• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16

Độ dài 792 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-13 07:15:25

“Mưa to quá nhỉ?”

‘Ừ.”

Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế băng ngắm nhìn trời đổ mưa.

Chắc nó sẽ tiếp diễn một lúc nữa rồi.

Tôi nhẹ nhàng lau mái tóc ướt với khăn mùi soa.

“Tớ quên mang ô mất rồi.”

Himahara-kun nhìn vào chiếc túi với vẻ hối hận.

Cũng là khi tiếng lách tách của hạt mưa trên mái đập vào tai.

Mưa bao trùm quanh chiếc băng ghế này.

Và… nơi đây chỉ còn lại hai chúng tôi.. Cảm giác như thế giới này chỉ thuộc về hai đứa thôi vậy.

Mong rằng, …. cơn mưa này sẽ không dừng lại đột ngột.

“Sakurazaki, cậu ổn chứ?”

“Hở?”

“Nếu cậu lạnh thì tớ cho mượn áo jersey nhé. Bị cảm là hơi bị toang đấy.”

“Áo Jersey?”

“Ừ, mấy ngày nay trời trở lạnh nên tớ có mang theo ý mà.”

Đây là áo Jersey của Himahara-kun ư.

Chiếc áo Jersey gấp gọn gàng đó được đưa tận tay cho tôi.

“Tớ vừa giặt đấy… Ừm thì tớ biết là cậu không thích mặc áo của một thằng đực rựa rồi. Cơ mà ở đây cũng có khăn nên cậu có thể dùng để lau khô người nhá."

“Cảm ơn cậu, Himahara-kun. Tớ mặc nhé?"

“Hả?… Ờ được chứ.”

Tôi nhận lấy chiếc áo từ Himahara-kun và khoác lên trên chiếc đồng phục của mình.

Ôi, Mùi của Himahara-kun…

Cảm giác như tôi được Himahara-kun che chở vậy.

Làm gì bi giờ? Tôi…thấy lạ quá.

_______

Biểu cảm của Sakurazaki trông lạ đời ghê.

Dù đã mặc chiếc áo jersey đó, nhưng mặt cổ đỏ quá chừng, chắc là bị cảm hay gì rồi.

Nếu chỉ vì chuyện này mà khiến Sakurazaki bị ốm thì…

“S-Sakurazaki. Cậu có sao không vậy? Mặt cậu đỏ quá đấy.”

“T-tớ ổn mà! Tớ sẽ giặt lại áo và trả cho cậu sau.”

“À ừ…”

Ổn thì cũng tốt đấy.

Sau đó, bầu không khí dần trở nên im lặng đến lạ kì. 

Ông trời thì vẫn chưa ngừng "khóc nhè”.

Mong rằng trời sẽ sớm tạnh.

“Này, Himahara-kun, mối quan hệ giữa cậu với Nanamizawa-san là gì thế?”

“Mối quan hệ? Thì là bạn thuở nhỏ thôi."

“Bạn thuở nhỏ… từ bao giờ vậy?”

“Từ hồi học tiểu học."

“Ồ…”

Sao cô ấy lại hỏi thế nhể?

Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng với cô ấy đâu.

Có phải Sakurazaki hỏi vậy là bởi bọn tôi không biết tám nhảm về chủ đề gì không nhỉ?

“Trông hai người thân thiết lắm luôn ấy…Vậy, đang hẹn hò hả ?”

“Hahaha, dĩ nhiên là không rồi.”

“N-Nhưng! Hai cậu lúc nào cũng trò chuyện với nhau mà!”

“Nếu là vụ đó, thì Sakurazaki cũng vậy mà nhờ?”

“Hử… À ừm, có lẽ vậy, nhưng-“

Sakurazaki lảng tránh tôi rồi tiếp lời.

“Thế, Himahara-kun, cậu có thích ai không?”

“Thích ai ấy hả? Không có đâu.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

“Cậu chắc chưa?”

“Phiền phức ghê, nay cậu bị làm sao vậy?”

“… K-không có làm sao hết nhá!”

Hôm nay cô nàng này bị gì vậy nhỉ?

Sự tươi tắn hàng ngày của cô ấy có vẻ không còn nữa.

Có lẽ đây là giai đoạn “bất thường” của thiếu nữ.

“Sakurazaki, nếu tớ có thể giúp gì thì, để tớ biết nhé.”

“Hửm?”

“À, nhân tiện thì tớ sẽ mua vài thứ từ máy bán hàng tự động đằng kia. Cậu muốn gì?”

“Ừm, nếu vậy thì… tớ có thể mượn tay cậu chứ?”

“Tay?? Không muốn uống gì à?”

“Ừm..”

Sakurazaki đặt bàn tay phải lên tay trái tôi.

Bàn tay xinh xắn, nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.

Tay cô ấy lạnh thế?

“Cứ như thế này một lúc nhé…”

“…Được rồi.”

Sakurazaki, bình thường thì 'lắm mồm' như thế, giờ đây lại trở nên im lặng đến lạ và trông chả giống cô nàng tí nào luôn .

___________

Aaaaaaaaaaaaaa! Tôi vừa nói cái gì vậyyyy!

Lỡ lợi dụng sự tử tế của Himahara-kun để nắm tay cậu ấy mất rồi!

Ừm, bàn tay của con trai cứng rắn thật đó.

Thật to lớn và ấm áp làm sao...

Himahara-kun quan tâm tới tôi như thế, vậy mà tại sao tôi lại ưu tiên ham muốn của bản thân cơ chứ…

“À, chúng ta cũng sẽ đến sở thú cuối tuần này đấy. Sakurazaki có định cải trang không thế?"

“Hửm… Tớ nên mặc gì nhỉ? Ừm, nếu Himahara-kun muốn thấy thường phục của tớ, thì tớ sẽ mặc quần áo bình thường nhé.”

“Không phải như vậy, cậu phải cải trang, đấy mới là điều quan trọng đó.”

Anh chàng đó liền nghiêm túc phản bác mà không hề tỏ ra ngạc nhiên tí nào.

“Nhưng, nhưng, tớ muốn mặc đồ dễ thương cơ."

“Ở một nơi như sở thú vào ngày nghỉ, nếu không cải trang thì cậu sẽ bị người ta nhận ra đấy."

“Vậy thì đổi kiểu tóc nhé!”

“Kiểu tóc hả…”

"Với cả tớ cũng sẽ đi bốt nữa

“…Kính này, kiểu tóc khác này, bốt nữa này. Làm vậy thì chắc là được nhể?

“Yayy! Cứ đợi đến ngày hôm đó đi nha!”

Phải cố hết mình để được khen “dễ thương” lần nữa mới được.

Bình luận (0)Facebook