• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24

Độ dài 656 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 21:15:16

Có rất nhiều quán được xây cạnh nhau.

Mấy cái quán đó gồm quán bán đồ ăn nhẹ dành cho việc đi đây đi đó, đồ lưu niệm cho du khách, và mấy quán vớ vẩn khác nữa.

“Himahara-kun, Menchi-katsu, Menchi-katsu kìa!” [note52975]

“Rồi, cứ bình tĩnh. Cho tôi hai Menchi-katsu nhé.”

“Vâng. Tổng là 400 yên ạ.”

Chủ quán hiền lành dễ mến nhanh chóng gói món Menchi-katsu nóng hổi thơm phức trong giấy thấm dầu.

“Menchi-katsu của quý khách đây ạ.”

Mỗi đứa bọn tôi lấy một cái và rồi bắt đầu vừa đi vừa ăn.

Lớp vỏ giòn nâu không quá dày. Phần nhân thì có thịt bò rất chi là đậm đà, hương vị thơm ngon ấy làm tôi chỉ muốn cắn thêm miếng nữa ngay và luôn thôi.

“Ngon quá, Sakurazaki nhỉ?”

Sakurazaki đang tập trung ăn ngấu nghiến món Menchi-katsu.

Nhìn như con sóc ấy nhể.

Bỗng dưng tôi lại thấy hứng thú với mấy tấm ảnh về người nổi tiếng trưng bày ngay cạnh quán.

“Thấy mọi người bảo là có nhiều người nổi tiếng ghé qua đây lắm. Nhưng mà tớ đã gặp được bao nhiêu người trong số đó rồi nhỉ?”

“Hừm, theo hiểu biết của tớ thì, đây là ca sĩ kiêm nhạc sỹ và đây là diễn viên hài. Lão diễn viên hài đó bảo tớ trẻ con nên là tớ chả ưa gì lão ta cả.”

“Ừm, Sakurazaki này, nhỏ nhắn là ưu điểm của cậu mà. Vậy nên đừng có lo nhá.”

“...Himahara-kun, cậu thích mấy thứ nhỏ lắm hả?”

“Ừm, nếu phải chọn thì…chắc là thế đấy.”

H-Hửm.”

Bầu không khí gì mà lạ thế?

“Sakurazaki này, đi hốc đồ ngọt không?”

“Đồ ngọt?”

“Như là donut nướng đằng kia kìa.”

“Được chứ! Tớ mê donut nướng lắm á!”

Tôi liền mua donut nướng rồi đưa cho Sakurazaki.

Gì vậy trời? Thật tình, cảm giác như tôi đang chăm sóc cô nàng ấy nhỉ.

“Lý do tớ thích donut nướng là vì nó không nhiều dầu mỡ quá ấy.”

Thực ra thì donut đó chỉ là đưa vào lò vi sóng rồi nướng thôi, nên là món ấy có thể ít dầu hơn so với donut được chiên ngập dầu thông thường.

Ừ, phái nữ thường chú trọng về mấy chuyện như thế mà.

Nhóm khách hàng đằng kia chủ yếu là nữ sinh cao trung.

“Ăn đồ ngọt xong, tự dưng tớ muốn ăn đồ ăn mặn ghê.”

“Có vẻ là vòng lặp vô tận rồi nhờ?”

Sau đó, Sakurazaki đã thưởng thức rất nhiều món như là xiên hải sản, bánh quy và màn thầu  nữa. [note52976]

Thế rồi, tôi liền đưa ra câu hỏi.

“Cậu toàn ăn mấy thứ mình thích mà chả lo âu gì cả, thế mà chả tăng cân tí nào nhở?”

“Ừ, trái lại thì tớ còn gầy quá ấy chứ. Ngay cả giáo viên khiêu vũ còn khuyên tớ ăn nhiều hơn nữa á.”

“Thật hả?”

Cô nàng mà nói thế trước mặt mấy gái thì có khi họ sẽ thấy ghen tị và rủa cô ấy mất thôi.

“Với lại, lúc xem trang cá nhân trên internet, trông cậu gầy lắm luôn.”

“Hử? Cậu đã xem trang cá nhân của tớ trên internet rồi à?”

“À…không.”

“Ừm, thế là Himahara-kun có xem trang cá nhân của tớ rồi nhỉ?”

“Chỉ là…tớ không biết.”

“Thế là Himahara-kun cố tình tìm và xem trang cá nhân của tớ à?”

“...”

Hiếm khi cô nàng lại mất kiểm soát như này.

“Vì lúc nào cậu cũng ở bên tớ mà. Tớ khá là hứng thú với cậu đấy.”

“Hửm.”

Sakurazaki nhìn tôi và mỉm cười với vẻ khá là kỳ lạ.

Điệu cười kỳ lạ này có gì đó làm tôi thấy khó chịu kinh khủng.

“Đừng trêu người ta nữa.”

“Ôi, Himahara-kun ơi! Nhìn kìa, tượng mèo làm bằng gỗ kìa!”

Sakurazaki bỗng chạy về phía trước.

Trước mặt cô là tượng mèo.

Tượng mèo à…Ồ, phải rồi, Sakurazaki yêu mèo lắm mà.

“Mọi người có nói là ở trung tâm mua sắm có 7 tượng mèo làm bằng gỗ đó. Và đây là một trong số đấy.”

“Wow…! Thế mình đi tìm thôi nào!”

Ánh mắt của Sakurazaki long lanh ghê.

Bình luận (0)Facebook