đương với 2 tầng lầu của một ngôi nhà bình thưởng, cả những chiếc đèn chùm đang treo trên đó cũng được xem là một vật dụng xa hoa, nơi này còn hơn mấy cái sảnh hình vòm của mấy tay quý tộc hay tổ chức tiệc, thay vì là một nhà ăn của trường.

Trên một bức tường có treo những bức tranh lớn với dạng chủ đề fantasy [Bảy nữ thần chiến tranh], lúc này tôi chỉ có những ý nghĩ như cần bao nhiều mồ hồi công sức và vàng bạc để có được một trong những bức đó, những ý nghĩa kiểu này cứ tới rồi đi trong đầu tôi.

Căn tin trường này thật hoành tráng, nhưng gần như không ai ở đây cả.

Những người sử dụng cơ sở chính này hầu hết thuộc khoa ưu tú và khoa hiệp sĩ, những người có lịch trình dày đặt, và họ hiện đang ở trong lớp học.

Những người đang ngồi dùng bữa chắc hẳn là những học sinh từ khoa thám hiểm hoặc những học sinh trốn tiết.

Có lẽ họ cũng có suy nghĩ này vì nó sẽ trở nên đông đúc trong giờ ăn trưa, vậy nên họ muốn dùng bữa xong trước khi nó bắt đầu.

(“Có lẽ tốt hơn nếu bọn mình tới căn tin này trước khi”), trong khi tôi suy nghĩ, tiếng chuông buổi trưa vang lên.

Những cô cậu với bộ đồng phục đen phấp với tràn vào căn tin với tốc độ có thể nói họ đang đuổi nhau ra khỏi lớp.

“Thật sự quá nhiều……”

Do các học sinh xuất hiện mà không có điểm dừng, và thế là những chổ ngồi mới nãy còn trống giờ mất hút không theo kịp.

Má! Mình đáng lẽ nên kiếm một chổ trước thay vì đứng dậm chân ở lối vào.

Trong khi hối hận về sự thất bại, tôi như cây cột chắn thứ 2 ở lối vào vì không tìm được chổ ngồi còn trống nào.

Trong khi đứng đó, tôi chú ý tới cách thức bán hàng của căn tin này là hệ thống vé ăn, trông bề ngoài là vậy.

Tất nhiên đó không phải máy bán vé ăn tự động, là kiểu một nhân viên ở quầy sẽ bán những suất vé ăn và nhận rồi thối tiền không ngừng nghĩ.

Quan sát đám đông này, nếu chị ấy có chuẩn bị tiền để thối lại thì tốt hơn rồi.

Trong khi khoanh tay, tôi cân nhắc đến việc căn tin này hoạt động như thế nào mới tốt nhất.

“Umm, bạn có chuyện gì ư?”

Đột nhiên, một giọng nói truyền tới từ sau tôi.

(“Giọng nói và cách nói này, mình nghĩ mình nghe được đâu đó hồi trước”), tôi cảm giác được một cảm giác déjà vu, nên bèn xoay lại.

“Aa, cô từ lần đó.”

“Oh, bạn còn nhớ tôi.”

Mái tóc đen và đôi mắt xanh của cô ấy; cùng với khuôn mặt như một quý tiểu thư tuyệt mỹ, khí chất tao nhã như một công chúa và đôi cánh trắng ở sau lưng làm cô như một thiên thần. Vẻ ngoài của cô ấy tuyệt đến nổi khác thường mà bất cứ ai bắt gặp lần đầu cũng sẽ khó có thể quên.

Cô ấy là một nữ thám hiểm giả đã cứu tôi ở Làng Dakia, khi tôi đang bế tắc vì con ngựa của tôi không chịu di chuyển.

“Vậy bạn là học sinh ở đây.”

Đó là lời của tôi mà.

Lần đó 2 chúng tôi đều mặc những trang bị cho nhiệm vụ, nhưng lần này là bộ đồng phục trường.

Tiện đây, cô ấy có một cái măng tô đỏ trên người, vậy chắc cô ấy thuộc khoa ưu tú.

Tiện đây nữa, chiếc tất trắng được kéo lên đến quá đầu gối quá nổi bậc với tôi. Đây không phải kiểu tôi có hứng thú với chân hay gì đó đâu, chỉ là chân cô ấy có hơi đẹp nên nó làm xao lãng mắt tôi, chứ không có gì đâu.

“Chỉ là tôi mới bắt đầu từ hôm nay.”

“Vậy bạn là học sinh mới.”

“Không ngạc nhiên khi mình không thấy bạn trước đây”, cô ấy nói với nụ cười rạng rỡ. Cứ như đùa khi nghe cô ấy nói với vẻ ngây thơ và vô hại và nụ cười thật thà của cổ, trái tim tôi như được sưởi ấm, như được chữa lành.

Có thể vì hiệu ứng từ nét cuốn hút đó đã động tới, ừm cũng khá tự nhiên khi có người đẹp nhường này.

“Oh, bây giờ nghĩ lại, tôi chưa giới thiệu tên mình cho bạn, thực sự xin lỗi, mình tên Nell.”

“Tôi là Kurono. Cô thực sự cứu tôi vào lần đó, cảm ơn rất nhiều.”

“Không, thật tốt khi giúp ích được cho bạn.”

Nell nói những điều đó như xuất phát từ con tim cô ấy. Đôi cánh cô ấy cũng vỗ lấy; đây là, là tương tự như một chú chó sẽ vẫy đuôi khi nó vui?

“Kurono-san là một học sinh mới, nên bạn có thể không biết cách sử dụng căn tin của trường phải không?”

“Vâng, quả thật vậy.”

Cô ấy nói như vậy…..nghĩa là có cách khác đằng sau hệ thống vé ăn.

Nếu đúng vậy thật, vậy cách tốt nhất là học được nó trước khi tự làm mất mặt trước cô ấy.

“Nếu cô nói cho tôi về nó thì thật tốt quá.”

“Um, tôi sẽ nói cho bạn về nó.”

Như lần tôi hỏi giúp cô ấy về con ngựa, cô ấy cũng đáp với đôi mắt xanh sáng long lanh.

“Ở căn tin trường này, bạn không thể gọi món trực tiếp, thay vào đó là mua một chiếc vé được ghi trên menu, đó gọi là vé ăn, từ cái quầy bên kia.”

Nell-san nói như vậy với vẻ mặt đầy tự tin. Nơi cô ấy chí đến là một chiến, nơi mà khá niệm về trật tự đường lối không tồn tại, và những học sinh đó đang xô đẩy nhau để có thể mua được vé ăn.

Nhìn thấy cảnh đó tôi tiếc nối nhớ lại những cảnh tranh giành những cai có thể ăn được bày ra ở căn tin trường hồi ở trường cao trung; và chổ đó chỉ toàn là bánh mỳ. Hẳn là, những học sinh đang đói đó cũng có những hành động tương tự ở thế giới này.

“Và sau đó?”

“Sau đó, bạn gửi tấm vé đó đến quầy kế và nhận lại một vé thứ tự. Sau đó, bạn chỉ cần đợi ở chổ ngồi và món ăn sẽ đến với bạn.”

“Sau đó nữa?”

“Eh? Sau đó nữa, bạn nói cám ơn về bửa ăn và bạn ăn thôi.”

Hmm, hình như hệ thống vé ăn này khá bình thường, và không có yêu cầu gì đặc biệt.

Điều này bất cứ ai cũng hiểu được chỉ cần quan sát những học sinh đó, không cần phải giải thích gì.

Nhưng,

“Vậy giờ bạn đã hiểu chưa?”

Khi mà đứng trước ánh mắt đầy hy vọng khi muốn được khen ở cô ấy, tôi không thể nào nói rằng tôi biết và thậm chí còn không cần phải giải thích.

“O-oho, hiểu hiểu rồi, lần đầu tôi nhìn thấy một hệ thống sử dụng vé ăn, cô thật sự giúp tôi rất nhiều, thật sự cám ơn cô.”

Thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy một hệ thống bán vé ăn, tại thế giới khác, vậy đó, tôi đâu có nói dối.

“Được rồi, đây là việc tự nhiên của tôi khi là một đàn chị ở đây!”

Nell-san nói vậy trong khi ưỡng ngực cô ấy lên. Những quả bầu ngực, lớn hơn Fiona nhỏ hơn Suu-san, đang lắc lư *boing boing*.

Cô ấy có mặc đồ lót, áo và thậm chí cả áo khoác, thế nhưng bộ ngực đó vẫn cứ lắc và lắc, nghiêm túc đấy, chúng lớn lớn đến cở nào thế.

“Sau đó thì, với tư cách là một đàn chị, tôi sẽ cho bạn thấy cách mua vé là như thế nào.”

Cô ấy tự nói vậy mặc dù tôi không hỏi gì về vấn đề đó, và đối mặt với cái quầy bán vé ăn, nơi mà bọn học sinh đó đang tẩn nhau thay vì xô đẩy.

“Aa, đừng, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn……”

“Ổn thôi Kurono-san, để dó cho tôi!”

Tôi không thể tìm được tài lẽ nào khi đứng trước cái người, đang đầy động lực và đôi lông mày nhíu lại một cách dễ thương, để ngăn lại.

“Vậy thì, nhờ cô.”

“Hai ’はい’!”

“Ahhh” cô ấy thét lên như một con ngốc nhưng cute trước khi xông pha trận chiến, và lao tới đám sói đói.

“Ah, Aaah, um, một vé ăn, làm ơn, aaaarrrghhhh!”

Và sau đó, thậm chí còn không thể giữ được 10 giây, cô ấy đã thua trận.

Cô ấy bị hất văng đi bởi một golem mặc đồng phục nữ đang tiến tới quầy.

Cặp mông rắn chắc cứng cựa và vuông góc như bìa các tông của golem nữ bị lộ ra dưới cái tà váy ngắn, như có sức mạnh của một cây chùy.

“Kyaa!”

(“Á, cô ấy sắp ngã”), trước nhận định chắc chắn sẽ tới, tôi trấn tỉnh lại, rút ngắn khoảng cách vài chúc mét so với đám đông bằng một hơi thở, và đón lấy cơ thể đang ngã của cô ấy bằng đôi tay.

Tôi không có ý định xấu nào đâu, chỉ là, ơn chúa vì đã tạo ra tình huống này, và dẫn đến cảnh tôi đang ôm chầm lấy cô ấy.”

“Aaahh ——huh, Kurono-san?”

Có thể cô ấy không thấy tôi chạy qua đây, hoặc không biết cho đến khi bóng hình tôi lọt vào tầm nhìn của cô ấy, Nell-san thể hiện mặt ngạc nhiên trong đảo mắt của cổ.

“Cô không sao chứ?”

“Aa, vâng, cảm ơn.”

Với nụ cười mềm mại và say đắm như để đáp lại cho hành động của tôi, nhưng với khoảng cách này, tôi cảm thấy bối gối, rồi bất chợt thấy đỏ mặt. Tôi cũng là đàn ông, cớ sao tôi không được phép cho tim tôi đập nhanh hơn khi nói chuyện với người đẹp như cô ấy.

Mặc dù đáng tiếc, tôi không thể dán chặt vào cô ấy khi chỉ mới gặp nhau vài lần, vì vậy tôi tôi tách khỏi cô ấy bằng cách dùng tay để lên vai cô ấy. Nhưng khoảng khắc tiếp theo,

“Này tên kia! Đang làm gì với Nell hả!!”

Một giọng nói vọng vào màng nhỉ tôi; cùng với đó, sát khí——!?

——————————

Chú thích tác giả:

Cuộc gặp gở đầy tình cảm tại trường có lẽ đã......

Bình luận (0)Facebook