Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 33: Kiếp này và kiếp trước

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:38:25

TN: Ai ship VampyxOni bơi vào nào =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong số bao nhiêu thứ hắn có thể nói, hắn lại nói cái gì vậy?

“Sao cô không ăn thêm một chút đi”!?

Mới hôm trước chính cái miệng đó vừa bác bỏ thức ăn của tôi còn gì.

Đùa với nhau à.

Không, tôi hiểu mà, thật đó.

Cái tên đó mới là đầu óc quá đơn giản nên không hiểu gì hết.

Hắn ra không chịu hiểu rằng với một Vampire thì ăn, đồng nghĩa với uống máu.

Nhưng mà, biết gì không.

Từ chính cái miệng đó của hắn dám gọi tôi là một kẻ gớm ghiếc, không phải việc tôi nghĩ rằng hắn không hiểu chút gì hết là bình thường sao, khi mà chính hắn còn không hiểu mình đang kêu tôi ăn thêm nghĩa là gì?

Trong lúc tôi đang im lặng mà lườm hắn, Wrath làm một vẻ mặt có vẻ khó xử.

Nhưng chắc chắn hắn còn không hiểu tại sao tôi lại khó chịu nữa.

「”Ăn thêm”? Tức là, đang kêu tôi đi “hút máu” đó hả? Sao mới hôm trước còn bảo tôi là gớm ghiếc mà?」

Nhìn thấy cái khuôn mặt ngu ngốc đáng ghét của Wrath, tôi bất giác nói ra những lời đó.

Khi thấy Wrath phản ứng như đang hốt hoảng, tôi cảm thấy bớt bực mình một chút.

「Hay là, cậu đang nói tôi có thể hút máu của cậu hả? Rõ ràng, kêu tôi không thôi miên nữa, không phải là cậu đang kêu tôi đi hỏi ý người khác có chịu cho tôi hút máu hay không sao hả? Làm gì có ai lại đi tự nguyện làm chuyện kì dị đó đúng không?」

Chớp lấy cơ hội, tôi liên tục mỉa mai hắn.

Thường bình tôi khó mà thắng được một cuộc tranh luận bằng lời nói.

Nhưng mà hắn tự mình đào hố chôn rồi, nên tôi sẽ trả thù cho cái tội hôm trước khua môi múa mép trước mặt tôi.

「Này. Hôm trước đó cậu biết không, độc mồm độc miệng bày đặt gọi tôi là gớm ghiếc, cậu có biết việc một Vampire không dùng thôi miên mà muốn hút máu khó thế nào không?」

Wrath vẫn im lặng.

Xem ra cậu ta là dạng người sẽ giữ im lặng khi đang bất lợi.

「Ừ thì đúng là nếu tính theo tiêu chuẩn của Nhân Lại thì Vampire chúng tôi đúng là những kẻ xấu xa từ trong gốc luôn rồi mà. Vậy là cậu kêu tôi đi chết đi đúng không?」

「Đó không phải là ý tôi…」

「Vậy hả? Tôi thì thấy là vậy đó hiểu không? “Đừng dùng thôi miên”. Nếu không làm vậy, không phải tôi chỉ còn hai lựa chọn là bất ngờ tấn công người khác để lấy máu, hoặc là thật thật thà thà cầu xin được cho máu để hút? Tôi mới nãy nói rồi đó, nhưng làm gì có ai kì dị đến mức tự nguyện chấp nhận cho máu để hút hả? Làm gì có ai chứ. Vậy nghĩa là tôi còn một lựa chọn duy nhất là đi tấn công người khác để lấy máu? Nhưng mà hình như làm vậy còn tệ hơn những gì tôi làm trước giờ không phải à」

Thực ra, tôi là một True Ancestor, nên dù không uống máu tôi cũng sẽ không chết.

Nhưng mà vì tôi quá quen vị máu rồi, nên nếu bị bắt phải sống mà không uống máu tôi không tự tin rằng mình làm vậy được.

Nếu cậu ta mà biết chuyện đó thì hơi phiền phức, mà tôi không nói ra thì cậu ta không đời nào biết được, nên tôi sẽ im lặng.

「Nếu tôi dùng được thôi miên, tôi cũng có thể xóa kí ức việc bị hút máu đó biết không, thay vào đó họ sẽ thấy sung sướng. Biết gì không? Tôi nghe nói rằng bị hút máu cảm giác rất sướng đó. Nếu tôi được hút máu thì tôi sẽ thấy vui. Nếu người kia cũng cảm thấy sướng chứ không phải sợ hãi thì họ cũng vui nữa. Nếu cả hai đều vui không phải ai cũng có lợi sao?」

Việc tôi nói bị hút máu thấy sung sướng là thật.

Chỉ là tôi là người hút máu nên tôi chưa tận hưởng cảm giác đó bao giờ thôi, nhưng tôi nghe những người tôi hút máu nói là cảm giác sướng như lúc đang làm tình vậy đó.

Bởi vậy, mỗi khi tôi hút máu được một lượng nhất định rồi thường mọi chuyện tự động sẽ phát triển đến hướng đó.

Wrath khi nghe tôi nói thấy sung sướng thì làm một vẻ mặt ghê tởm.

Gì thế hả?

Bộ còn là trai tân à?

「Cậu là trai tân sao?」

「Sặc!?」

Wrath bị sặc vì bất ngờ, nhìn giống mấy cảnh trên phim hài ấy.

「Cá-cá-cá-----cái gì!?」

A, vậy ra là trai tân thật kìa.

Hmm-mm.

「Nếu để tôi hút máu cậu thì tôi sẽ giúp cậu mất trinh, thấy sao hả?」

Khi nghe những lời đó tự nhiên phát ra, chính tôi còn thấy bị sốc.

Còn Wrath, khỏi nói là cậu ta bị sốc đến đờ người luôn rồi.

Chúng tôi tiếp tục im lặng nhìn nhau chằm chằm.

「Tôi sẽ không làm chuyện lẳng lơ như thế」

Người mở miệng đầu tiên là Wrath.

Với một giọng có vẻ e ngại, cậu ta nói một câu đậm chất cổ hủ như thế.

「Này, hình như cậu hơi bị quá coi trọng thường thức của kiếp trước rồi đó?」

Lần nữa, những lời nói như thế cứ tự nhiên phát ra, tôi cảm giác tim mình vừa đập mạnh một nhịp.

Đúng vậy.

Kiếp trước là kiếp trước.

Ở kiếp trước tôi đúng là một Nhân Loại, và kiếp này mặc dù ngoại hình tôi giống như thế thật, nhưng bên trong thì lại là một sinh vật khác hoàn toàn.

Nếu vậy chuyện thường thức và mọi thứ hiện tại của tôi sẽ khác hẳn lúc trước sao?

『Ojou-sama, liệu cha mẹ cô có thấy tự hào về cô hiện tại không?』

Những lời nói đó của Merazofis vẫn nằm trong lòng tôi.

Tôi có cảm giác mình đã tìm được một câu trả lời, mặc dù vẫn rất mơ hồ.

Tôi không thể nói ra thành lời được, nhưng tôi có cảm giác đã tìm được điểm khởi đầu.

Tôi là chính tôi.

Tôi là một Vampire.

Giống như Wrath nói vậy.

Tôi có thể chọn chết làm một Nhân Loại, hoặc là sống với tư cách một Vampire.

Chỉ được chọn một trong hai, vậy thì tôi chọn sống làm Vampire.

Nếu nghĩ như thế, chuyện tôi lo lắng suốt thời gian qua giống như một trò đùa vậy.

Tôi có xấu xa cũng có sao.

Tôi là một Vampire mà, sống như là Vampire có gì sai?

Việc coi trọng thường thức của Nhân Loại mặc dù đang làm Vampire mới là chuyện kì lạ đó.

「Nói như thế, tôi cũng có thể hỏi lại không phải cô đang từ bỏ kiếp trước của mình quá mức sao chứ, Negishi Akiko-san?」

Tôi không biết cậu ta muốn làm gì bằng việc cố tình gọi tên kiếp trước của tôi vô nghĩa như thế.

Nhưng mà cái tên này thực sự biết cách làm người khác bực mình đó ha!

「Vậy thì có gì sai chứ hả? Theo tôi thấy, cứ tiếp tục bám víu cái gọi là nhân phẩm mặc dù không còn là Nhân Loại, như cậu mới là người thực sự sai lệch đó, Sasajima Kyouya-kun」

Tôi thử gọi Wrath bằng tên kiếp trước của cậu ta.

Khi tôi làm thế mặt cậu ta tối sầm lại thấy rõ.

Hmm-mm.

Tôi không biết tại sao cậu ta lại ghét tên kiếp trước của mình như thế, nhưng nếu ghét vậy hay là tôi cứ gọi cậu ta là Kyouya-kun luôn đi nhỉ?

-------------------------

P.s: chap tới sẽ có người bị lột đồ ra và ăn sạch sẽ. các bạn cứ hóng nhé ^^

Bình luận (0)Facebook