Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 255: Giới hạn của tôi là ba câu một lần!

Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:36:56

Q: Trong lúc tôi bất tỉnh đã có gì xảy ra?

A: Một người tên Kuro đã đập cho cậu tốn hết năng lượng, khiến cho năng lượng dùng cho Thịnh Nộ bị tiêu dùng hết. Bởi vậy bây giờ cậu mới tỉnh táo được. Để đảm bảo rằng cậu thực sự không dùng Thịnh Nộ được tôi đang cách ly cậu trong một không gian khác

Q: “Kuro” là ai?

A: Một vị thần của thế giới này. Có điều hắn ta cũng là một tên vô dụng chỉ biết do dự.

Q: Anh ta có liên quan gì đến Shiro-san sao?

A: Hiện tại hắn ta đang hợp tác với chúng tôi. Để cho tiện thì hắn đang đóng vai thuộc hạ của Ma Vương.

Q: Ma Vương?

A: Ma Vương.

Q: Ưm, “Ma Vương” ý là vua của phe Quỷ đúng không?

A: Theo nghĩa đen thì không, nhưng cứ hiểu vậy là được.

Q: Cô gái đã chiến đấu với tôi thì sao?

A: Là một Vampire. Cô bé đó cơ bản là đang sống ở lãnh thổ Quỷ. Nhân tiện cô bé cũng là một người luân hồi.

Q: Tên cô ta ở kiếp trước là gì?

A: Negishi Akiko.

Q: Thái độ của cô ấy đổi nhiều thật đó.

A: Cô bé đã trải qua nhiều chuyện.

Q: Negishi-san có ổn không?

A: Cô bé ổn. Nhưng đang bị phạt vì đánh nhau với cậu quá hổ báo.

Q: R-ra vậy. Xem ra tôi đã làm một điều xấu.

A: Không có đâu. Cậu không cần phải lo về việc đó.

Q: Những người luân hồi khác đang làm gì?

A: Đa số họ đang được sensei và tộc Elf bảo vệ. Một số khác thì đang ở học viện Nhân Loại. Yamada-kun và Ooshima-kun là thuộc nhóm những người đang ở học viện.

Q: Từ đây đến học viện Nhân Loại đó có xa không?

A: Rất xa.

Q: Từ đây trở đi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

A: Không có gì cả. Vì cậu đã lấy lại được lí trí nên cậu muốn làm gì thì làm.

Hết – cuộc hỏi đáp đã kết thúc.

Tốt lắm tôi ơi, tốt lắm tôi à.

Nhân tiện, tôi sẽ không đề cập về việc cuộc hỏi đáp trên tốn bao nhiêu thời gian.

Ừ, khoảng giữa chừng tôi thấy đói bụng nên tôi đi ra ngoài lấy đồ ăn một lần, nhưng không tốn quá lâu đâu, thật đó.

Thật đó.

Cứ biết vậy đi.

Khi tôi nói Oni-kun rằng cậu ta có thể làm gì tùy thích thì cậu ta có vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Ừ thì, đột nhiên bị kêu là muốn làm gì tùy thích như đang bị bỏ rơi thì ai cũng sẽ thấy đăm chiêu mà nhỉ.

Tôi có nên đưa một tay ra giúp không nhỉ?

Chúng tôi đúng là hai người luân hồi với nhau mà, nên tôi sẽ không keo kiệt đến mức không đề nghị

giúp.

「Nếu không có nơi nào để đi, vậy cậu muốn ở lại chỗ tôi không?」

Tôi nói là “chỗ tôi” chứ thực ra đó là của Balto.

Ngoài ra muốn thì tôi cho cậu ta mượn không gian này cũng được.

À, cơ mà nếu tôi không có ở đây thì không thể đi đâu được hết, cậu ta chết mất.

「Chắc là được đi. Nói thật thì tôi không biết mình phải làm gì sau này nữa」

Và như thế, thay vì nhận một con cừu lạc thì tôi nhận một con Oni-kun lạc.

Đầu tiên vì cậu ta đang gần như không mặc gì hết, nên tôi quay về biệt thự của Balto và nhờ những người hầu chọn ra vài bộ đồ nam thích hợp, và cho cậu ta mặc thử.

Vì Oni-kun bị Thịnh Nộ làm mất lí trí nên cậu ta đang sử dụng trang phục cổ điển của truyện ảo tưởng là chỉ mặc một cái quần duy nhất.

Việc cậu ta thậm chí còn chịu mặc quần có lẽ là vì chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong đầu.

Sau khi cậu ta mặc đồ vào, tôi có cảm giác “có gì đó không phù hợp”.

Oni-kun có khuôn mặt giống kiếp trước, một khuôn mặt của người Nhật Bản.

Hơn nữa chủng loại của cậu ta cũng là Oni, hoàn toàn đậm chất Nhật Bản.

Quần áo người Nhật hay thậm chí là giáp trụ Trung Hoa có khi sẽ hợp hơn, nhưng việc cậu ta mặc đồ phương tây nhìn rất kì cục.

Không như tôi bình thường, tôi bất giác thốt lên “không hợp chút nào”.

Xem ra cậu ta nghe được tôi thì thầm như thế và thấy sốc.

Hm-mm.

Nhìn sao cũng không phù hợp hết.

Cậu ta là một kiếm sĩ Oni với một khuôn mặt người Nhật đó, tưởng tượng cậu ta mặc đồ quý tộc phương Tây thấy có hợp không?

À, Balto chính xác là một người như thế, trong xã hội Quỷ anh ta cũng thuộc về cao tầng cơ mà, bởi vậy ở đây chỉ có quần áo cho quý tộc là phải.

Một con Oni mặc đồ quý tộc.

Mặc dù cậu ta thì thấy ổn nhưng tôi thì không.

Khuôn mặt nguyên bản của Oni-kun khá cân bằng rồi, sau khi biến thành Oni cậu ta còn cao lên nên rõ ràng nhìn không gọi là xấu trai được.

Không hề xấu trai, nhưng tôi có một cảm giác không cân xứng khó chịu.

Ừ.

Phải là quần áo Nhật mới được.

Nhưng mà quần áo Nhật không tồn tại ở thế giới này.

Trên đường đi đến lâu đài Ma Vương chúng tôi đã đi qua nhiều nơi, nhưng không ở đâu có quần áo Nhật hết.

Nói đúng hơn, không có một chút nền văn hóa Nhật nào cả.

Ừ thì chuyện đó ở một thế giới giả tưởng không có gì lạ.

Nhưng tôi đã tưởng vì D là người như thế nên cô ta chắc chắn sẽ cố thiết lập một nền văn hóa Nhật Bản giả, nhưng thực tế thì không có.

Nếu không có tôi chỉ cần làm ra là được.

Muhaha.

Không có quần áo nào mà tơ của tôi không thể làm ra được!

Không biết loại quần áo Nhật nào sẽ hợp cậu ta nhất nhỉ?

À, trước tiên tôi phải nói chuyện với Balto đã.

Tạm thời tôi cho Oni-kun ngồi chờ trong phòng tôi.

Lúc đi lấy quần áo tôi cũng có hỏi những người hầu xem có phòng nào không ai dùng không, tôi nghe trả lời là hơn nửa số phòng không ai dùng cả.

À, ừ thì, nơi này rộng thế nhưng có mấy ai ở đâu.

Thậm chí chủ nhân nơi này là Balto cũng hiếm khi nào quay về nữa mà.

Vây thì việc có đủ chỗ cho Oni-kun ở không thành vấn đề.

Tôi chỉ cần xin phép chủ nhân biệt thự thôi.

Tôi Dịch Chuyển đến lâu đài Ma Vương, và gõ cửa văn phòng làm việc của Balto.

Dĩ nhiên tôi biết phép lịch sự chứ.

Dĩ nhiên không phải là tôi chưa bao giờ Dịch Chuyển thẳng vô phòng luôn, nhưng khi cần thì tôi vẫn sẽ gõ cửa chứ.

「Vào đi」

Tôi được phép vào phòng nên tôi mở cửa ra.

Thực ra đây vốn là lâu đài Ma Vương đỉnh cao của phe Quỷ nên có khi tôi phải cẩn thận mình mở cửa ra như thế nào nữa, nhưng mấy tiểu tiết đó tôi không quan tâm.

Tôi cố gắng mở cửa nhẹ hết sức.

Hơn nữa, lúc tôi cần phải mở miệng thì vấn đề nói thế nào hay là số lượng chữ nói được quan trọng hơn mấy cái lễ nghi kia.

Trong lúc đang suy nghĩ thế thì tôi bước vào, bên trong tôi thấy Balto đang chiến đấu với nhiều chồng văn kiện.

Ổn thôi.

Tôi có cảm giác Balto lúc nào cũng đang sắp chết vì bị văn kiện đè cả.

Nhưng mà, việc mà ở bàn tiếp tân trong phòng làm việc, em trai của anh ta cũng đang ở đó xem văn kiện thì tôi không ngờ đến.

「Cô muốn gì hả?」

Tên đầu gấu trừng mắt!

Con nhện đưa cửa ra đỡ!

「Này! Đừng có mà vừa đến lại trốn đi mà không nói gì chứ!」

Hự.

Sao tên này lại ở đây cơ chứ?

Thật là bất cẩn mà.

Tôi Dịch Chuyển và gõ cửa ngay lập tức nên tôi không nghĩ đến khả năng có người đã ở đó sẵn rồi.

Nếu tôi mà biết trước tôi đã không tốn thời gian rồi.

Ài, phiền quá đi.

Bình luận (0)Facebook