• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 638 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-23 19:15:22

Ầy…Mệt vãi.

Tắm xong, tôi liền lăn luôn lên giường, đối diện với cái quạt.

Bỗng chốc tôi nhận ra rằng điện thoại để trên bàn đang rung lên bần bật.

Tôi nghĩ chắc là tin nhắn của Sakurazaki, nhưng hóa ra là có người gọi.

“À ừ nhỉ, trên sân thượng mình có trao đổi số rồi mà.”

Tôi phải im hơi lặng tiếng một lúc mới dám trả lời cuộc gọi.

Sao thế nhỉ?

“Ừm xin lỗi, đây có phải nhà Himahara không vậy ạ?”

Giọng nói nghe khác thật, có phần trang trọng hơn mọi khi.

Nhầm số à?

“Sakurazaki, là tôi đây.”

“Ớ, Himahara-kun đấy à! Tớ lo quá đi.”

“Nhưng cậu đang gọi số tôi chứ không phải số nhà nhé.”

“Ơ thật hả? Cứ tưởng tớ đang gọi cho người nhà cậu chứ.”

Ồ, hóa ra không phải là già quá nên sinh ra lú lẫn à.

“Thế, cậu muốn gì?”

“Ừm…Thì…”

Giọng của Sakurazaki bỗng lạc đi trong giây lát.

“Ừm…”

“Không có gì để thảo luận luôn à?”

“K-Không phải! Kể cả không có gì để trò chuyện đi nữa, thì chẳng lẽ tớ không được gọi cậu hả?”

Không, thực sự là, nó hơi bị phiền đấy.

“Cậu không hay nói chuyện điện thoại với bạn sao? Là thần tượng thì cậu hẳn phải nhiều bạn lắm nhỉ?”

“Có vài người gửi email đó, nhưng tớ không gọi đâu. Vì nghĩ rằng cả hai đều bận nên tớ mới không gọi điện đấy.”

“À, hiểu rồi.”

Phải công nhận là, giữa các đồng nghiệp cùng ngành có thể có do dự với cả sự tôn trọng lẫn nhau nữa.

“À nãy tớ quên không nói điều này, nhưng mà hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Với cả xin lỗi vì mít ướt quá nha.”

“Ờ không sao đâu. Quan trọng hơn, cậu có phải kiểu người dễ khóc không vậy? Như lúc làm việc ấy.”

“Lúc làm việc thì tớ có khóc đâu! Với cả làm sao mà có thể khóc trước mặt người khác được….”

“Vậy, lúc đứng trước tôi thì cậu có thể nào cầm lại nuóc mắt không? Tôi thấy khó xử lắm.”

“Xin lỗi, nhưng…ở bên Himahara-kun làm tớ thấy thoải mái lắm. Hay là, ừm…tớ không nín khóc được ý.”

Cô ấy coi tôi như bảng âm thanh hay gì gì đó đấy à?

“Nè, cậu đã xem chương trình tạp kỹ tớ nhắc đến lúc về nhà chưa? Tớ có xuất hiện trên đó đúng không?”

“Ờ…”

“Phản ứng vừa rồi chứng tỏ là cậu vẫn chưa xem nhỉ?”

“Xin lỗi, lúc đấy tôi đang tắm.”

“Mồ! Đã bảo là phải xem rồi lại còn.”

“Rồi rồi. Tuần sau khác xem.”

“Hứ. Cậu không cần ép bản thân phải xem làm gì đâu.”

Tôi lại khiến cô ấy giận rồi.

“Theo dõi cậu như thế có quan trọng lắm không nhỉ?’

“Tập hôm nay là về chuyện tớ xuất hiện trong bộ thường phục đó, và cậu còn hiểu nhầm trang phục thường ngày của tớ là áo Jersey nữa, nên tớ muốn cho cậu xem trang phục thường ngày thực sự đấy.." 

Tôi đang định nói “Chuyện đấy thì có quan trọng lắm đâu?’ Nhưng cảm giác nếu tôi nói vậy thì cô nàng sẽ nổi trận lôi đình mất, nên tôi đành nuốt lời lại vậy.

“À hiểu. Vậy thì tôi sẽ tìm và xem trên mạng sau.”

“Nhớ là phải làm đấy!”

“Ừ ừ.”

Ít ra thì chuyện này cũng khiến cô nàng phần nào cải thiện được tâm trạng.

“Thế hôm nay như vầy là đủ chưa? Nếu giờ không đi ngủ thì mai sẽ vất vả lắm đấy?”

“...Ừm.”

Sakurazaki hơi thất vọng đáp lại.

“Có phải lời từ biệt cuối đời đâu. Lúc nào muốn gọi tôi thì gọi.”

“...Kể cả không có lý do gì đi nữa thì tớ vẫn có thể gọi cậu ư?”

“À ừ. Thế thôi tôi cúp máy đây.”

“Đợi đã, Himahara-kun.”

Ngay khi đang định ngắt máy thì Sakurazaki liền ngăn tôi lại.

“Ngủ ngon nha, Himahara-kun.”

“...N-Ngủ ngon, Sakurazaki.”

Thế rồi, tôi liền ngắt máy.

Ngủ ngon…à?

Bình luận (0)Facebook