• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-14 21:15:15

Vì trời hôm nay hệt như tâm trạng của tớ nên ra chap mới nhé.

********

Trong khi vẫn tận hưởng dư âm của pháo hoa, Sakurazaki và tôi cùng nhau về nhà.

Bọn tôi nắm tay nhau để không bị lạc giữa đám đông.

“Himahara-kun nè, hai ta chỉ có thể gặp lại nhau sau khi bắt đầu học kì thôi…Nhưng vẫn sẽ gọi điện thoại như mọi khi nhé!”

“Ừm. Nhưng nếu mỏi thì đừng cố quá.”

“Không, mỗi khi tớ mệt, tớ thực sự rất muốn nghe giọng của Himahara-kun đấy…”

Lẽ nào…Giọng tôi có tác dụng hồi phục đấy à?

“Himahara-kun.”

“Hửm? Gì vậy?”

“Ừm, hông có gì đâu.”

“Thật?”

“Đúng rùi…”

Chẳng lẽ cô ấy thấy buồn vì phải chia tay nhau sao?

Cơ mà, đôi khi có những việc mà chúng ta không thể làm gì được mà.

Lúc không để ý, chúng tôi đã đứng trước nhà ga tự bao giờ. Chúng tôi đi qua cửa và thẳng tiến đến sân ga.

Tôi không hề hay biết, rằng tay của Sakurazaki đang nắm ngày càng chặt hơn. Kể cả khi có cố buông tay đi nữa, thì Sakurazaki vẫn nắm tay tôi. Như tín hiệu gì đấy thế nhỉ.

“Nè, tối rồi nên để tớ đưa cậu về.”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, nên đừng lo.”

Tôi bắt cùng chuyến tàu với Sakurazaki. Trước cửa tàu đông người, tôi đứng giữa Sakurazaki và đám hành khách trong khi nắm lấy tay vịn.

Ngay khi ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tôi thoáng liếc nhìn Sakurazaki. Có vẻ cô nàng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại mỉm cười.

Thỉnh thoảng, cô nàng chạm vào chiếc kẹp tóc tôi tặng cho rồi cười tủm tỉm. Thấy cô hạnh phúc như thế làm tôi hơi xấu hổ.

Đi qua vài trạm, trong đó có cả nhà ga chính, lượng hành khách giảm đi đáng kể. Và cuối cùng thì Sakurazaki cũng chịu mở lời.

“Himahara-kun, đến trạm kế tiếp là tớ xuống luôn đấy.”

“À, hiểu rồi.”

Nhân tiện, tôi vẫn chưa hỏi nhà Sakurazaki ở đâu.

Sau đó, tôi theo chân Sakurazaki tới nhà cô theo chỉ dẫn. Hoá ra nhà của Sakurazaki là dinh thự cổ, khá là bất ngờ đấy chứ. Khác hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng luôn.

“Himahara-kun, cảm ơn vì dã đưa tớ về nhé.”

“Có gì đâu. Thôi giờ tớ về đây.”

“Ừm…”

Nụ cười của Sakurazaki thật dịu dàng, nhưng cũng có chút cô đơn nữa. Tôi ngoảnh mặt và bắt đầu đi về phía nhà ga. Sau kì nghỉ hè thì bọn tôi mới có thể gặp lại nhau được. Có lẽ là hơi khó cho Sakurazaki rồi.

“Khoan đã, Himahara-san.”

Bỗng dưng, giọng nói kì lạ ấy phát ra từ phía sau tôi. Tôi ngoái lại nhìn, và đứng sau Sakurazaki là người phụ nữ mặc kimono.

“Himahara-san, cháu có thể đợi một lát không?”

“Ơ…”

Tôi hơi bối rối nhưng rồi vẫn quay lại về phía Sakurazaki.

“Himahara-kun, đây là mẹ tớ đó.”

“Lúc nào cháu cũng chăm sóc Nako chu đáo nhỉ. Cô là mẹ Nako, Sakurazaki Mitsu. Rất vui được gặp cháu.”

“K-Không đâu ạ! Thực sự thì cháu mới là người lúc nào cũng được Nako-san chăm sóc đấy ạ…”

“Ý cậu là sao hả, Himahara-kun!”

“Tớ, ừm…Tớ xin lỗi!”

“Ư…Phản ứng như vầy là sao chứ?”

Tôi vừa cúi đầu trước mẹ của Sakurazaki vừa tám nhảm với Sakurazaki.

Ừ thì bố mẹ của Sakurazaki có hơi nghiêm khắc. Lẽ nào bà ấy đang giận?

“Cháu xin lỗi vì đã khiến con gái cô về muộn ạ…”

“Đấy không phải là vấn đề gì với cô đâu. Thật ra thì còn phải muộn hơn nữa cơ.”

“Mẹ này!”

“Cô có cho con bé lời khuyên, nhưng có vẻ con bé chả thèm nghe rồi.”

“Ể? Thế là sao vậy Sakurazaki?”

“Không có gì! Ngủ ngon nhé Himahara-kun!”

“Ư-Ừm…”

Sakurazaki đỏ mặt bước vào nhà. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Thế rồi, chỉ còn tôi ở một mình với mẹ của Sakurazaki. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy trời…

“Himahara-san, xin lỗi, nhưng cô muốn nói chuyện với cháu một lúc. Có thể nghe cô nói chứ?”

“Ơ, à-vâng! Được chứ ạ!”

“Cảm ơn cháu.”

Mẹ của Sakurazaki hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở lời.

“Có thể là cháu đã biết rồi, nhưng Nako từng là diễn viên nhí và giờ con bé theo đuổi sự nghiệp làm idol. Là bậc cha mẹ, chúng cô đã nghiêm khắc dạy dỗ để con bé không thấy xấu hổ khi trở thành tâm điểm của sự chú ý.”

“Vâng, Sakurazaki…ừm, Nako-san thực sự rất tuyệt vời. Và tất cả là nhờ cách dạy con tuyệt vời của cô. Cháu thấy ghen tỵ lắm.”

“Không. Không phải đâu.”

“Ơ?”

Mẹ của Sakurazaki bước lại gần tôi, rút ngắn khoảng cách của cả hai.

“Với con bé, kỉ niệm với bố mẹ luôn rất  tăm tối. Ừm, là bậc cha mẹ, chúng cô chỉ giới hạn và giam hãm con bé về mọi mặt mà thôi.”

Chuyện đó…

“Nhưng, nhờ cháu mà Nako đã thay đổi. Có lẽ là chính ánh sáng sâu thẳm trong tâm hồn cháu đã cứu lấy con bé.”

Mẹ của Sakurazaki đưa cho tôi bức thư. Bên trong là tập tài liệu về trường cao trung truyền thông và bức thư tay của Sakurazaki.

“Đây là bức thư Nako đưa cho cô vào đầu tháng Năm. Nội dung là về việc con bé muốn chuyển đến trường cao trung truyền thông…đó là những gì con bé viết.”

“Sakurazaki…thật luôn đấy ạ?”

“Ừ. Và con bé cũng muốn nghỉ làm idol nữa.”

“Sakurazaki…”

Đúng thật, lúc mới gặp thì trông Sakurazaki rát khác. Lúc đấy…có phải cô nàng đang trong tình trạng như thế không nhỉ?

“Nhưng rồi một ngày, con bé đi học về với nụ cười rạng rỡ rồi còn vừa ôm chầm lấy thú nhồi bông vừa bảo cô quên cái bức thư ấy đi nữa.”

“Có vẻ…là ngày bọn cháu gặp nhau lần đầu rồi.”

“...Dựa vào cảm xúc của con bé thì chắc đó là ngày cháu và Nako gặp nhau rồi.”

…Dường như ngày hôm ấy Sakurazaki thực sự cảm thấy rất vui. Tôi chỉ dẫn cô ấy đến trung tâm trò chơi thôi mà.

“Thời gian càng qua đi, cô càng cảm thấy sự hiện diện của cháu đã cứu lấy Nako như thế nào. Và từ lúc nghe Nako kể chuyện về cháu, cô đã muốn bày tỏ lòng biết ơn này với cháu đấy.”

“D-Dạ không ạ…Thực ra…phải ngược lại mới đúng ạ! Cháu xin lỗi vì lỡ đưa cậu ấy đến nhiều nơi ạ!”

“Đừng xin lỗi. Đến cả bậc mẹ đầy bất lực như chúng cô còn không thể làm vậy đó.”

“K-Không! Cô không bất lực gì đâu ạ! Dù cháu không có quyền nói câu đấy, nhưng không thể phủ nhận rằng cô và bố của cậu ấy là những người cha, người mẹ tuyệt vời đã nuối nấng Nako từ đưa bé ngây thơ đáng yêu trở thành người như bây giờ. Đừng có tự nhận bản than bất lực như thế ạ!”

Tôi tuyệt vọng nói vậy, dù chả biết bảng thân đang nói cái gì.

“Fufufu….Cháu lúc nào cũng dịu dàng với Nako, hệt như những gì con bé nói. Cô cũng kể cho chồng nghe về cháu rồi. Anh ấy muốn sớm được gặp mặt cháu đấy.”

“..Ơ, cháu có làm gì đâu ạ?”

“Hehe, không phải chuyện xấu nha. Vậy nên hãy nói cho Nako biết ngày phù hợp để gặp nhau nhé.”

“À, vâng ạ.”

Tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp hơn rồi.

“Xin lỗi vì đã gọi và làm phiền cháu nhé. Chúc cháu ngủ ngon.”

“Vâng! Xin thứ lỗi ạ!”

Tôi bắt đầu bước đi với vẻ hoảng loạng, bối rối.

Cái sự hoảng loạng này hệt như hồi thi tuyển sinh trường cao trung vậy.

À, phải rồi, Mẹ của Sakurazaki…Bà ấy đẹp thật đấy.

Bình luận (0)Facebook