Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 253: TỚI LÚC TRỪNG PHẠT ( thật đó)

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:36:54

Việc tôi cần giải thích cho Ma Vương và Kuro đã giải thích xong rồi.

Sau đó họ muốn làm gì là tùy họ.

Cơ mà, trong lúc họ không thấy những gì tôi đang giấu đi, nếu treo một miếng mồi ngon như thế trước mặt thì dĩ nhiên cá sẽ cắn câu thôi.

Kuro có vẻ còn hơi nghi ngờ, nhưng mà Ma Vương thì chắc chắn sẽ cắn câu.

Bởi vì không còn lựa chọn nào khác cơ mà.

Dù họ không cắn câu cũng không sao hết.

Chỉ cần tôi lộ bài còn giấu ra là xong.

Ma Vương cuối cùng cũng sẽ theo phe tôi thôi.

Lúc đó, cô ấy sẽ rất vui lòng chuyển quyền hạn Tham Ăn Chủ cho tôi.

Sau đó thì chỉ còn một vài cái nữa là xong.

Tôi quay lưng đi, để Ma Vương và Kuro lại ở sau rồi Dịch Chuyển đi.

Hai người họ xem ra còn cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kĩ.

Sau khi họ nghĩ thông thì họ sẽ đến cầu xin tôi thôi.

Sau khi Dịch Chuyển đến không gian khác kia, bé Vampire đang đứng với một tư thế rất là hùng hổ.

Xem ra cô bé tự mình thức dậy trước rồi.

「Đó, là ai?」

“Đó” mà cô bé đang nói tới hẳn là Kuro.

Có vẻ cô bé nghĩ anh ta cản trở cuộc chiến giữa cô bé và Oni-kun.

Cơ mà, đúng là anh ta đã làm vậy thật.

「Kuro. Anh ta cùng một loại với tôi」

「Cùng một loại với Goshujin-sama」

Khi tôi nói anh ta cùng loại với tôi, bé Vampire làm một vẻ mặt hiểu chuyện.

Nhưng ánh sáng nguy hiểm trong mắt cô bé không hề biến mất.

「Cho tôi gặp anh ta」

Cô muốn làm gì sau khi gặp – chắc tôi không cần hỏi câu đó.

Cô bé sẽ cắn nát đầu anh ta ra.

Ý tôi là đúng nghĩa đen cố gắng cắn nát đầu anh ta.

Nghe rằng anh ta cùng một loại với tôi hẳn con bé đã hiểu sự chênh lệch giữa hai bên rồi, nhưng cái con bé cuồng chiến đấu chết tiệt này vẫn còn thế này đây.

Mà, tôi chẳng có nghĩa vụ gì cho con bé gặp anh ta hết.

「Không」

「Tại sao không?」

Ngay từ đầu, tôi làm gì có lí do để phải làm chuyện đó hả?

Đặc biệt là khi tôi biết cô sẽ gây chuyện nữa.

Bộ cô nghĩ toàn bộ mong muốn của cô sẽ được thực hiện hết à?

Xem ra cô hơi QUÁ hổ báo rồi đó.

Tôi nhắc cho cô nhớ lại mình nhỏ bé thế nào nhé, chỉ một chút thôi nhé?

「Anh ta phá hỏng mọi chuyện ngay khi đang tới hồi cao trào. Anh ta phải lãnh trách nhiệm đi」

「Tôi không quan tâm」

「Nhưng tôi có! Cho tôi gặp anh ta đi!」

「Câm miệng」

Tôi lên giọng một chút và mở mắt ra.

Ngay lúc đó cơ thể bé Vampire giật mạnh rồi bắt đầu co rúm người lại vì sợ.

Ừ ừ.

Xem ra cô hiểu chênh lệch giữa tôi và cô lớn cỡ nào.

Thế nhưng cô bé vẫn sừng cộ lên với tôi như thế - xem ra bản năng Vampire đang lộng hành quá rồi nhỉ.

Ừ, tới lúc cho cô bé một bài học nhỏ rồi, bao gồm luôn việc đó.

「Ghen Tị, cô sử dụng nó đúng không?」

「Ý cô là gì tôi không hiểu?」

Bé Vampire cố giả nai, nhưng mắt thì cứ lao tháo như thế ai tin.

Nói dối là xấu lắm hiểu không, XẤU.

「Uai da!」

Tôi nắm hai bên má cô bé và kéo mạnh.

Cô sử dụng rồi đúng không~g?

Nói dối là xấu lắm hiểu không~g?

Tôi ngồi xem từ đầu đến cuối đó hiểu không~g?

Tôi kéo ai bên má vòng vòng – lên rồi xuống, trái rồi phải.

Bé Vampire nắm lấy hai tay tôi cố giật nó ra, nhưng tiếc quá đọ sức với tôi là vô dụng nha.

Hừ, từ trước khi Phong Thần thì sức mạnh của tôi, một trong những vũ khí chính của tôi, đã cao hơn bé Vampire nhiều lắm rồi, nên bây giờ sau khi nâng cấp rồi làm sao tôi thua nổi chứ.

Bộ cô tưởng hai cánh tay mảnh khảnh đó thắng nổi hai cánh tay mảnh khảnh của tôi sao hả?

À, mà nói mới để ý, hình như tay tôi nhìn mảnh khảnh hơn thật?

Ừ, thôi kệ vấn đề tay ai ốm hơn đi.

「Xinh nhỗi mà! Xinh nhỗi!」

Bé Vampire nhìn tôi mắt ươn ướt mà xin lỗi, nhưng tôi chưa tha tội cho cô đâu.

Nói vậy chứ, bây giờ tôi hết việc để làm rồi.

Tôi thả hai má bé Vampire ra.

Sau đó tôi kết nối không gian này với một nơi khác, mời người trong kia bước ra.

「Ojou-sama」

Bé Vampire ngước lên nhìn Mera, người vừa bước ra từ cổng không gian như đang cầu cứu viện.

「Ojou-sama, thôi miên của cô không có tác dụng với tôi đâu」

Mera lặng lẽ lắc đầu, rồi tát bé Vampire một phát ngay mặt.

「Ể? Ể?」

Bé Vampire chớp mắt vì ngạc nhiên, không thể hiểu được tình hình hiện tại.

「Ojou-sama, cha mẹ của cô liệu có tự hào được với cô hiện tại không?」

「Chuyện, chuyện đó, ể? Hở?」

Nghe Mera nói thế, bé Vampire cố gắng phản đối theo phản xạ.

「Ojou-sama, để lạc mất bản thân mình đắm chìm trong bản năng của Vampire, tôi chắc chắn điều đó rất sung sướng. Không ai dám phản lại cô. Không ai có thể phản lại cô. Đúng thế, một mình cô có thể đàn áp toàn bộ bọn họ. Chuyện đó cứ như mơ đúng không? Hay là, cô thực sự nghĩ đó chính là một giấc mơ? Cô thực sự đã nghĩ mọi chuyện xảy ra đều chỉ là một giấc mơ không hơn không kém, không liên quan gì đến thực tại?」

Giấc mơ được làm một con bướm.  [note414]

Bé Vampire hiện tại đang bị chính dục vọng của bản thân áp đảo, kết quả có lẽ là khiến cho cô bé không thể phân biệt được giấc mơ với hiện thực.

Hoặc là ý thức Vampire của cô bé quá mạnh mẽ, khiến ý thức Nhân Loại của cô bé bị rũ bỏ hoàn toàn.

「Ojou-sama, tôi sẽ hỏi lại lần nữa. Cô hiện tại, cô có đang đi cùng một con đường mà cha mẹ cô đã bước đi một cách tự hào không?」

Bé Vampire không trả lời.

Cô bé không thể trả lời.

Người hầu cô bé tin tưởng nhất, người mà cô bé tin tưởng không bao giờ phản bội mình, đã tát cô bé, đánh thức cô bé khỏi giấc mơ đẹp dai dẵng.

Mặt cô bé ngày càng tái nhợt.

「Ojou-sama, tôi không thể phục vụ cô như phục vụ chủ nhân của mình được. Bởi vì chủ nhân của tôi vẫn luôn là cha mẹ cô」

Vì vấn đề cha mẹ cô bé được nhắc đến, sâu trong tiềm thức của bé Vampire, ý thức Nhân Loại của cô bé thức tỉnh.

「Vì thế, dù tôi đã biến thành một Vampire với cô làm “mẹ” tôi đi nữa, chuyện đó không thể xóa đi bản tâm của tôi được」

Những lời đó, nghe ban đầu, cứ như là lời nói làm nhục.

Với bé Vampire, Mera là một tồn tại cực kì quan trọng.

Ông ta chính là một người đã liên tục ở bên cô bé từ nhỏ, hỗ trợ cô suốt quãng thời gian nguy hiểm nhất của bản thân cơ mà.

Nếu cô bé bị một người như thế nhục mạ, cô bé sẽ phản ứng ra sao đây.

Bé Vampire vẫn im lặng, lắc đầu nguầy nguậy từ chối chấp nhận.

Ánh mắt cô bé toát lên sự nghi ngờ trong giây lát.

Nhưng rồi một cú tát thứ hai lại tiếp tục đánh tỉnh cô bé.

「Tôi đã cống hiến hoàn toàn bản tâm của mình cho cha mẹ cô. Tôi không còn ngại ngùng nữa. Tôi không còn sự nghi ngờ nữa」

Bé Vampire cúi đầu xuống hổ thẹn.

Hai vai cô bé liên tục run rẩy.

「Cha mẹ cô, đã tin tưởng tôi với một điều duy nhất. Đó là việc chăm sóc cô, thưa ojou-sama. Không hơn, không kém」

Mera chậm rãi ôm bé Vampire một cách dịu dàng.

「Tôi được tin tưởng giao cho việc chăm sóc cô. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cô đến cuối đời, thưa ojou-sama. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Nếu cô đi sai con đường tôi sẽ hướng cô trở về con đường đúng. Cho đến khi cô quay về con đường đúng, tôi sẽ tiếp tục sử dụng đôi tay này mỗi khi cần thiết. Nhưng, nếu có gì đó tôi có thể làm cho cô, cô cũng đừng ngại nắm lấy bàn tay này」

Suy cho cùng, so với bất kì hình phạt nào khác, việc để một đứa trẻ hư bị người bảo hộ của nó la mắng chính là hiệu quả nhất.

Lí do bé Vampire bị như hiện tại, việc người bảo hộ Mera của cô bé không thể ở bên cạnh cô bé là một nguyên tố quan trọng.

Ma Vương nói rằng để hai người họ cứ ở gần nhau sẽ khiến họ dựa dẫm vào nhau.

Nhưng tôi thấy như thế không có gì sai cả.

Có thể dựa dẫm người một người khác, không phải như thế đã là một chuyện tốt rồi sao?

Bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể làm như thế cơ mà.

Những gì xảy ra tiếp theo sẽ là tùy hai người họ.

Nhưng cá nhân tôi nghĩ họ nên được cơ hội làm việc cùng nhau càng nhiều càng tốt.

Tôi sẽ bàn việc này với Ma Vương sau.

Tôi nhẹ nhàng cho hai người họ trở về phòng làm việc của Mera.

Được rồi, đây là việc cuối cùng cần xử lí, tôi sẽ đi thăm người luân hồi còn lại.

Bình luận (0)Facebook