Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 263: Tôi không chịu nổi caffeine

Độ dài 1,869 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:38:39

Á!?

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Hmm?

Không, thật đó, đây là đâu?

Kí ức của tôi đột nhiên có một lỗ hổng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Mà bỏ qua việc đó đi, tôi thấy muốn bệnh quá.

Có cảm giác như sắp ói nhưng lại không ói được.

Cứ như là, cái cảm giác khó chịu này nó bị kẹt giữa bao tử với cổ họng tôi, muốn trào ra ngoài nhưng không nổi nên tuột xuống dưới rồi lại trào lên.

Hơn nữa cơ thể tôi có cảm giác mệt rã rời, cộng với một cơn đau đầu như búa bổ nữa.

Sau khi thành Thần đây là lần đầu tôi cảm thấy tệ thế này.

Nguy hiểm quá, tôi ngay lập tức kiểm tra xem có nguy hiểm tính mạng không.

Mặc dù cơ thể tôi đang ở tình trạng tệ nhất từ trước đến giờ, nhưng tôi không bị đe dọa tính mạng.

Tôi muốn thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi không thể nhẹ nhõm lúc này được vì không biết cái gì đã gây ra tình trạng này.

Tôi tải kí ức từ phân thân vào bản thể để kiểm tra xem trong thời gian tôi không nhớ gì đã có gì xảy ra.

Hình như, ngay sau khi tôi uống cà phê xong thì tôi bị thế này.

Cái quái gì vậy?

Vì đó là cà phê của D nên tôi tưởng có gì đó không ổn với nó.

Nhưng sau khi kiểm tra lại thông tin cơ thể lúc phân thân của tôi cố gắng hồi phục cho tôi thì lại không thấy có chất gì đặc biệt trong người tôi cả.

Hình như lí do tôi bị thế này là …..caffeine?

Quái gì vậy?

Caffeine, là caffeine đó đúng không?

Là cái chất thường có trong cà phê và mấy loại nước uống giống nó.

Đó là thứ khiến tình trạng cơ thể tôi ngay lập tức tệ đến mức tôi ngất xỉu luôn sao?

Ể, thật hả, tại sao?

Giờ tôi đã hiểu lí do tôi bị thế này, nhưng tình hình lại còn khó hiểu hơn nữa.

Tạm thời tôi chỉ hiểu rằng cơ thể mình không chịu nổi caffeine.

Lúc phân thân của tôi cố phân giải chất caffeine thì lại tới lượt chúng bị ngất xỉu, nên xem ra đây là chuyện cực kì nghiêm trọng.

Loại vật chất mà đến sức mạnh của Thần cũng không phân hủy được – caffeine.

Thật đáng sợ.

Tôi không hiểu làm sao Nhân Loại có thể uống thứ này ừng ực mỗi ngày được.

Tôi cứ tưởng mình quen ăn độc rồi chứ, nhưng không ngờ vẫn còn một cái hố lớn thế này.

Hàiz…..

Tạm thời, tôi sẽ nằm ở đây đến giờ tình trạng cơ thể hồi phục như cũ.

Phân thân của tôi khi thấy bản thể ngất xỉu thì chúng đã ném tôi vào một không gian khác, xem ra khả năng thích ứng tình hình nhanh chóng của chúng thực sự rất tốt.

Nếu cơ thể tôi cứ bị để yên như thế, ai biết chuyện gì đã xảy ra chứ.

À thì, dù có người tấn công tôi hay gì đó thì cũng chưa chắc là tôi sẽ chết.

Dù bản thể của tôi có bị giết thì tôi cũng không chết đâu.

Không, tự phụ là không tốt.

Nói sao thì nói lần này chỉ caffeine đã suýt giết tôi chết rồi.

Chỉ là caffeine thôi.

Caffeine bình thường không có chút gì lạ.

Thực tế, tôi không yếu đến mức ai đó trong hệ thống có khả năng giết được tôi, tôi nghĩ thế, nhưng cũng không phải là tôi không thể bị giết được bằng bất kì cách nào.

Giống như khi một con kiến đánh nhau với một con voi ấy.

Nếu chỉ là đánh nhau trực tiếp thì không cần phải bàn.

Nhưng mà nếu con kiến bò vô lỗ tai con voi thì sao?

Có thể vì vậy mà con voi sẽ chết.

Tôi đang nói theo kinh nghiệm bản thân.

Nếu một Nhân Loại bình thường trực tiếp chiến đấu với tôi thì họ không đời nào thắng được.

Hoàn toàn không, nhưng đôi khi lại có thứ gọi là điều kì diệu xảy ra.

Bởi vì đó chính là cách tôi đã liên tục đánh bại được kẻ địch mạnh hơn bản thân cơ mà.

Dĩ nhiên, dù kẻ địch đúng là mạnh hơn tôi, nhưng thay vì là nhờ điều kì diệu từ tôi vẫn tự hào rằng mình đã làm chuyện đó bằng chính sức mạnh của bản thân.

Nhưng tôi đã luôn trốn chạy khỏi những kẻ địch tôi biết là mình không thắng được.

Như là Alaba, như là Mẹ.

Những kẻ địch cao cấp hơn tôi đã giết, hoàn toàn chỉ là những kẻ nằm ngay giới hạn của tôi mà thôi.

Tôi chưa bao giờ thử thách đấu với một kẻ thù mà mình chỉ có thể thắng bằng cách cầu may có một điều kì diệu xảy ra cả.

Đó là tình trạng hiện tại.

Có thể nói tôi đang chạy trốn khỏi D vì tôi biết mình không có dù một cơ hội nhỏ để thắng.

Lúc chấp nhận thay vì từ chối đề nghị làm đồng loại của D là tôi đã làm như thế.

Chỉ tiêu của tôi luôn là ưu tiên việc sống sót trên toàn bộ mọi thứ khác.

Nhưng mà cũng có một chút sự cứng đầu của tôi nằm trong đó nữa.

Vì sự cứng đầu đó nên tôi có một điểm cuối quan trọng mà tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cơ mà như thế là dĩ nhiên.

Bởi vì nếu thỏa hiệp điểm cuối đó thì tôi sẽ không còn là tôi nữa rồi.

Chính bản thân sự tồn tại của tôi đã cực kì mơ hồ rồi.

Vốn ban đầu tôi chỉ là một con nhện bình thường.

Nhờ ý thích bất thường của D mà tôi trở thành một tồn tại mang ý nghĩa trở thành thế thân của cô ấy.

Hơn nữa, vì cô ấy nghĩ tôi sẽ chết nên toàn bộ kí ức các kiểu của tôi đều được giả tạo mà không để ý đến chi tiết.

Mặc dù kí ức đó không sơ sài đến mức tôi có thể phát hiện chúng bị sai lệch, nhưng kí ức của Wakaba Hiiro trong tôi vẫn có điểm sai.

Ví dụ như mặc dù tôi tin rằng mình có cha mẹ nhưng tôi lại không nhớ được mặt mũi họ như thế nào chẳng hạn.

Với kí ức bị sai lệch như thế, nhưng tôi lại không nghi ngờ gì cả.

Đó là vì D đã thao túng để tôi không cảm thấy nghi ngờ.

Tôi sẽ nói lần nữa, tôi thực sự tin rằng tôi chỉ có thể là bản thân mình.

Kí ức trong quá khứ của tôi không là gì ngoài một trò lừa đảo, không thể làm căn cơ nguồn gốc cho tôi được.

Thậm chí chỉ số và skill mà tôi đã tích lũy được ở thế giới này cũng chỉ là sức mạnh bên trong cái khuôn khổ do D tạo ra mà thôi.

Sau khi tôi thoát được khỏi cái hệ thống đó, tôi đã tưởng mình cuối cùng cũng được tự do.

Được tự do thoát khỏi một thế giới rắc rối, không còn phải liên tục lo lắng liệu mình có sống được đến ngày hôm sau không, tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ có thể sống một cuộc sống yên tĩnh và thoải mái.

Thế nhưng cuối cùng thì, núi cao vẫn có núi cao hơn, và tất cả những gì tôi đã làm chỉ là đứng được trên đỉnh của cái thế giới không thay đổi dù chỉ một chút này.

Không thể chống lại được ý chỉ của tồn tại tuyệt đối mang tên D, tôi phải sống một cuộc sống không hơn một kẻ sai vặt phải chăm chút cho vận mệnh của thế giới này.

Hơn nữa, cái nguồn gốc của chính sự tồn tại của tôi đã bị lật đổ, lộ ra sự thật bất ngờ kia.

Tôi không thể chịu được nữa.

Vốn tưởng rằng tôi nguyên bản là một Nhân Loại, nhưng rồi lại phát hiện Nhân Loại đó lại không có chút gì liên quan đến tôi lúc đầu.

Hơn nữa toàn bộ kí ức cứ tưởng là của tôi lại là một con số không tròn trĩnh.

Sự tồn tại của bản thân tôi, chỉ được tính thực sự từ lúc được sinh ra ở nơi mang tên Đại Mê Cung Elro, và phá vỡ lớp trứng đó mà bò ra ngoài.

Thậm chí đến cả việc đó còn nằm trong kế hoạch của D nữa.

Tôi được sinh ra để làm một con tốt thí tiện dụng cho D.

Nhưng rồi tôi đã vượt qua được sự mong đợi ban đầu và thành công sống sót.

Vì tôi đã làm D thấy vui, nên tôi được phép tiếp tục sống.

Không hề có chút nào là vì khát khao của bản thân tôi hết.

Toàn bộ là vì D thấy “tiện dụng” mà thôi.

Gần như toàn bộ mọi thứ liên quan đến bản thân tôi hiện tại đều có liên quan đến D.

Việc cô ấy muốn tôi thành đồng loại của cô ấy chỉ có nghĩa là mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ bị phá vỡ được dù có cố gắng cỡ nào đi nữa.

Nếu nói như thế, có thể nói D là người sinh ra tôi.

Nhưng mà được sinh ra chỉ với sự mong đợi là sẽ chết lần nữa, đó không chỉ là bỏ rơi con trẻ kiểu bình thường nữa rồi.

Nói cho cùng, hiện tại tôi chắc là giống như một đứa trẻ đang vào giai đoạn nổi loạn nhỉ.

Cố gắng giữ ở mức tối thiểu để không làm phật ý D, nhưng hành động trái với mong đợi của D hết mức có thể.

Tôi không muốn ai nói tôi là nhỏ mọn đâu.

Bởi vì đằng nào mà nói tôi cũng là đang thực hiện dự án cá nhân vĩ đại nhất thế giới đó.

Ài!

Không tốt rồi.

Chắc là vì tôi đang không khỏe nên suy nghĩ của tôi mới tiêu cực thế này.

Không, không phải là “chắc” mà là “chắc chắn” luôn rồi.

Thường thì tôi làm gì suy nghĩ mấy thứ như thế này.

Thường tôi sẽ cứ “tôi là tôi, nên tôi sẽ làm gì tôi muốn!”

Nhưng mà hiện tại kiểu gì cuối cùng tôi cũng suy nghĩ thành như thế.

Kiểu như “tại sao tôi lại tồn tại trên thế giới này chứ”

Đúng là, tôi thực sự đang suy nghĩ mấy chuyện quá mức con nít đi.

Tôi nghĩ vậy, nhưng ngay từ lúc sinh ra tôi đã không có được ai mong đợi gì ngoài việc chết đi, hơn nữa tôi còn là một tồn tại mà mọi thứ về bản thân đều được làm giả như thế, vậy thực sự ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì?

Tôi không biết.

Tôi sống vì tôi muốn sống.

Tôi nghĩ chỉ thế là đủ, nhưng mà ý nghĩ kia dù làm gì cũng không biến mất được.

Sau khi biến thành hình dạng con người, không lẽ tôi cũng bắt đầu có một trái tim như con người rồi?

Aaaa, ngưng ngưng!

Chắc chắn tôi đang suy nghĩ mấy thứ yểu điệu thế này là vì tôi thấy không khỏe.

Sau khi tôi khỏe lại tôi sẽ trở lại bình thường thôi.

Bởi vậy giờ tôi sẽ nằm xuống mà ngủ chờ đến lúc đó.

Ừ, tôi sẽ làm vậy.

Bình luận (0)Facebook