Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107 - Vai trò của người lính

Độ dài 2,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:09

"Không tốt!? Nòng súng đang quá tải! Nó không thể bắn trong lúc hạ nhiệt."

Kurono sau khi nghe tin nhắn, cậu nghĩ 'Cuối cùng, đã đến lúc.'

Cậu biết từ khi bắt đầu chiến thuật tập kích (cross fire) nó sẽ không thể hoạt động liên tục, và những tên thập tự không bị thương sẽ tới được bức thành phòng thủ.

"Đã hiểu, Mossan chờ đến khi thời gian hồi kết thúc và sau đó bắt đầu bắn lại."

Thám hiểm giả giữ vai trò đưa tin hướng tới Mozrun để nhận lời đáp từ Kurono.

Sau khi nhận được hướng dẫn, Kurono dừng bắn Đại Liên Bạo Kích (Gatling Burst) và hít thật sâu vào.

Sau khi hít thật sâu, Kurono hét lên một giọng đanh thép.

"Mở cổng! Tôi sẽ ra ngoài!!"

Giọng hét vã vào mặt các thám hiểm giả gần cổng và chạm tới cả các cung thủ trong Guild.

"Ooooouuuu!!"

Hồi chuông báo hiệu chiến tranh lần nữa đến từ các Thám hiểm giả như thể đáp lại mệnh lệnh Kurono.

Nhất là, các thám hiểm giả đang đứng gần cổng chính đang sôi động hơn vì họ đang háo hức muốn đấu kiếm với kẻ địch.

Thấy cảnh một lượng lớn kẻ thù vẫn đang tiếp cận dù số máu họ đổ ra đã nhuộm màu con sông đã khiến dòng máu chiến binh trong các thám hiểm giả sôi sục lên thay vì bị hăm dọa.

"Hahahaha! Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta vô diễn tài năng!!"

Phía trước cổng chính, một trung đội được hình thành bởi kiếm sĩ và chiến binh mạnh mẽ và vị trí thống lĩnh được giao cho Vulcan.

Họ là, một trung đội cảm tử, một trung đội sẵn sàng nhảy vào vòng vây kẻ địch và sẵn sàng giết mọi kẻ địch cho đến quả đầu họ không còn trên thân.

Một trung đội được hình thành từ nhiều chủng loài khác nhau như nhân tộc, thú tộc, cựu niên tộc, tích dịch tộc, tượng tộc và quỷ lỗi tộc. (human, beast-man, elves, lizard-men, orc and golem).

Nhưng tất cả bọn họ đều đang rất thiếu kiên nhẫn trong khi chờ cánh cổng được mở ra.

Trước khi mọi người nhận ra, Kurono đã đứng trước mặt họ với 'HaraRetsu' trên tay.

"Nghe đây mọi người, đây là bước ngoặc đầu tiên.

Chúng ta cần kéo dài thời gian cho đến khí chiến thuật tập kích được được tái khởi động, trong lúc đó hãy cố bảo vệ tuyến phòng thủ bằng bất cứ giá nào."

Vấn đề làm mát cho nòng súng bằng ma thuật lửa và băng không gặp nhiều rắc rối. Nhưng điểm chính ở đây là quá trình lặp lại lại càng nhanh nên nó không thể tiếp tục khởi động nếu nó không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Nên điểm nhấn là công việc bảo trì, họ không được phép làm hỏng súng máy chỉ trong một ngày. Họ phải tiếp tục sử dụng nó cho những trận đánh sắp tới vào ngày mai ngày kia. Vâng, một chiến lược vòng lặp.

"Đi nào—"

Kurono bận lên chiếc áo choàng của cậu, cậu đứng đối diện cánh cổng để đợi nó mở ra.

"Tấn công!!"

Âm thanh cánh cửa mở ra và hồi báo chiến tranh từ các thám hiểm giả vang lên theo nhịp.

Một trung đội được tạo thành với 24 thành viên đã nhảy hàng tuyến quân thập tự như thể một con thú săn mồi đang đói khát, phá nát cái lồng để tiếng tới bửa ăn của chúng.

.

.

.

Mệnh lệnh của Kurono chạm đến đôi tai người xạ thủ Simon cùng Susu đang thủ chốt trên đỉnh guild.

"Đã tấn công rồi ư......Nếu có thời gian, tôi đã có thể tạo được một nòng súng tốt hơn."

Simon hiểu lần tấn công này là để kéo dài thời gian cho việc tái khởi động chiến thuật tập kích.

Ngược lại, nếu nòng súng có thể ổn định hơn một lúc nữa, họ sẽ đỡ phải mạo hiệp cho đợt tấn công này.

Simon hối tiếc về việc cậu không thể hoàn thành được một nòng súng bền hơn và vì thế họ cần phải có một kế hoạch tấn công để bù đắp cho chổ khuyết này.

Khi nòng súng hoàn thành, Kurono đã khen ngợi cậu với lòng biết ơn chân thành 'làm tốt lắm', nhưng cậu nghĩ cậu không xứng đáng với lời khen này.

"Đừng hối tiếc vì chúng ta không có thời gian, bắt đầu việc tiếp theo nào."

Susu nói vài từ để an ủi Simon và bàn tay slime trở về dạng của nó, nó đã làm việc cực lực như một ống kính cho đến trở lại dạng người, một kỳ nghĩ ngắn cho nó.

"Ừm!"

Simon rời bàn tay cậu khỏi 'Yatagarasu' và đứng dậy từ vị trí bắn tỉa của cậu.

Vốn định họ phải đi xuống từng chổ bắn thấp hơn nhưng.

"Chúng ta xuống nhanh hơn nếu nhảy như này này."

"Eh?"

Trước khi Simon kịp hiểu ra, Susu đã cỏng Simon trên tay và thẳng xuống.

Do chiều cao phần tháp chỉ khoảng 3 mét, vì thế, trước khi Simon kịp nói gì, cả hai người đều đã đáp xuống mái nhà guild.

Và cảm giác Simon không theo kịp hành động đó, những cú sốc bám lấy cậu đột ngột, dù chỉ là ảo giác.

"Cám-cám ơn cậu nhiều......"

Lúc này, cô mới đưa một số lời khuyên cho cậu.

"Chúng ta đang ở trên cao, cẩn thận đấy Simon. Nhất là bọn Thiên Mã đó có thể lẻn vào đây." [ET: Cô ấy không biết tính cách và sức mạnh Yandere của Lily.]

"a um, Susu-san cũng nên cẩn thận."

"Cậu không cần lo cho mình. Mình là một đạo chích, nên nếu muốn mình ở tuyến đầu, kẻ địch cũng không thể nhận ra sự hiện diện của mình đâu."

'Ủa, đó không phải kỹ năng sát thủ sao, sao lại là đạo chích.' Simon muốn nói thế nhưng kịp nuốt lại vì không có thời gian tám chuyện vô nghĩa.

"Vậy, gặp cậu sau."

"um, gặp cậu sau."

Nói xong, Susu nhảy khỏi mái nhà guild.

Cô ấy trông giống một con người, tiếc thay, điều đó không thực sự xảy ra, vì thực sự thì, cô ấy là một slime. Nếu cô ấy biến tay chân mình thành slime thì chắc cô ấy có thể đi bộ trên tường như đi bộ trên đất.

Simon nghĩ thế trong khi chạy bộ đến chổ khác và cậu chỉ có thể chạy như vậy vì cậu không có dây thừng, võ kỹ hay một ma thuật hỗ trợ nào.

"Được rồi, tôi phải đi bộc hậu cho Onii-san và những người khác."

Simon chạy trong khi vác khẩu súng lên vai. Cậu chạy đến một vị trí bắn tỉa lý tưởng trên cổng chính guild.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn và luôn tỉa từng tên ma thuật sư địch nhưng lúc này, vai trò của cậu sẽ là bộc hậu cho trung đội đang tiến công.

Và mục tiêu ưu tiên lúc này là gần xung quanh các công trình guild, cậu không cần óng nhòm nữa, hay nói cách khác, một người hỗ trợ lúc này là không cần thiết.

(Chỉ huy của kẻ địch có thể sử dụng ma thuật cấp thấp, cần loại bỏ ông ta trước tiên......)

Simon quyết định mục tiêu chính của cậu và điều chỉnh sai lệch lần nữa trên khẩu 'Yatagarasu' trong khi đứng trê mái nhà.  [ET: cho những ai không hiểu...mái nhà guild rất dài và cậu chạy tìm góc bắn cho đến lúc trước.]

Những người cậu sẽ bắn không phải bờ bên kia mà ở bờ bên này và ngay dưới guild.

"Mình cảm thấy khả năng bắn trật với khoảng cách này là, zero."

Không do dự, Simon bóp cò súng, viên đạn bay đến mục tiêu cậu muốn.

.

.

.

Tôi không có một trận combat nào sau khi đánh với tên linh mục tại làng Irz.

Tôi vẫn chưa từ bỏ lối suy nghĩ, những trận combat đó sẽ đến với tôi một lúc nào đó.

(Chop, Chop—-Kill—-Chop, Blood, Kill —–Death, Kill, Chop, Chop Chop Chop)

"Ngươi vẫn thế à?"

Nhờ sự khát máu truyền đến tôi từ thanh HaraRetsu trong tay mà tôi không cảm thấy lo lắng.

Đảm bảo luôn ấy, nó đúng rất kỳ dị để dùng lời nguyền cho việc thư giản, nhưng sao phải nghĩ lý do biện hộ chứ, kẻ thù đang tiến đến tôi kìa.

Những tên thập tự đang tiến đến với đội hình dãn rất dãn, vâng, một cách đối phó với số phận xấu số của những tên lính khi dám đi lẻ vào thời điểm cận chiến này.

Tuy nhiên, số lượng của chúng vẫn còn rất đông đảo với một đội hình đi lẻ và một khu đó lại bằng với một cụm lính hồi ở Irz, thật trớ trêu.

Trông chúng thật tràn đầy sức sống chắc do được mấy cái bóng màu trắng được phân việc trải thảm trên sông.

"Thật đáng khâm phục, ê mày, mày thấy chúng nhìn tao không, chắc mày muốn tiến hóa rồi phải không, tao giúp mày cho."

Bây giờ, Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chúng và bắt đầu bằng tên đang đứng trước tôi.

Sau khi thu hẹp khoảng cách với tên địch trước mắt, tôi đổ sức mạnh ma thuật và sức manh vật lý vào chân và nhảy vọt trong một lần bức phá.

Tôi nhảy qua những ngọn thương đang đâm tới và tấn công vào đầu chúng khi còn ở không trung.

"Màn đêm Tĩnh lặng (Black Calm) !!" [ET: tên đòn đánh!] [SK: Kuronagi ngầu hơn]

Tôi tung ra võ kỹ trên không trung và tách thủ cấp những tên lính thành 3 mảnh.

Đầu và cả giáp xích đều bị chẻ ra mà không có lực phản chấn nào. Nhưng thường lệ, khả năng cắt của nó thật kinh khủng.

Âm thanh từ lưỡi đao như thể đang cộng hưởng với vị ngon của máu sau một tuần chờ đợi.

Tôi bước qua 3 cái xác không đầu và đứng trước một nhóm quân địch. Bổng nhiên chúng kết thành vòng tròn quanh tôi và mọi khoảng trống thì bị bịt kín.

Những tên lính cảnh giác hơn khi khoảng cách giữa tôi và chúng càng được thu hẹp, chúng rút thương và kiếm từ eo chúng.

Nhưng những chuyển động đó lại rất chậm với tôi.

Giờ nghĩ lại, tôi đã giết 10 tên lính cấp cao khi thoát khỏi cơ sở ngầm đó và nó cũng giống hệt lần này, rất dễ ấy. Nếu vậy thì, những tên lính trước mặt tôi chắc vẫn chưa học được võ kỹ hay ma thuật nào rồi, hay nói cách khác 'một con người bình thường' không có lợi thế nào khác ngoài số lượng.

Trong khi những tên lính rút kiếm khỏi bao, tôi chặt chúng cùng lúc.

'HaraRetsu' như cái tên của nó, nó bén ngọt tới nổi mọi bổ phận những tên lính từ dạ dày, ruột gan, đến những giọt máu đều không lưu lại một vết tích khi bị chém.

Sau khi hoàn thành công đoạn chém những tên quanh tôi, tất cả bọn chúng hoàn thành được việc rút kiếm.

"Chết đi Ác Ma!!"

Mỗi tên đều thốt lên một từ nào đó và lao đến tấn công tôi. Ngay lúc này, những tên bị tôi chém khụy xuống bằng đầu gối, những thứ bị chém ẩn trong chúng cuối cùng cũng bung ra, những giọt máu bị chém tuôn xối xả, những nội tạng bị chém tràn ra, cuối cùng, con ngươi của chúng không tài nào đóng lại được. Bởi lẽ, chúng đã không còn cảm nhận được gì ngoài cơn đau chuyển thành sự tê dại của cái chết.

Và ngoại trừ việc đó, thanh đao này lại tương tự như thanh cũ, nó cũng không thể giết nhiều người hơn trong một lần vung.

Chúng tấn công tôi với số lượng lớn—–nhưng, tôi đã học được cách đối phó đợt công này từ những lần thí nghiệm tử chiến.

" 'Cổng Bóng Tối'  'Kiếm Kỹ' (Shadow Gate, Sword Arts)"

Một cái bóng mở rộng dưới chân tôi và từ đó trồi lên từng hắc kiếm.

"—-Xuyên phá."

10 thanh kiếm hắc hóa phóng đến những tên lính đang lao đến tấn công tôi.

Không cần quay lại nhìn những tên lính trong góc chết, bằng cách nào đó tôi biết những thanh kiếm đó đã đâm xuyên chúng.

Dù tôi không cử động tay, tôi vẫn kiểm soát được bọn nó, cho nên cảm giác cắt trúng vật thể truyền vào tâm trí tôi.

Những tên lính tiếp tục lao đến chổ tôi đều được thanh lọc và bây giờ tôi đã có thể tập trung kẻ thù mới đang lao đến ngay trước mặt.

Tôi nhảy vọt lên để tránh cú đâm từ ngọn thương và tách tên lính đó theo đường chéo từ vai xuống.

Sau khi giết cậu trai đó, tôi nhận ra một điều mà chỉ 10 giây sau khi tiếp đất, tác động từ việc tôi giết hết đám lính lao đến tôi từ mọi hướng là rất lớn.

Những tên lính chỉa ngọn thương vào tôi và đang đứng ở một vị thế bế tắc cách tôi vài mét.

"Con quỷ khốn kiếp—-Uoooo!!"

Sau khi đánh vài giây im lặng, một tên lính đâm ngọn thương đằng sau tôi.

Nhưng 10 thanh kiếm được kích phát trước đó vẫn còn trong tình trạng tốt đã đánh chặn tiện thể xử luôn đó trong một nhoáng.

Tôi còn chưa quay lại nhìn, một thanh kiếm xuất ra rời trở lại bên tôi liền.

Tốc độ xuyên qua ngực tên lính đó gấp nhiều lần tốc độ đâm đến tôi.

Cất lên một giọng đau đớn, một tên nữa ngã xuống.

Nhiệt độ đôi chân những tên lính như bị hút sạch, bọn chúng đang chao đảo lùi về trong khi đi quanh tôi.

"Nếu các ngươi ko lên, vậy ta lên."

Với cây đao trên tay trái và cây baton ở tay phải và 10 thanh hắc kiếm xoay vòng sau lưng, tôi bước tới.

Thanh HaraRetsu với khả năng chém xuyên mọi độ cứng bất kể ma thuật phòng ngự, trong khi Đạn kỹ có thể bắn dồn dập như một khẩu súng máy và 10 thanh kiếm từ Kiếm kỹ bộc hậu điểu mù của tôi. Tôi có thể dễ dàng xử lý đám quân thù một mình, và bất kể chúng nhiều đến đâu.

Tôi là một ma thuật sư, nên tất nhiên mỗi khi đánh cận chiến, tôi mà không dùng ma thuật, tôi sẽ vức cái danh xưng ma thuật đó vào thùng rác.

Tuy nó không gây nhiều ảnh hưởng đến Sariel, những nó chắc chắn sẽ tác động tích cực đến những người lính bình thường đến khi sức mạnh ma thuật trong tôi bị hao hụt.

"Cố đừng để bị vỡ đội hình!!"

Và giờ, nó là quá đủ để cầm chân kẻ thù trên tiền tuyến như một thám hiểm gia.

Đạp lên những xác lính, tôi kích phát tất cả kiếm đến những tên lính còn lại xung quanh tôi.

Bình luận (0)Facebook