• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 144: Lập nhóm với Dhius

Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Tôi quyết định quay lại trong trụ sở để bàn với Dhius và Miguru về nới đi săn tiếp theo.

-Nhắc mới để ý, hôm nay không có Shisuha-san đi chung sao?

-AH, không, em ấy có chút việc nên không thể tới được. Như vậy không được sao?

-Không không vấn đề, chỉ là đi săn thường thôi mà. Ba người đã quá mạnh rồi.

-Cảm ơn sự đánh giá cao của cậu.

Sự thực là tôi rất muốn mang Shisuha đi chung, nhưng thật đáng lo nếu để Freesia ở nhà với Luna. Không chắc là em ấy sẽ xử lý được nếu Luna đột nhiên giở chứng.

Với lại, lần này chúng tôi không phải đi thám hiểm gì cả, nên là chỉ cần Noru với Estel là quá đủ rồi. Nhưng trước hết, phải nhắn với em ấy là chúng tôi sẽ về muộn.

Tuy nhiên, nhỡ mà để Freesia nghe được thì ở nhà sẽ lộn xộn lắm đây.

Có lẽ sau khi về phải nghĩ cách đối phó đã.

-Vậy giờ hãy thảo luận về nơi chúng ta sẽ đi. Dhius có ý kiến gì không?

-Oh không, Okura quyết định đi, dù sao tôi cũng không thường xuyên được quyết định chuyện gì mà…

-Vậy à…tôi cũng có hỏi qua Wizzy, có lẽ chúng ta sẽ đi săn quái vật ở mỏ Stegal.

-Khoáng sản ở mỏ Stegal sao? Vậy chúng tôi đồng ý.

Nghe đến mỏ Stegal, Dhius sáng mắt lên và gật đầu tắp lự. Bộ ở đó có gì hay à?

Như tôi đã nói, Wizzy có cung cấp thông tin về nơi đó cho chúng tôi, đám quái vật ở đó là một sinh vật nhìn như tượng đá, gọi là con Gargoyle. Và dạng hiếm của chúng, gọi là Colossus, nó rơi ra một thứ quặng gọi là Colotium. Tôi nghe rằng giá của nó rất cao nên quyết định thử xem sao.

-Có lẽ nào cậu cũng nhắm tới quặng Colotium?

-Đúng thế đó, Okura cũng vậy sao?

-Vì tôi nghe rằng nó khá được giá nên cũng muốn thử xem sao. Nó thực sự hữu dụng thế sao?

-Nó còn cứng hơn cả giáp bọ cạp nữa. Rất nhiều Mạo hiểm giả đi săn tìm thứ đó đấy. Một cái nồi đơn giản làm từ thứ đó có khi phải giá đến hơn một triệu.

Hơn một củ G với chỉ một cái nồi sao? Giá của nó thật là vô lý.

Liệu nó hiếm đến mức đó sao…Nhưng nếu nó thật sự tốt như thế thì hẳn sẽ có rất nhiều công dụng hơn là làm nồi niêu xoong chảo.

Đó là lý do chúng tôi chọn nơi đó.

Tuy nhiên, trái với sự hưng phấn của chúng tôi, Miguru xìu xuống khi nghe điểm đi săn.

-Tốt quá rồi nhỉ Dhius, mình thì lại muốn đến rừng Sarato để kiếm tơ của lũ nhện khổng lồ.

-Xin lỗi nhưng tôi không giỏi đối đầu với chúng. Đó không phải mục tiêu chúng ta có thể hạ gục được.

-Um…phải nhỉ…không còn cách nào khác. Dù sao thì Estel không thích chúng.

Miguru vò đầu và cau mày sau khi bị Estel từ chối ý tưởng đến rừng Sarato. May mà lời nói của Estel có trọng lượng với Miguru, không thì có giời mới biết có chuyện gì sẽ xảy ra….

-Miguru thực sự ổn khi đấu với chúng sao?

-Đúng thế, dù đã lâu rồi, nhưng mình có thể sờ vào những con côn trùng như nhện hoặc gián.

-Miguru thật mạnh mẽ. Không lẽ Dhius cũng thế sao?

-Er…um…khi là một mạo hiểm giả, không có nhiều cơ hội để sợ sệt như thế. Dù có hơi khó chịu nhưng không hẳn là tôi sợ sệt gì chúng cả. Miguru không sợ thì tôi cũng chẳng có gì phải sợ cả. Mà, trước đó Miguru cũng thi thoảng hét lên khi thấy chúng đó

-Này này, hai người nói như thế khác gì tôi không bằng con gái.

-Dhius, đừng có nhắc lại chuyện đó chứ.

Miguru có vẻ rất tức giận khi thấy Dhius kể lại chuyện đó. Còn tôi, dù có hơi sợ lũ côn trùng, nhưng đó là chuyện không thể giúp được mà,…đúng không.

=======

Sau đó, tôi liên lạc với Shisuha, kể chuyện chúng tôi sắp rời khỏi thành và tiến đến khu mỏ Stegal.

-Em không thể tin là anh lại đi mảnh như thế. Em muốn đi cùng…

Cũng đúng, nếu mà con quái đó không có kháng ma thuật thì Kiếm ma thuật của Shisuha có khi cũng có tác dụng đấy. Tôi phải xin lỗi rối rít và đề nghị đưa em ấy đi đến đó vào một ngày khác thì Shisuha mới chịu thôi.

Khu mỏ Stegal cách Thủ đô 2 ngày đi ngựa và thêm nửa ngày đi bộ.

Vì thế, tôi quyết định mượn vài con ngựa. Lần này tôi vẫn phải ngồi sau lưng Noru, dù đã có tập rồi nhưng để đi đường dài như thế này thì không phải là chuyện tôi có thể làm được. Estel thì ngồi sau Miguru. Sắp xếp xong, cả nhóm bắt đầu lên đường.

-Dù thế, tôi vẫn không ngờ là Okura lại không giỏi cưỡi ngựa đấy.

Rất nhanh, trời đã về chiều và đổ tối, chúng tôi dừng lại và dựng trại ven đường. Trong lúc trò chuyện Dhius chợt lên tiếng.

-Erm..cũng không hẳn, tôi đang tập nhưng để đi đường dài thì chưa được ổn lắm.

-Đó sẽ là kĩ năng rất cần thiết để có thể di chuyển nhanh chóng đấy.

-Ah….rồi,tôi sẽ cố hết sức để học nó.

Vào những lúc thế này, tôi ước mình có thể biết cưỡi ngựa càng sớm càng tốt. Dù không hẳn là tôi không thể cưỡi, nhưng để đi đường xa thì vẫn chưa thể.

-Ah,..nhưng cũng nhờ nó mà tôi có thể đi chung với Estel.

-Mình đánh giá cao chuyện đó, nhưng không cần phải cười như vậy đâu.

Miguru đang cười với vẻ mặt thỏa mãn khi được cưỡi ngựa chung với Estel.

Sau khi chuẩn bị lều, tôi lôi cây hỏa trượng ra và châm đống củi ở giữa.

-Thật thuận tiện khi có thể dùng được ma thuật như vậy.

-Dhius không có cái gì như thế sao?

-Tôi cũng có, nhưng sẽ rất phiền phức khi sử dụng khi phải mất thời gian nạp ma lực.

-Dù thế thì nó vẫn hữu ích và dễ dùng hơn đá lửa mà.

Dhius và Miguru nhìn ngọn lửa từ cây hỏa trượng với ánh mắt ngưỡng mộ.

Có vẻ rất khó để một món Ma cụ tạo lửa trong thế giới này xài được liên tục. Tôi tự hỏi rằng liệu không có những món đồ gacha như thế này thì liệu mình có tí kinh nghiệm nào để làm mạo hiểm giả không nữa, tôi là người của thế giới hiện đại, mấy thứ như đá lửa hay que gỗ không phải thứ tôi hay dùng để tạo lửa.

Ngoài chuyện đó, tôi cũng sợ côn trùng và cưỡi ngựa kém nữa… haiz …nghĩ mà não cả ruột.

-Vậy thì, em sẽ nấu cơm nhé.

-Oh, mọi người có chuẩn bị cả nồi hay chảo gì đó sao?

-Vâng, dù sao chúng tôi cũng có mua một ít thực phẩm mà.

-Mufufu, hãy xem em thể hiện đây.

Noru bước đến và đề nghị được nấu cơm, trước khi đi, tôi đã chuẩn bị một ít rau củ như cà rốt và thịt.

Tôi đã nói là đồ khô cũng được, nhưng em ấy cứ khăng khăng phải mua đồ tươi để nấu. Và thế là ngoài việc chở chúng tôi, con ngựa còn phải vác theo một túi đồ to tướng đằng sau với lỉnh kỉnh những xong nồi, tất nhiên là thực phẩm thì tôi nhét vào túi ma thuật và bí mật lấy một ít ra khi không có mặt Dhius, như thế sẽ đảm bảo nó không bị hỏng.

Nhìn về phía nhóm Dhius, tôi thấy họ đang ăn cái gì đó nhìn như thịt khô, hình như họ không thể nấu ăn.

-Hai người có muốn ăn cùng với chúng tôi không?

-Vậy thì tuyệt quá, nhưng có được không? Sau cùng nó cũng là đồ của nhóm Okura mà.

-Không vấn đề, chúng tôi đã mua rất nhiều mà, thêm hai người nữa cũng chỉ thêm bát thêm đũa chứ mấy.

-Nếu vậy chúng tôi rất vui được tham gia cùng. Thú thực là món thịt khô này không ngon tí nào.

-Vậy hai người đợi chút nhé, sẽ xong ngay thôi.

Miguru có vẻ ngại nhưng sau khi nghe Noru thuyết phục cũng gật đầu đồng ý. Sau khi mời được nhóm Dhius, Noru chạy đi nấu ăn trong khi ngâm nga hát.

Estel chịu trách nhiệm sơ chế và rửa rau củ, sau đó, Noru với kĩ năng dùng dao điêu luyện, cắt chúng vụn ra và cho vào nồi. Nhìn em ấy làm, tôi cứ tưởng tượng đến cái máy chế biến thực phẩm ở thế giới cũ, có khi chả có đầu bếp nào ở thế giới này hay thế giới cũ của tôi có tốc độ làm việc như thế cả. Tôi cũng định xắn tay vào giúp, nhưng có lẽ với tốc độ đó, tôi sẽ trở thành chướng ngại cho em ấy chứ chẳng giúp gì được lắm.

Trong khi các em ấy đang nấu ăn, tôi quay lại Dhius.

-Dhius này, thời gian vừa rồi có vấn đề với chuyện đi săn quái hiếm không? Xin lỗi vì không thể gặp mọi người thường xuyên để nghe góp ý.

-Chuyện đó tôi phải xin lỗi mới đúng, mọi người giúp chúng tôi đi săn mà không lấy thứ gì khiến chúng tôi cảm thấy rất có lỗi. Từ trước đến giờ chưa từng có giao kèo nào kì lạ như vậy trong giới mạo hiểm giả cả. Tiếc là vừa qua chúng tôi chỉ đi vòng quanh thủ đô thôi nên cũng chưa có gặp nhiều quái hiếm lắm.

-Ra là vậy à.

Tôi đã thử hỏi Wizzy về công việc của nhóm Dhius, có vẻ như do việc di chuyển nên hiệu quả đi săn quái hiếm của họ chỉ giới hạn trong phạm vi Thủ đô hoàng gia mà thôi.

Cũng phải thôi, họ đâu có beacon để dịch chuyển như chúng tôi.

-Có hơi tò mò chút nhưng tại sao mọi người lại cần lũ quái hiếm? Nó hữu ích với các pháp sư sao?

-Phải đó. Sau khi nhận cái nhẫn của Okura, việc đi săn của chúng tôi đã tiến triển rất tốt, việc hạ quái hiếm không còn khó khăn như trước nữa. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hiệu quả của nó đấy.

-Khi tôi sắp bị tấn công thì cái nhẫn này phát sáng và nhờ có nó mà tôi né được rất nhiều đòn tấn công bất ngờ. Cái nhẫn thủ vệ cũng rất tuyệt, Gauss đã nói thế đó.

-Có vẻ nó rất hữu ích với mọi người nhỉ? Tôi cũng có một cái nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó có hiệu quả gì cả.

Mặc dù cùng đeo một cái nhẫn hạnh phúc trên tay như Miguru nhưng tôi về cơ bản là chưa từng thấy nó kích hoạt lần nào vì chưa từng bị tấn công bất ngờ.

Hm, dù thế thì mọi món đồ gacha tôi cho mượn đều hoạt động hiệu quả và có ích. Có lẽ trong tương lai tôi nên mở rộng phạm vi những món đồ cho mượn lên để tăng hiệu quả thu thập ma thạch hơn nữa.

Trong khi tôi vừa định tiếp tục câu chuyện thì một mùi thơm nức mũi bay đến.

Nhìn về phía Noru, tôi thấy em ấy đang múc súp ra tô kèm theo mấy cái bánh mì nướng.

-Mufufu, xong rồi đây.

Em ấy bưng mấy bát đến đặt trước mặt chúng tôi.

Súp có màu hổ phách rất đẹp, có cả mấy miếng thịt, rau củ nhiều màu và nấm màu xanh, đỏ nữa.

Em đã dùng nấm ở rừng Arde đấy à? Dù màu của chúng có hơi lạ nhưng thật sự mùi vị rất ngon.

Giống như tôi, Dhius và Miguru húp lấy bát súp và tấm tắc khen ngon.

-Oh, ngon quá. Cái này, có phải nấm rơi ra từ Matango ở Queres không?

-Đúng thế, vẫn còn một đống đây, nếu mọi người thích thì hãy làm món nấm nướng với sốt cay.

-Thật vậy sao? Tuyệt quá.

Nhìn Miguru phản ứng với món nấm, có vẻ như nấm Matango là nguyên liệu khá hiếm ở Suting này. Dù màu sắc và nguồn gốc có hơi kì lạ nhưng nó vẫn rất ngon.

Dù thế thì chỉ mình món nấm thì không làm bát súp ngon thế này được, tôi khá chắc là nhờ tài năng nấu nướng của Noru.

-Tôi chưa từng ăn món súp nào có cả rau và thịt đủ màu như thế.

-Với mình thì….mình không thích thịt lắm, nó sẽ khiến cơ thể bị dư năng lượng vào ban đêm.

-Vậy à, để lần sau mình sửa lại nhé.

Estel có vẻ không thích thịt trong súp lắm, có lẽ là vì em ấy ăn được ít nên có thịt sẽ khiến năng lượng bị thừa dẫn đến lên cân.

-Noru-chan vừa mạnh mẽ vừa nấu ăn ngon, tôi có chút ghen tị với Okura đó.

-Ahaha…Vậy à.

-Muu…Okura-dono cứ thẳng thắn mà khen em đi, không cần ngại đâu.

-Ah,…um…cảm ơn em.

Tôi xoa đầu Noru để khen ngợi em ấy.

Sau bữa tối, tôi và Dhius ngồi lại để bàn kế hoạch cho chuyến đi săn ngày mai.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai đó khác ngoài những cô gái của mình.

Bình luận (0)Facebook