• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 452 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-05 23:04:41

Ngay khi về nhà, vì Sakurazaki chắc chắn sẽ gọi tôi nên tôi phải sạc pin điện thoại.

“Kou…”

Tôi gặp Nanamizawa đứng trước nhà.

“Sao thế Nanamizawa? Có chuyện gì à?”

Cô nàng đang mặc đồng phục câu lạc bộ bóng chuyền, nên chắc là sau buổi hoạt động câu lạc bộ cô ấy ghé qua đây luôn.

“Đến chơi thôi. Kou nè, nãy cậu đi đâu thế?”

“Đi bộ. Tớ tới hiệu sách vì có quyển muốn mua ý mà.”

“Sao cậu lại nói dối?”

“....”

“Tớ nghe Michiko-san kể rồi. Cô ấy nói cậu đi hẹn hò với cô nào đó đấy.”

Đừng có nói vậy mà dì Michiko ới.

Ừ thì tôi cũng đã phạm sai lầm khi không yêu cầu dì ấy đừng nhắc đến chuyện đó... nhưng tôi không ngờ Nanamizawa lại xuất hiện độit ngột như này.

“Xin lỗi vì bịp nha. Tớ chỉ đang cố tránh chuyện đó thôi.”

“...Kệ đi, chả quan tâm. Kou đi cùng ai cũng chả quan trọng với tớ.”

“Ư-Ừm, đúng. Tớ cũng không biết tại sao mình lại cố tránh chuyện đó nữa. Hahaa…”

“...Ừm, tạm biệt, Kou.”

Nanamizawa nói vậy rồi đẩy tôi ra và đi về.

“Nanamizawa, đợi đã.”

“...Kou, cậu…”

“?”

“Cậu biết đó, dẫu có bày tỏ tình cảm bao nhiêu lần đi nữa thì điều ấy cũng sẽ không thay đổi đâu.”

Nanamizawa tiếp tục bước đi mà không thèm ngoái đầu lại.

“Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được đâu.” (Hết cứu rồi.)

************

Tôi chưa hề nghĩ Himahara-kun lại quan tâm tới tôi như thế.

Sau khi về nhà, tôi vừa thay quần áo vừa nhớ lại hôm nay.

“Nako, con có nhà không?”

Đang miên man suy nghĩ thì mẹ lại gọi, thế là tôi liền quay trở về thực tại.

“À…vâng.”

“...Chơi với bạn về rồi à con?”

“...Vâng.”

Mẹ liền lại gần tôi với vẻ mặt như biết được chuyện gì đó.

“Con không có ăn mấy đồ có hại cho sức khỏe đâu nhỉ?”

“Con có mang đồ ăn trưa mà, nên là chả mua gì luôn.”

“...Được đấy. Cơ mà còn một chuyện nữa.”

Mẹ vuốt tóc tôi rồi tiếp lời.

“Sao chiều nay lại về nhà vậy?”

“Hơ? Ừm…Vì hôm nay là Chủ Nhật với cả đông người như thế thì ra ngoài nguy hiểm lắm, bạn con bảo thế đấy ạ…” (Nhớ lời chồng ‘tương lai’ dạy.)

“...Ồ, mẹ hiểu rồi.”

Mẹ dừng vuốt tóc tôi rồi rời khỏi phòng.

“Nako, nhớ chăm sóc người đó cẩn thận nhé. Mấy người có lòng vị tha như cậu trai đó hiếm lắm đấy.”

“...Vâng. Khoan, cậu ấy, cậu ấy không…”

“Con cũng trưởng thành đôi chút rồi nhỉ con gái?”

Tôi không nghe rõ lời nhận xét cuối cùng của mẹ tôi cho lắm, nhưng tôi thực sự rất tò mò về việc làm sao mà bà ấy biết người đó là con trai đấy.

Bình luận (0)Facebook