Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119 - Nhóm đánh thuê Cyprus bị hủy diệt

Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:40:47

Edit: đính chính lại một chút, Ai nó là thần vận may đó. (chương 118 sửa lại một câu thôi vậy [ah nó biến mất rồi] ).

Giờ mấy cái ghi chú bên Norz nên bỏ hay không đây, khổ cái thân đoán già đoán non cuối cùng trật lất hết.

Mấy con nhỏ nhiều chuyện đó thuộc quân Norz (không phải thuộc Hồng Y)

Bây giờ về binh lực thì không ý kiến ý cò gì nữa. Không ngờ về binh lực lại cách biệt lớn đến thế.

*

Nó có phải giấc mơ hay ảo tưởng không mà cái bóng dáng đó lại, lần nữa?

"Cô gái đó........"

Vào khoảng 1 tuần trước, khi tôi đến Irz để áp dụng chiến lược hủy đất mà đội do thám của địch tấn công.

Đội do thám đó gồm 7 người. Trong số đó, có một cô gái không thích hợp ở đó, tôi chắc chắn nhớ rõ cô ấy.

Cô ấy đã leo qua bức tường mà chúng tôi tạo để bẫy chúng, nhưng cô ta đáng lý phải bị đốt ra than sau khi lãnh đòn từ ma thuật lửa của Fiona.

Nhưng, ngoại hình tôi biết về cái chết của cô ta là một đôi bím tóc màu vàng và một cây cung.

Và khi tôi phát hiện ra cô ta, cô ta đã bị trúng một đòn ma thuật sét và biến mất sau khi lăn xuống khúc gỗ và chìm trong dòng sông.

"Có phải tôi bị ảo giác không? Không, cô ta chắc chắn là —–"

Nhưng con sông trước mặt tôi, chỉ cuốn lấy cô gái đó một mình, không một lính đánh thuê xung quanh cô ta.

Và bọn dại dột tấn công không có sự hỗ trợ từ quân thập tự đó, thương vong từ bọn chúng đang gia tăng và đang bỏ chạy.

Có vẻ chúng chuẩn bị khúc gỗ để qua sông nhưng ngoài cái đó, chúng không khác gì đang nổi lềnh bềnh, mấy cái đó không tăng thêm tốc độ vượt sông mấy.

Mấy cái đó chỉ tăng cơ hội không bị lọt xuống sông khi bị dính tên sét thôi.

Mà nó cũng không mấy hiệu quả cho trận chiến này. Và giờ, cái công cuộc ném bom đó bắt đầu lần nữa.

"Có lẽ nên mặt kệ cô gái đó."

Tôi chỉ nhìn thấy cô ấy trong một chốc. Có thể có gì đó sai sai hay sự hiểu nhầm gì đó. Có thể là sinh đôi, sao cũng được. [note6589]

Cái tôi cần nghĩ không phải cái đó mà là cách đối phó cái thứ đang ném đồ linh tinh phiền nhiễu đó.

"Kẻ địch đã rút lui! Chúng ta cũng mau chóng về thôi! Hãy cẩn thận mấy cầu lửa đó. Các ma thuật sư, sử dụng lá chắn ma thuật để trải rộng càng nhiều càng tốt!!"

Một âm thanh đồng thuận vang lên, các thám hiểm giả được cử chốt trên tường bảo vệ nhanh chóng rút về guild.

"Kéo nó cẩn thận, nhanh lên! Nếu cái này bị gì tất cả sẽ kết thúc!!" (Mozrun)

Mossan và 2 goblin tức tốc lôi cái súng máy về.

Tôi thật biết ơn sự lanh trí của tôi khi không cố định nó một chổ và quyết định gắn nó trên toa xe.

Vì nó có thể được an toàn trong guild ở những lúc bị ném bom như thế.

"Báo cáo thiệt hại?"

Tôi thông qua mạng lưới kết nối từ thần giao cách cảm từ Lily để hỏi một số thứ.

Và không cần phải túc trực một tay trong lúc nói chuyện, thật tốt làm sao.

Với câu hỏi của tôi, một câu đáp truyền đến đầu tôi ngay lập tức.

"Người chết 1, Người bị thương 3. Những người bị thương nhẹ sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sau khi được chữa trị."

"Được, nhanh tiến hành đi."

Một người khác đã chết.

Sau khi nghe báo cáo, tôi đã nhìn thấy một mũi tên trong vô vàng mũi tên bắn từ các lính đánh thuê và đánh xuống một thám hiểm giả gần tường bảo vệ.

Có lẽ nào, nó đã bắn tôi trong lúc tôi đang khai hỏa ma đạn kỹ.

Nếu mũi tên đó mà nhắm vào tôi và nếu nó bắn trúng tôi; một mũi tên đơn lẻ sẽ không khiến tôi gặp rắc rối gì......Tôi thấy hối hận nhưng bây giờ tôi không được chán nản.

Dành cho người đã đỡ mũi tên đó thay tôi, tôi sẽ chiến đấu thay người đó.

"Nhưng, có vẻ chúng đã dùng đã dùng đến quân tốt."

Nó có thể phản tác dụng nhưng dù sao chúng ta đã đẩy lùi được chúng.

Mặc dù tôi không biết quân địch đang nghĩ gì trong đầu khi để lính đánh thuê tiến lên một cách vô ích như vậy, tôi thấy chúng thật đáng thương.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được phép nương tay khi kẻ địch qua sông, dù chúng có là lính đánh thuê.

Và, đợt dội bom vẫn tiếp diễn đến hết ngày và không còn ai lên tấn công. Và vì vậy, chúng tôi bảo vệ thành công tuyến phòng thủ được thêm một ngày. (3 ngày)

.

.

.

"Nhóm đánh thuê Cyprus có vẻ đã bị hủy diệt. Chỉ còn 21 mạng còn sống. Chưa tính lãnh đạo Cyprus, phần lớn các thành viên ban đầu đã biến mất."

Norz nở một nụ cười sau khi nghe Sister Sylvia báo cáo.

"Tôi hiểu. Tâm trạng đó như được rửa sạch, khi bản mặt tươi cười được rửa bằng đáy sông có khác."

Norz thường thường thấy khó chịu về thực tế rằng anh phải mang theo cái nhóm đánh thuê mà Hồng y đã lệnh trực tiếp.

Và nó là vấn đề khác nếu anh thuê họ vì như vậy anh sẽ có quyền xem xét nó có cần thiết không, nhưng anh không thể thoái thác bởi vì cấp trên đã lệnh cho anh phải mang theo họ.

Trên hết, gã lãnh đạo Cyprus có một nhân cách lừa đảo dụ dỗ những người xung quanh. Một gã như thế không đời nào có thể xây dựng một mối quan hệ tốt giữa người với người, và để một mình hắn tự do khiến Norz nổi gân máu.

"Thế có được không? Sử dụng và ném chúng đi như thế? Trong tình trạng ngài không cho họ biết thông tin liên quan đến khả năng phòng thủ ngôi làng đó, không phải cũng giống như lừa dối họ?"

Khi Norz yêu cầu Cyprus tấn công ngôi làng, gã đó lẹ làng gật đầu 'OK!' mà không hỏi hang bất cứ thứ gì như 'tấn công bọn quỷ thế nào' hoặc sức mạnh kháng cự mà bọn quỷ đã thể hiện. Và nếu có hỏi, anh cũng chỉ trả lời sơ sài.

"Hồng Y Mercedes chỉ đòi ta dẫn chúng đến lúc địa Pandora cùng ta. Ngài ấy không yêu cầu chúng nhất thiết phải còn sống." (Norz)

"Là ngụy biện phải không?"

"Tất nhiên không, về cách đối xử, ta được bảo ta có thể xử trí với chúng tương tự các nhóm đánh thuê khác miễn ta dẫn chúng đi cùng ta. Sẽ chẳng có vấn đề nếu chúng có bị tiêu diệt bởi chính 'công việc' của chúng."

Và cuối cùng, Norz không biết vì lý do gì mà Hồng Y Mercedes bắt buộc anh phải đem nhóm đánh thuê theo cùng, nhưng bây anh đã giải quyết cái đống rắc rối đó, anh giờ không cần phải phiền não về mấy cái thứ đó nữa. Anh đang cực kỳ vui mừng ra mặt.

"Vậy sao? Vậy làm gì với những người còn sống."

"Tống cổ chúng, là thứ ta muốn nói nhưng sẽ rắc rối về sâu. Cứ thanh toán chúng theo hợp đồng và biểu chúng đi đi. Rặt một đám đánh thuê hỗn láo, sau khi dính phải một thứ như thế, chúng sẽ ngoan ngoãn về nhà." [note6590]

"Thôi được, như ngài nói."

Sylvia hoàn thành sắc lệnh và đưa nó cho một người lính.

Với cái điều này, mệnh lệnh sẽ được ban hành như Norz mong muốn. Vì họ, người tuyển dụng, sẽ thanh toán cho họ, và họ sẽ không câu nệ tiểu tiết gì.

"Nhưng, con 'Ác Ma' đó tấn công, đúng thật rất đáng ngại."

Norz cau mày. Sau khi thấy mấy tên đánh thuê bị nghiền nát dưới cái crossfire của kẻ địch, anh nhận ra cái uy lực từ đợt tấn công đó như thế nào.

"Nhưng chúng sử dụng nó hôm nay mà không có trục trặc nào, nghĩa là có thể sử dụng không giới hạn hoặc không giới hạn thời gian. Ngài thấy sao về vấn đề này."

Giới hạn Sylvia nói đến không liên quan đến số lượng đạn hay nòng súng đến lúc nào đó sẽ trở nên quá tải khi bắn.

Nó liên quan đến giới hạn sức mạnh và năng lượng ma thuật tồn tại trong thế giới này.

Lấy ví dụ, cách thức Lily có thể trở về hình dáng nguyên thủy của cô vào đêm trăng tròn, một mức năng lượng trong thời gian đặc biệt, thời kỳ (tuổi tác), vụ mùa, hay vị trí các ngôi sao, những điều kiện đó đều tác động vào khả năng của họ.

Nó cũng bao gồm các vật phẩm ma thuật, chất xúc tác đặc biệt không thể sử dụng lại sau khi sử dụng.

Chỉ là, điều kiện càng khắc nghiệt thì hiệu quả nhận được đều theo tỷ lệ càng tương xứng. Nếu crossfire là một đòn công kích với uy lực cực mạnh, và nó không phải một ma thuật quy mô lớn và không yêu cầu một điều kiện nhất định, hoặc Sylvia nhận định vậy.

Nếu theo cô đoán, đó là một ma thuật có thể sử dụng dễ dàng mà không cần dốc sức hoặc cố gắng.

"umu, nếu theo cô nói, đó là một ma thuật hoàn toàn không có điểm yếu, điều đó không thể xảy ra. Cứ kệ nó, Cứ tấn công trước mặt chúng. Chúng ta có số lượng áp đảo. Ngoài ra, đòn tấn công giữa chừng đã dừng lại một lúc, nghĩa là nó không thể sử dụng liên tục được." (Norz)

"Điều đó sẽ xảy ra. Nếu lặp đi hai hoặc ba lần, khoảng thời gian cũng lớn hơn. Miễn chúng ta không bàn về thiệt hại, chúng ta có thể áp đảo chúng với số lượng tuyệt đối."

Họ không có bất kỳ bằng chứng rõ ràng nào nhưng khi xét đến tình hình trận chiến thì giả thuyết đó hoàn toàn hợp lý. Norz cũng tán thành.

"Aa, được rồi, vậy còn chuyện gì với quân viện trợ được gửi từ Đại tư tế Gregorius?"

Trên cơ sở về cái 'dự đoán' được gửi từ vài ngày trước, trên đó viết rằng một số quân viện trợ sẽ được gửi đi.

"Chúng ta chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về một đội hình hay một sự xuất hiện nào đó đã đến. Nếu nó không phải một lời nói dối, quân tiếp viện sẽ từ từ đến đây."

"fun, ta không quan tâm gì nữa hết. Ta không muốn để đám đó kè kè bên ta. Sẽ tốt hơn nếu bọn chúng không đến đây."

"Thế à? Sao đi nữa, không có một đội quân mới nào đến đây trong lần tấn công tới."

"fuh, lần tới, eh?"

Phản ứng trước lời đó, Norz nở một nụ cười như con thú săn mồi.

"Ngày mai, không, ngày kia, việc vượt sông sẽ hoàn tất và chúng ta sẽ tấn công lần nữa. Bị kéo dài đến 5 ngày, rồi chúng ta sẽ đủ thời gian bắt được bọn quỷ đã chạy trốn nhờ bọn khốn đó—-"

Nụ cười Norz đã bị trộn lẫn trong niềm hân hoang trong việc chà đạp bọn quỷ đã khiến anh phải đau khổ.

"—-fuhaha, chắc chắn lần này, ta sẽ thanh trừng bọn quỷ rác rưởi đó."

.

.

.

Ngày kế tiếp, ngày 5 tháng Hatsubi.

Ngày mà không một lính đánh thuê nào tiến đánh đánh chúng tôi một cách liều lĩnh như hôm qua và đợt ném bom vẫn chưa dứt và quân thập tự chưa có hành động.

Vì một phần dây gai và hàng rào bị nghiền nát bởi đợt ném bom, chúng tôi ra ngoài sửa lại nó.

Vì một vài lý do, kẻ địch đã không bận tâm đến nó trừ việc ném bom; chúng tôi đã hoàn thành việc sửa chữa.

Thực sự thì tôi muốn hắc hóa hàng phòng thủ đó như với guild nhưng Mossan không thể yểm [Eternity (vĩnh hằng) ] lên nó cho nên hiệu ứng hắc hóa không thể kéo dài. Vì vậy tôi buộc phải để nó như thế.

Đồng tời, thật biết ơn cho vụ ném bom đó, tuyến đường tiếp tế ngầm và trốn thoát chuẩn bị khi trước được sử dụng tốt.

Nếu quân lính tấn công trực tiếp như ngày đầu thì chúng tôi không cần vận chuyển hàng hóa xuống lòng đất nhưng nếu kẻ địch ném bom từ xa, thì đó là vấn đề khác.

Mặc dù có thể hơi mâu thuẩn khi gọi đó là đường hầm vì nó không gì ngoài một con mương. Nhưng miễn sao mấy quả cầu đó không rơi xuống đường hầm, thì đều ổn cả, vì nó có kháng lửa. Trên hết, nó có khăng năng che giấu nên không một ai bị đạn lạc.

Thành công nhất là nó vận chuyển hàng hóa vào ban đêm khi mà đợt ném bom đã dừng và quân địch tiếp tục quan sát, vậy nên nó là ứng dụng tốt nhất trong việc di chuyển an toàn dưới đường ngầm.

Tuy nhiên, phải công nhận đợt ném bom này rất phiền toái, nhưng đổi lại, các thám hiểm giả trong guild cùng với Vulcan rất biết nghe lời và cũng bình tĩnh nữa.

Tôi đã dự là sẽ thực hiện một kế hoạch tấn công bất ngờ diệt các ma thuật sư đang ném bom đó dù nó có liều lĩnh nếu họ mất kiên nhẫn nhưng có vẻ tôi đã lo lắng vô ích.

Trong khi nghĩ thế, tôi được một giấc ngủ 2 tiếng cho đến hết ngày.

.

.

.

Và vào sáng hôm sau, sau khi hoàn thành việc chuẩn bị vượt sông, ngày mà công cuộc tiến công của họ cuối cùng đã đến.

Trận chiến phòng thủ Alsace, trang kết cho định mệnh bắt đầu vào ngày thứ 6 tháng Hatsubi.

Bình luận (0)Facebook