• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-12 15:30:19

Ngay khi quay lại lớp, cô bạn Nanamizawa Shino liền để đống sách tham khảo với vở lên chỗ ngồi của tôi.

"Ầy, vừa mới xong việc với giáo viên đấy hả?"

"Ừ, xong rồi. Sau đấy thì tớ còn mua đồ ăn trưa ở căng tin nữa. Hôm nay trông cậu có vẻ thấy hứng học ghê nhỉ."

"Dĩ nhiên. Vì bận hoạt động ở câu lạc bộ quá nên tớ mới phải chớp thời cơ để học chứ."

Nanamizawa là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nữ.

Dù rất giỏi thể thao nhưng cô lại học rất kém, đây là hình mẫu chung của mấy bạn học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao đấy.

 Dẫu có đam mê nhưng cô nàng thường chỉ sau khoảng ba phút thôi là bắt đầu thấy chán và khó tập trung rồi.

 “Giải đấu tiếp theo sắp đến rồi hả?”

 "Ờ đấy. Đó là lý do tại sao tớ không muốn gây rắc rối cho đội vì không thể học được."

 Nanamisawa là một học sinh năm nhất đang bắt đầu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nữ và có vẻ là đang được tỉnh mình chú ý.

 Bọn tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng mối quan hệ thì cũng chỉ có vậy, không hơn không kém.

 Bọn tôi tiếp tục học cùng nhau cho đến khi chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên.

 +×+×+×+

 Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Sakurazaki Nako, cô nàng đã làm phiền tôi lúc nãy, đã quay trở lại lớp học.

 Bước vào lớp, Sakurazaki liền lườm tôi.

Gì đây? Có phải cô nàng vẫn còn khó chịu vì lời từ chối của tôi lúc trước không nhỉ?

 Lơ đi ánh mắt đó, tôi liền bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

 Nhưng mà không hiểu tại sao Sakurazaki, cô gái rất nổi tiếng, lại mời một người không muốn dây dưa với người khác như tôi.

 Có phải vì cô ấy đã thấy tôi ở khu trò chơi điện tử ngày hôm qua không nhỉ?

 Điều đó chứng tỏ rằng mọi người thường không muốn đến khu trò chơi điện tử với người mà họ chưa từng nói chuyện trước đây và cảm thấy khó xử.

 Tôi thực sự không thể tập trung vào bài học chiều hôm đó vì cứ nghĩ về lý do tại sao nàng thần tượng năng động, Sakurazaki Nako, lại hào hứng hỏi tôi lúc trước như thế.

 Không, đây không phải là những suy nghĩ tích cực và rùng rợn như “tại sao cô ấy lại hỏi tôi? Tôi cảm thấy rất phấn khích!”.

 Nhân tiện, tôi không phải là fan hâm mộ cô nàng nhé.

 Thực ra tôi không thích cô lắm đâu.

Đảm bảo ai cũng từng cảm thấy như vậy, như khi một diễn viên nhí hay vận động viên ở độ tuổi của mình được khen ngợi quá mức, ta sẽ cảm thấy thua thiệt và ghen tị. Cứ như vậy, tôi cảm thấy không thích Sakurazaki Nako, nàng thần tượng năng động được mọi người xung quanh công nhận và khen ngợi, mặc dù cô ấy bằng tuổi tôi.

 Cô bạn thần tượng và một tên nhân vật phụ siêu rảnh.

 Hai người sống ở hai thế giới đối lập, không nên dính dáng gì đến nhau mới phải.

 Sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

 Tất nhiên vì tôi là thành viên của câu lạc bộ về nhà, nên tôi liền về nhà ngay khi tiết sinh hoạt kết thúc.

 Vì rảnh kinh khủng nên tôi đang nghĩ xem nên dành thời gian vào việc gì đây.

Từ lúc thi xong đến giờ cũng đã được một tuần rồi. Nếukhông bị ràng buộc vào việc học và kỳ thi cũng vừa kết thúc, thì ai cũng sẽ muốn phí thời gian của mình mà thôi.

 Hôm qua tôi đã đến khu giải trí, thế hôm nay thì nên làm gì nhờ?

 Sau khi lấy giày từ tủ đựng giày, tôi đi thẳng qua lối vào.

 Tôi tránh câu lạc bộ thể thao đang tập trước cổng trường và vội bước về phía cổng trường.

 Có lý do tại sao tôi lại vội vàng như thế đấy.

 Khi tôi dừng lại, tiếng bước chân phía sau cũng dừng lại. Và tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau.

 Quả nhiên, ngay khi quay đầu lại, tôi liền trông thấy Sakurazaki Nako.

 “Ừm…”

 “À, tôi phải đi chơi game sớm đấy!”

 Không nhìn vào mắt tôi, cô ấy quay mặt đi hướng khác và lẩm bẩm một mình.

 Nếu muốn đến khu trò chơi điện tử nhanh chóng thì, cô ấy có thể đi qua tôi mà.

 ...Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi nên có thể bỏ qua được.

 Tôi bơ luôn cô ấy rồi liền băng qua cổng trường và đi bộ về nhà.

 ... Nhưng tiếng bước chân của cô nàng từ phía sau vẫn nghe thấy được.

 Dù tôi đang đi ngược hướng với con đường đến nhà ga, cô ấy vẫn đi theo tôi như thể không thèm quan tâm tới chuyện đó ấy.

 Trong khi giả vờ nghịch điện thoại, tôi vừa đi vừa kiểm tra tình hình qua camera trước.

 Tại sao tôi đây lại bị thần tượng năng động Sakurazaki Nako bám đuôi thế này?

 Ngay trước đèn đỏ, tôi liền dừng lại, thế là cô nàng bỗng đứng song song với tôi.

 Lúc liếc nhìn cô ấy bên cạnh như này, trông cô như muốn nói điều gì đó vậy.

 "Hơ... Ừm, Sakurazaki-san?"

 Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được và bắt chuyện với cô ấy.

 Tôi cảm thấy rằng nếu tiếp tục bơ cô ấy thì cô sẽ tiếp tục theo dõi tôi mất.

 "Cậu bảo cậu sẽ đến khu trò chơi điện tử phải không? Nhưng cuối cùng thì lại đi một mình hả?"

 "Bớt dùng kính ngữ đi bạn ơi."

 “...Thế thì, cuối cùng cậu cũng ở một mình rồi nhỉ?”

 "Ừ đấy."

 "Tại sao chứ? Nếu có thời gian để theo dõi một gã nhàm chán như tôi đây thì tốt hơn hết là nên nhờ người khác cùng đi đến khu trò chơi điện tử đi."

 “...Tớ làm gì có bạn."

 Cô nàng nói với vẻ u ám.

 Cô ấy... Không có bạn sao?

 Sakurazaki Nako, một người nổi tiếng rất được kính trọng ở trường lại không có bạn bè ư?

 "Ừm tôi hiểu rồi. Cậu nói thế là đang cố ý lừa tôi phải không?"

 "Có vẻ là cậu đang hiểu lầm rằng tất cả những người nổi tiếng đều nhiều bạn rồi, điều đó không đúng đâu."

 “...Nhưng cậu nổi tiếng lắm mà?”

 “Không, đó chỉ là ấn tượng của những người xung quanh thôi."

 “Vậy tại sao cậu không có bạn?”

 “...Bởi vì tôi đã từ bỏ cuộc sống thực của mình để dấn thân cô các hoạt động của một thần tượng rồi”

 "Cuộc sống thực? Ê, cậu có nói về cuộc sống học đường của mình mà nhỉ?"

 “...Với phái nữ ấy, nếu không có mối quan hệ tốt với người khác thì cũng khó kết bạn lắm.”

 Cô lẩm bẩm vậy rồi cười buồn.

 Nụ cười buồn ấy không hề giả trân một chút nào cả.

 Làm thần tượng có nghĩa là phải từ bỏ cuộc sống thực đi ư?

 “Ngoài ra thì, có vẻ như tớ đã trở thành người bị ghét mất rồi”

 "Nói quá đấy à?"

 “Không, đó là sự thật. Tôi đã nghe những lời đàm tiếu không hay về mình trong nhà vệ sinh... Họ nói rằng tôi quá nói nhiều và kiêu ngạo đấy.”

 Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy

 Khuôn mặt ngọt ngào thường ngày giờ trông thật u ám và chán nản làm sao.

 “Mặc dù đã quen với việc bị chỉ trích, nhưng nó vẫn như ghim vào khía cạnh trong cuộc sống thực của tớ vậy... xin hãy dừng lại đi.. Tớ có làm việc xấu gì đâu chứ.”

 Dù đèn xanh đã bật, nhưng chân cô ấy vẫn đứng yên.

 Và chân tôi cũng khựng lại.

Đứng cạnh cô nàng đang lau nước mắt ,bằng đôi bàn tay nhỏ bé, tôi lấy trong túi ra chiếc khăn tay.

 "Cậu muốn chơi gì ở khu trò chơi điện tử đây?"

 "Hớ?"

 Tôi đưa chiếc khăn tay cho cô ấy.

 Cô nhận chiếc khăn tay và dùng nó để lau mắt.

 "Chúng ta đến đó nhé? khu trò chơi ấy?"

 “Ư-ưm."

 Cô liên hướng mắt xuống vuốt tóc.

 Đèn giao thông lại chuyển sang màu đỏ nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook