Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115 - Oanh tạc (1)

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:34

Đêm thứ 2 kết thúc. Và ngày thứ 3 bắt đầu.

Khi mặt trời mọc, tuốt đằng kia bờ sông đang hưởng ứng nắng ban mai, một đội quân chói sáng màu trắng xuất hiện.

Từ mái nhà guild, nơi tôi đứng, tôi có thể trông thấy toàn cảnh tuyến đường đông bắc dọc theo bờ sông bên kia.

Từ những gì tôi thấy tại đó, có vẻ quân thập tự đã tiến ngay sát rạch bên kia bờ sông, nhưng vì khu rừng cũng ở bên đó nên tôi không thể ước tính số lượng của chúng đạt bao nhiêu.

"Chúng hình như chưa vượt sông."

"Yeah, chúng chắc đang chuẩn bị vài thứ khác."

Người đứng cạnh tôi là Simon, cô ấy đang vừa nói vừa cầm khẩu súng ngắm đầu tiên trên thế giới, [Yatagarasu].

Lúc sớm, sau khi nghe cấp báo đã phát hiện quân thù đang đến, tôi tức tốc leo lên điểm cao nhất này nhưng, tôi không biết chúng đang lên kế hoạch gì mà cứ đứng yên chổ đó hơn 30 phút rồi.

Nếu chúng tiến tới như hôm qua, tôi đã đi xuống và bắn đạn kỹ khi đứng trên tường bảo vệ lần nữa.

Tuy nhiên, đã một lúc quân địch không cho thấy một cử động đáng ngờ nào, tôi cũng không biết phải đối phó với chúng ra sao. Và chúng tôi cũng không ham hố gì để tấn công chúng trước.

Thật tốt nếu bọn chúng cứ án binh bất động đến hết tuần, nhưng chúng cũng không đầu đất đến thế. Nếu chúng không tấn công từ phía trước, thì nghĩa là chúng đang có một kế hoạch nào đó.

"Mà nè, chổ này có chứa đủ 3 người đâu, chật quá đi."

Su-san bất ngờ phàn nàn.

Đương nhiên, điểm bắn này là dành cho Simon nên nó không có lớn mấy.

Và đúng là nó khá chật khi phải chứa 1 cậu nhỏ và 2 người lớn.

"A xin lỗi, nhưng chỉ chổ này mới thuận tiện quan sát."

Vì kẻ địch đang ở trước mặt chúng tôi, tôi cần có một con mắt dán vào chúng mọi lúc.

"Tôi không quan tâm đâu. Miễn tôi với Simon đủ khoảng trống nói chuyện." (Susu)

"Không đâu, tớ có quan tâm......làm ơn cách xa một chút." (Simon)

Su-san đang ở đằng sau Simon và đang ôm lấy cô ấy.

Su-san, vì lý do nào đó ngực cô nàng to hẳn ra, và nó đang nằm gọn trên đầu Simon một cách đầy xuất sắc.

"Hai cậu có vẻ thân nhau." (Kurono)

Là cái gọi là tình yêu của các Cô Gái mà mọi người đang kháo nhau à? (T/N: yuri, lesbo)

"fufun, cậu ghen ư?" (Susu)

"Một chút." (Kurono)

"Nếu anh nghĩ thế, anh giúp tôi nha, Onii-san!!" (Simon)

Simon phàn nàn cùng với giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Yup, cô nàng giả kim này hôm nay cũng cute hết chổ chê.

Trong khi dần thả lỏng căng thẳng bởi sự cute hơi khác với Lily, tôi ăn một phần bánh mì và uống một ít sữa cho bữa sáng.

Điều bí ẩn là sữa được lấy từ một loài động vật trông giống bò hoặc cừu và có vị hơi khác, nhưng tôi đã quen dùng nó và cũng thấy nó ngon ngon.

Sau khi hút sạch chổ sữa trong cốc trong một hơi.

"Nhân tiện nè, Kurono, cậu không ngó qua bộ ngực của tôi ngay cả một lần. Lẽ nào cậu là gay?" (Susu)

*BUHOOOO!!*

Chổ sữa trắng sáng phọt ra hàng tia như nắng chiếu, tất nhiên tôi đã phun nó.

"Uaah!? Onii-san bẩn quá!!"

"Buha, geho, cậu đột nhiên nói cái gì mà!?!" (Kurono)

Tôi nhìn chằm chằm vào Su-san vừa mới phán một câu như bom nổ nhanh trong khi tôi đang ngậm sữa.

"Không, ý tôi là, giống đực loài người có xu hướng theo đuổi những bộ ngực to và vì cậu nhìn không giống thế, tôi chỉ nghĩ được đến——"

"Eh, thật sao Onii-san!?"

"Đừng tin cô ta, Simon, hiểu lầm thôi. Tôi hoàn toàn thẳng."

"fumu, tôi cũng nghe vài thứ đại loại hôm qua." (Susu)

"Haa?"

"Không, đừng để ý." (Susu)

Fufufu, Su-san vẫn còn cười khục khịt. Làm thế nào mà cô có thể giỡn như thế khi kẻ địch đang ở phía trước chứ hả!

"Thế, nó có thật không?" (Susu)

"Tôi bảo tôi thẳng mà! Tất nhiên tôi thích một cô gái dễ thương hơn một chàng trai. Sheesh, nếu cô nghĩ mọi tên đàn ông đều thích ngực khủng, thì cô đã lầm to."

"Vậy, cậu là Lolicon?" (Susu)

"Tất nhiên không." (Kurono)

"oh với Lily thì thế, nên tôi nghĩ nó đáng tin hơn." (Susu)

"......Đúng thế." (Simon)

"Sao cậu hùa theo cô ta thế Simon. Hay đúng hơn, đừng dán cái nhãn mác kỳ lạ vào tôi."

Tôi có làm gì phật lòng cô đâu mà cứ chọc ngoáy tôi thế, Su-san.

"fumu, vậy tôi không nói về nó nữa."

Cậu thật sự không có ý định gì với ngực to không? Cô ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi tôi câu hỏi đó trong khi bộ ngực khổng lồ của cô ta đang lên xuống đầu Simon.

Cái cảnh đó là, hầu hết mấy tên đàn ông đó sẽ không quên được.

"haa, bất cứ khi nào tôi nhìn bộ ngực to, tôi đều nhớ đến cái của......"

Mẹ tôi. mẹ tôi có bộ ngực rất rất to. Vì tôi đã nhìn nó suốt lúc còn nhỏ nên—, tôi đã không còn hứng thú đến nó khi tôi lớn hơn, tôi đã ngán nó rồi.

Tôi tự hỏi liệu điều đó là tốt hay xấu. À đúng, vì tôi không nhìn chằm chằm vào bộ ngực to lớn của mấy người đó với con mắt thô lỗ đó, nó chắc là điều tốt rồi.

"Ah, mắt Onii-san đột nhiên nhìn xa xâm."

"fuumu, có vẻ lãnh đạo của chúng ta là một người đàn ông khắc kỹ(stoic) đích thực."

Trong lúc này, thật tốt vì mọi chủ đề đều chấm dứt và thực tế thì tôi không bị rối loại vấn đề tình dục. Tôi uống chổ sửa còn lại.

Mà do nghĩ về gia đình tôi, rốt cuộc tôi lại cảm thấy thèm ăn cơm.

Tại đây, trong số các loại ngũ cốc, lúa mì là ngũ cốc chính nên bánh mì mới thành thực phẩm chính yếu. Tôi biết sau khi đến Spada, tôi sẽ kiếm được rạo, yeah hãy làm cho xong nào.

Trong khi tôi trôi dạt trong ký ức và mong mỏi, vào lúc đó.

"A không, nó tấn công!"

Su-san hét lên, tôi nghe nhiều tiếng niệm chú vang lên.

"Cái gì thế!?"

Từ trong rừng, nhiều trụ lửa nổi lên, không, đó là những quả cầu lửa. Chúng đang bay theo đường cong tới đây và đằng sau chúng là một làn khói lửa.

Tổng cộng có 5 trái.

"Nằm xuống, Simon!    كيكو هيروشي منع تجميد الباردة درع الجليد الصلب —[Ice Armour Shield]!"

Su-san dùng cơ thể chắn trước Simon, một ma thuật phòng ngự hệ băng cao cấp được triển khai để bảo vệ họ.

"[Black Shield]!" (Kurono)

Tôi cũng triển khai một tấm chắn bảo vệ bản thân lúc này.

Ngay khi hắc thuẫn được triển khai.

*DODODODOO!!*

Sóng xung kích và sóng nhiệt truyền qua.

Một quả cầu lửa đã rơi trúng mái nhà.

"Mọi người ổn chứ!?" (Kurono)

"Chúng tôi—-" (Susu)

Để ngoài tai lời cô ấy, tôi nhìn qua các cung thủ đang đứng trên mái, nhiều người trong họ bị ngọn lửa đó nhấn chìm.

"Chết tiệt!"

Tôi, người chỉ sử dụng được mỗi hắc ma thuật, tôi không có cách hiệu quả nào để có thể dập tắt ngọn lửa đó.

Khi tôi nghĩ nên làm gì, Su-san và các thám hiểm giả an toàn khác hành động trước tiên.

Họ nhanh chóng sử dụng ma thuật băng và nước để dập lửa trên những người đang bị đốt.

"Oi, các cậu không sao chứ?"

Tôi nhảy xuống từ bệ đỡ và chạy đến chổ các thám hiểm giả.

"Haahaa, bằng cách nào đó, chúng tôi còn sống."

Mặc dù đầu tóc họ đã bị đốt mất, một trong nhữ người thú cũng bị đốt trả lời khi đang méo mó cười.

Những người bị đốt khác đang kêu la đau đớn và thống khổ dù đã dùng các loại thuốc chữa cho họ.

Nghiêm túc đấy, tất cả thám hiểm giả đó đều rất cố chấp. Nhưng nhờ đó, mọi người đã bình tĩnh lại.

"Tôi không nghĩ chúng sẽ sử dụng máy ném bom (bombardment) như thế. Nhưng sức mạnh đó có vẻ không mạnh mấy."

Nơi những quả cầu lửa đó rơi có chút bị cháy nhưng vì tôi đã hắc hóa toàn bộ nơi đây, nên thật sự khá khó để biết chổ đó có bị cháy hay không.

Nếu nó ở hình dáng khi trước, tức là, được làm bằng gỗ đó, nó chắc đã bắt lửa nhưng bây giờ mấy đòn tấn công mũi đốt vào guild như thế, muốn nó bắt lửa thì không thể nào đâu.

"Trong lúc này, rút vào trong guild! Su-san, tôi để việc điều trị và sơ tán cho cô. Tôi sang đằng kia." (Kurono)

"Hay." (Susu)

Tôi hướng đến tường bảo vệ. Nơi nhiều thám hiểm giả đang canh gác. Tôi cần nhanh chóng kêu họ quay về guild.

"Oi, đợt khác đang tới!!"

Từ phía sau, ai đó hét lên, và mấy quả cầu lửa lần nữa xuất hiện.

"Chết tiệt! không ngờ lại tấn công bằng máy bắn bom từ khoảng cách xa—-[Anchor Hand (Bàn tay mỏ neo) ]

Tôi thậm chỉ còn không có thời gian cho việc chạy xuống. Cách tốt và nhanh nhất bây giờ là nhảy từ mái xuống, một cách trực tiếp.

Và cái tôi sử dụng là viên bản cải tiến của [mỏ neo (Anchor) ] tôi dùng để leo tường thành Daedalus. Và cái đó có vẻ khá giống khi đó nhưng hình dạng của nó lúc này ảo diệu hơn, túc là trông như mấy cái xúc tu với các thao tác phức tạp hơn.

Sợi dây đen trong như xúc tu kéo dài ra từ cả hai tay và cố định chúng ở mấy cột chắn trên mái nhà, kế đến tôi quăng mình lên không trung.

Và lúc này, một quả cầu lửa khác đã đánh trúng mái nhà và nổ tung.

Nhưng sóng nhiệt và sóng chấn động không chạm đến tôi bởi tôi đang phóng xuống theo chiều song song với bức tường guild.

Bình luận (0)Facebook