• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20

Độ dài 415 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 16:15:25

Sau khi rời khỏi sở thú, tôi từ từ buông tay Sakurazaki ra.

“Phù, bọn mình xoay sở ghê lắm mới không bị chú ý suốt ngày hôm nay nhỉ.”

“Dĩ nhiên, đấy là nhờ có tớ cải trang đấy.”

“Ừ, chắc thế.”

Chắc là bởi ấn tượng quá trẻ con nên chả ai nhận ra đó là Sakurazaki Nako.

Ừm, hôm nay như vầy là đủ rồi.

“Sakurazaki nè, dù bây giờ vẫn sớm nhưng hôm nay thế là đủ rồi đấy.”

“Ơ?”

Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Sakurazaki.

Ừm thì ai cũng cảm thấy quãng thời gian vui vẻ bên nhau luôn trôi đi quá nhanh mà, nên là mình cũng đâu thể làm gì được.

“...Nhưng mình vẫn còn thời gian mà. Đi đâu nữa đi.”

“Không được. Vào ngày Chủ nhật như này thì nơi nào cũng đông với nguy hiểm lắm.”

“Nhưng mà!”

“Không được là không được.”

“Cậu không muốn đi cùng tớ à…?”

“...Chuyện đó…”

“Tớ vẫn muốn đi cùng Himahara-kun đó.”

Sakurazaki nói vậy với vẻ vô cùng buồn bã.

Tôi phải “thông não” Sakurazaki thôi.

Tôi liền đặt tay lên vai và bắt đầu nói.

“Sakurazaki, nghe này…”

…Cảm xúc hiện tại của tôi.

“Cậu biết tại sao tớ lại thận trọng thế không?”

“...”

“Vì tớ muốn ở bên cậu lâu hơn đấy.”

“Ể?”

“Chỉ cần có bất kỳ tin đồn kỳ lạ nào thôi là bọn mình xong phim luôn. Hiểu chứ? Mình sẽ không thể cùng đi chơi nữa đâu.”

“...Ừm.”

“Thế, cậu có hiểu những gì tớ định nói không?”

Sakurazaki khẽ gật đầu.

“Cảm ơn vì đã hiểu nhá, Sakurazaki. Giỏi lắm.”

“...Himahara-kun, xin lỗi vì đã đòi hỏi ích kỉ như thế nha.”

Sakurazaki gần như sắp khóc, túm lấy tay áo tôi.

“Nào, tớ dẫn cậu đến nhà ga nhé.”

“Ừ.”

Quãng thời gian vui vẻ ấy lúc nào cũng trôi nhanh quá đê.

Tôi cũng thấy vậy.

Hôm nay, dành thời gian ở sở thú với Sakurazaki thực sự rất vui.

“Himahara-kun…”

“Sakurazaki, hẹn gặp lại.”

“...Ừm, hẹn gặp lại.”

Dù hai đứa đã mỉm cười nói lời từ biệt, nhưng nụ cười của Sakurazaki cứ giả trân kiểu gì ấy.

“Sakurazaki…”

Bỗng dưng tôi ngăn cô nàng lại.

Về việc tại sao tôi làm thế thì chả có lý do gì cụ thể đâu.

“...Tối nay tớ gọi cậu được không?”

“Hử?”

“Ơ, lẽ nào cậu bận?”

“Không! Tớ muốn! Về nhà cái là tớ sẽ gọi cho cậu ngay!”

Đây mới là nụ cười thường thấy của Sakurazaki.

Có vẻ là tôi đã hiểu tại sao Sakurazaki luôn muốn gọi điện thoại rồi.

Là mong muốn được trò chuyện cùng ai đó, kể cả khi không có chủ đề nào quan trọng đi nữa.

Bình luận (0)Facebook