Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni và Ninja

Độ dài 1,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:38:55

Góc nhìn của Oni-kun

~~~~~~~~~~~~ 

Sau khi rời khỏi phòng họp, tôi được dẫn đến phòng của Kusama.

Nhìn sơ thì nó to khoảng 6 tatami hay gì đó. (TN: 1 đơn vị đo độ lớn của phòng người Nhật hay dùng, tatami là một loại thảm lót sàn bằng tre, GG để biết thêm chi tiết :v. Nhân tiện 6 tatami là khoảng 11 mét vuông)

Nhưng mà vì quần áo và đủ thứ đồ kì lạ có tác dụng không rõ ràng rơi rải khắp nơi nên tôi có cảm giác không gian có thể sử dụng khá là chật.

Nói thẳng thì, nhìn bừa bộn gần chết.

Thật tình, tôi còn không nhìn thấy được sàn nhà nữa.

「Kusama, dọn dẹp phòng cho đàng hoàng đi」

「Xin lỗi, xin lỗi. Ông biết đó, thường tui không có ai ghé thăm cả」

Kusama cười một cách không bối rối, và tôi bớt giận.

「Dù sao thì, ngồi xuống nào?」

Đẩy đám rác qua một bên, tôi lấy một cái ghế ra.

Cơ mà vì không có chỗ nào khác ngoài trên giường để ngồi xuống nên tôi ngồi lên đó luôn.

Dĩ nhiên, Kusama cũng ngồi trên giường.

Thật ra thì, làm gì còn chỗ ngồi khác.

「Nói sao nhỉ, lâu quá không gặp rồi」

「Ừ. Ở cuộc họp trước chúng ta không có cơ hội để nói chuyện gì cơ mà」

Ở cuộc họp trước, mặt dù chúng tôi đã gặp mặt nhau, nhưng sau đó không kịp nói với nhau câu nào đã rút đi rồi.

Hơn nữa, từ kiếp trước đến giờ có lẽ đây là cuộc trò chuyện như thế này đầu tiên của tôi.

Thực sự đã rất lâu rồi.

Trong trường hợp của tôi, là một người luân hồi nam, thì đây là lần đầu tôi nói chuyện với người tôi tương đối thân thiện.

Cả Shiro-san và Sophia-san, kiếp trước tôi đều không tiếp xúc với họ bao nhiêu cả, và cũng không nói chuyện được một cách thân thiện bao giờ hết, nên cơ bản mà nói tôi có một cảm giác rất thân thuộc khi được tái ngộ như thế này.

「Thực sự đã lâu lắm rồi, ừ. Từ lúc kia đến giờ ông làm gì rồi?」

「Đó là một câu truyện khá dài dòng」

Đã quá nhiều thứ xảy ra với tôi trên thế giới này.

Nếu tôi kể ra thì sẽ tốn nhiều thời gian lắm.

Tôi muốn nói chuyện một cách thoải mái với một người bạn trong cuộc tái ngộ lâu năm này, nhưng mà tôi cũng không muốn nói mãi không ngừng.

Hơn nữa, nói về quá khứ của tôi luôn khiến cuộc trò chuyện trở nên u ám.

Vì lâu lắm mới có cơ hội thế này nên tôi không muốn không khí u ám cho lắm.

「Vậy thì, ông thực sự muốn tham dự cuộc chiến tranh bên phe Quỷ sao?」

「Tôi cực kì nghiêm túc về chuyện đó」

「Ể. Đừng làm vậy chứ. Chiến tranh, mấy chuyện như thế không phải là điên rồ sao?」

Khi thấy mặt Kusama thể hiện sự phản đối từ tận đáy lòng, tôi chỉ có thể cười cay đắng.

Xem ra Kusama chưa trải qua những chuyện kinh khủng như tôi.

Thái độ né tránh chiến tranh đó, thật làm tôi ghen tị, hoặc có thể cậu ta đơn giản là quá mức trong sáng so với tôi.

「Ông không tham gia sao Kusama?」

「Không đâu, không bao giờ. Tham dự chiến tranh không phải đồng nghĩa với liên tục kêu người khác giết mình đi sao hả? Nếu bị ép buộc thì tui thà bỏ trốn thì hơn. A, nhưng mà tui chưa từng nói ra câu đó, nghe chưa」

Với một thành viên nòng cốt của Thánh Ngôn Giáo, một tổ chức cơ bản là đại diện cho phe Nhân Loại thì cậu ta đúng là khá thoải mái về việc từ chối chiến tranh.

Ừ, thoải mái như thế đúng là tốt.

Dù thế, tôi cá là đến lúc đó, cậu ta cũng sẽ bị cuốn theo dòng chảy và sẽ tham dự vào cuộc chiến tranh thôi.

Kusama là người như thế.

Một người mang tâm lý “nếu không chống lại được thì cứ thuận theo”, rồi sau đó cố gắng tỏ vẻ rồi cuối cùng thành người chịu thiệt.

Cậu ta là người như thế.

「Nói sao thì, trong cuộc họp, hình như ông hơi bị hồi hộp quá nhỉ?」

「Đùa à! Làm quái gì có chuyện tui không hồi hộp ở nơi như thế chứ! Tại sao tui lại phải ở đó cơ chứ? Thật tình, cứ như đang chơi trội ấy」

Tôi mừng là cậu ta vẫn còn giữ thái độ của người cấp dưới như thế này.

Đúng là cậu ta không thay đổi chút nào.

Đúng như lời cậu ta nói, Kusama thậm chỉ ở trường mà bị xấu hổ một chút là đã không chịu nổi rồi, làm gì có chuyện ở nơi không khí căng thẳng như thế kia mà lại không hồi hộp nổi cơ chứ.

「Đừng nói đến tui, ông có thể tuyên bố như thế ở nơi đó mới là chuyện đáng nói đó」

「Ha ha. Đó gọi là sợ quá hết sợ đó」

Cũng có thể nói là một dạng tuyệt vọng.

Dù nhìn tôi lúc đó ra sao đi nữa, khi tuyên bố như thế tôi đã cực kì hồi hộp, mặc dù không hẳn là giống như Kusama.

Sự hồi hộp rằng chỉ đi sai một bước là tôi có thể bị xóa sổ.

「Này, Saya-yan」

Kusama gọi tôi như trước kia.

「A, xin lỗi nhưng, tôi muốn được gọi là Wrath hơn, xin ông đó」

Được gọi bằng cái tên trước kia Kusama gọi tôi đúng là thật tốt.

Nhưng mà tôi vẫn không muốn bị gọi bằng cái tên trước kia của mình.

Nếu hỏi lí do, có lẽ chỉ là một chút ngoan cố của tôi, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không nghĩ rằng bản thân mình còn cái quyền được gọi bằng cái tên cha mẹ đã cho tôi, dù là kiếp trước hay kiếp này.

「Saya-yan, ông bị Chuunibyou lúc nào thế?」

「Không phải là vậy đâu. Có lí do rất phức tạp cho việc đó, nhưng nếu có thể thì tôi không muốn bị gọi bằng tên thật của mình」

「Hmm. Ừ thì tùy ông」

Cậu ta không hiểu, nhưng vẫn chấp nhận.

Nhưng mà, Chuunibyou sao?

Sophia-san cũng gọi tôi như thế trước đây, thật là làm người ta chán nản mà.

「A, nhân tiện Sasa, ơ, không, Wrath? Tui mong là không phải thế, nhưng đừng nói là ông với Wakaba-san đang hẹn hò hay gì đó nha?」

「Hở?」

「Đừng có mà “hở” với tui! Sao ông lại có thể đứng ngang hàng với nữ thần tuyệt vời của cả trường Wakaba-san chứ! Nếu những người khác biết được có khi ông bị giết đó nha!? Dù hai người có đang hẹn hò thật hay không đi nữa!」

Ơ, aa.

Đúng là Shiro-san, không, nói đúng hơn là Wakaba-san kiếp trước khá là nổi tiếng.

Nhưng mà vì cô ấy có một khí chất không thể chạm đến được nên không ai dám tỏ tình với cô ấy hay gì cả, ngược lại là cô ấy được nhiều người hâm mộ từ xa.

Nếu có ai dám đến gần Wakaba-san như thế, có lẽ họ sẽ bị vô số kẻ hâm mộ khác nhìn với ánh mắt muốn giết người thật.

「Không sao đâu. Chúng tôi không có mối quan hệ ngọt ngào như thế」

Dựa vào những gì tôi biết về Shiro-san hiện tại, trong trường hợp tệ nhất thì tôi cũng sẽ không yêu thương cô ấy theo cách đó được.

「Vậy thì. Có gì để ý mấy con ruồi nhặng đừng cho chúng đến gần Wakaba-san nha! Tui có thể tin tưởng ông đúng không!」

「Ừ ừ.」

Tôi sẽ ừ đại cho qua.

Chắc chắn dù tôi không làm gì thì Shiro-san cũng không bao giờ có được người yêu hay gì đó đâu.

Ngay từ đầu thì Shiro-san đã không thích thú gì việc yêu đương rồi cơ mà.

「Nhân tiện, cả Wakaba-san lẫn Sasa, ơ, Wrath, tại sao hai người vẫn giữ được khuôn mặt ở kiếp trước vậy? Theo như tui biết thì toàn bộ mọi người luân hồi đều có khuôn mặt khác đó」

「Tôi cũng không biết nữa」

Ngay từ đầu tôi đã không hề mong muốn có khuôn mặt thế này rồi.

「Nếu phải hỏi điểm chung, có lẽ là vì cả tôi lẫn Shiro-san đều vốn là quái vật thì phải. Có khi sau khi tiến hóa từ dạng quái vật sang dạng người thì sẽ có được khuôn mặt kiếp trước của bản thân hay gì đó chăng?」

「Nói mới nhớ, lão già thúi có nói rằng Wakaba-san là một con quái vật được gọi là Ác Mộng của Đại Mê Cung thì phải」

「Lão già thúi?」

「Là Giáo hoàng ấy」

Làm sao tên này có thể gọi lãnh đạo của một tổ chứ lớn là “lão già thúi” trong khi ngồi cuộc họp thì lại hồi hộp đến mức đó cơ chứ?

Tôi thực sự không hiểu hai điều này khác nhau chỗ nào.

「Tui chỉ nghe nói thôi, nhưng chuyện Wakaba-san đã làm ra chuyện cực đoan có thực không?」

「Là sự thật. Thật đến mức đáng sợ」

Tôi thấy hơi tội lỗi vì phá hỏng hình tượng của Kusama về Shiro-san, nhưng sự thật vẫn là Shiro-san đã làm không ít chuyện mờ ám.

Tôi đã nghe chính miệng cô ấy nói thế, hơn nữa còn tuyên bố rằng cô ấy sẽ còn làm như thế lần nữa trong tương lai.

Tôi không thể cản cô ấy, hơn nữa còn chuẩn bị hỗ trợ cô ấy làm thế nữa.

「Không ngờ Wakaba-san lại làm thế. Mà, cũng không sao」

Không sao ở chỗ nào?

「Bộ ông nghĩ rằng dù Wakaba-san có muốn làm gì thì việc đó cũng không sao hết à?」

「Không phải vậy sao?」

Ừ thì đúng là, từ kiếp trước đến giờ mọi thứ về Wakaba-san đều là một bí ẩn thật.

「Tôi thì thấy sau khi luân hồi cô ấy có thay đổi」

「Dĩ nhiên rồi. Đã hơn mười năm rồi đó? Dĩ nhiên cô ấy sẽ thay đổi chứ」

「Thế sao ông không thay đổi gì hết vậy hả Kusama?」

Nhận ra mình vừa tự đào hố cho bản thân, Kusama nằm ngả ra giường.

Cơ mà, tôi thực ra thấy mừng rằng thái độ Kusama vẫn không thay đổi gì.

「Nói về thay đổi, Rihoko chết tiệt, sao mà cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế?」

「Ôi chà? Không biết cậu đang nói về ai ấy nhỉ?」

Khi Kusama nói những lời có vẻ như đang hoài niệm, đột nhiên có giọng một người thứ ba vang lên.

Kusama từ từ quay đầu lại nhìn sau lưng, cổ gần như phát ra tiếng kẽo kẹt, tôi cũng có cùng cảm xúc như thế cũng quay đầu lại nhìn.

Người đang đứng đó, với một biểu cảm cực kì đáng sợ trên mặt, chính là Sophia-san.

Bình luận (0)Facebook