• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 150: Heihachi nấu ăn

Độ dài 2,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Vài ngày sau chuyến đi chơi của Freesia.

Sau đó, em ấy và tôi cũng thường xuyên ra ngoài với nhau hơn để làm nhiệm vụ và mua sắm.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, trời đã sắp tối.

Cái áo khoác của Noru đã được em ấy sửa lại rất kĩ, giờ thì khó mà có thể tung ra được dù cho em ấy có nhảy nhót kiểu gì đi nữa.

Giờ nhìn nó cũng khá bình thường và cảm giác kì lạ khi nhìn vào em ấy của người dân thị trấn cũng bớt đi nhiều.

-Ehehe, hôm nay cũng vui thật đó.

-Freesia lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ.

-Um…Cảm ơn Noru-chan đã giúp đỡ mình.

-Mufufu, cái này dễ hơn nhiều so với việc đi săn cùng với Okura-dono.

Đổi lại việc được Noru chỉnh sửa cái áo, Freesia đồng ý thay em ấy đi săn cùng với tôi. Rồi thì cả đi chơi nữa, hôm nay chúng tôi đã đến một ngọn đồi và sau đó cứ kệ tôi nằm nghỉ, em ấy và Mofu cứ chạy vòng vòng đùa giỡn cả ngày.

-Phải công nhận là thể lực của Freesia tốt thật đó, cũng ngang với Noru chứ chả chơi.

-Ehehe, mình và Mofu đã chơi cùng nhau cả ngày đó.

Ngay cả Mofu cũng cảm thấy mệt mỏi khi đã thiếp đi trong tay Noru, nhưng Freesia thì có vẻ chẳng biết mệt là gì cả.

Thậm chí mấy hôm trước em ấy còn leo lên một cái cây rồi bảo tôi dụ đám quái đến để tập xạ kích nữa.

Vào đến nhà trong, tôi gặp Luna vừa mới tỉnh dậy.

-Chào buổi sáng Luna-chan.

-Chào buổi sáng…

-Vẫn buồn ngủ như thường ngày nhỉ? Lần tới hãy đi chơi với chị nhé.

-Từ chối.,…em không thích mấy người ồn ào như chị.

-Uwah…đừng nói thế chứ…

Luna thể hiện rõ thái độ không vừa lòng với cái trạng thái lúc nào cũng tưng tưng của Freesia. Giờ tôi lại thấy Freesia mới là người xung khắc nhất với Luna chứ chẳng phải Shisuha.

Tuy nhiên cũng không hẳn là em ấy ghét Freesia, nên sau này chắc là sẽ đỡ hơn.

Trong lúc đó thì Shisuha cũng vừa dậy.

-Ah, Shisuha, chào mừng trở lại.

-Um…chào cậu. Mình đã chuẩn bị phòng tắm rồi đó, nếu cậu muốn đi tắm thì cứ vào trước đi.

-Yeah…cảm ơn cậu.

Nói rồi Freesia chạy đi lấy quần áo và nhào vô phòng tắm. Dù Shisuha cũng đã bị hành lên bờ xuống ruộng bởi Freesia, nhưng ít nhất thì em ấy cũng không chấp nhặt chuyện đó và vẫn sẵn sàng chuẩn bị bồn tắm cho Freesia.

-Vậy thì em sẽ đi nấu cơm. Luna và Mofu hẳn cũng đói rồi.

-Um…

Noru giao lại Mofu cho Luna và chuẩn bị mặc tạp dề để đi nấu cơm.

-Khoan đã, em có thể vào tắm cùng Freesia đi, anh sẽ giúp nấu cơm cho.

-Huh?Okura-dono chắc không đó?

-Ara, hiếm khi thấy Onii-san nấu ăn nha.

Noru ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của tôi.

-Ít nhất anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác công việc của Noru, Hơn nữa coi như là cảm ơn em đã vất vả vì Freesia mấy ngày vừa qua.

-Anh có thể nấu sao Heihachi?

-Thô lỗ nha, anh cũng biết vài món chứ bộ.

-Nếu vậy thì em rất mong chờ đó.

Trong thế giới trước, dù tôi là một tên hikikomori thật thì cũng có lúc tôi phải tự mình nấu ăn và hôm nay, có lẽ tôi sẽ trình diễn món ăn mình tự tin nhất, mì ống.

-Vậy thì, chờ mình với, Freesia.

-Ok, đến đây nào.

Mặc dù nhìn vẫn hơi lo cho tôi, nhưng cuối cùng em ấy cũng chịu và chạy vào nhà tắm với Noru.

Tôi đã luôn được chăm sóc bởi em ấy và cả Freesia nữa, vì thế tôi muốn ít nhất làm nhẹ gánh cho em ấy đôi phần.

Freesia dường như cũng không có khẩu vị gì quá đặc biệt nên tôi có nấu món gì thì chỉ cần ăn được là được.

-Thế anh định làm món gì? Mì ống sao?

-Um…anh nghĩ lại rồi…có lẽ sẽ không phải là mì.

-Vậy anh định làm gì?

-Anh định làm thứ gì đó đặc biệt một chút. Nó có thể khá lạ với các em nhưng là món anh hay ăn ở thế giới cũ.

-Nếu vậy em có hơi lo chút…nhưng cũng đáng để chờ đợi.

Món mà tôi sắp làm là một thứ mà mình thường ăn ở thế giới cũ.

Những món kiểu tây mà Noru hay làm đều rất ngon, nhưng tôi lại muốn ăn cơm trắng, món ăn mà lâu rồi chưa được ăn.

-Onii-san, em có thể giúp anh không?

-Um, mình anh là được rồi.

Việc tôi sắp làm không cần phải quá nhiều người cùng giúp. Chỉ là có hơi đông người nên số lượng phải nấu cũng hơi nhiều đây.

Vì thế tôi sẽ làm chuyện đó một mình.

-Muu…em cũng học được việc nấu ăn rồi, nên em muốn giúp.

Estel nắm lấy tay rồi nhìn tôi với ánh mắt mèo con. Thôi được rồi…anh thua, em giỏi thuyết phục lắm…

-Hehe…cảm ơn anh.

Estel mỉm cười hạnh phúc sau khi tôi giơ cờ trắng đầu hàng.

Chứng kiến toàn bộ chuyện đó, Shisuha chỉ nhìn hai chúng tôi mà cười.

Giờ đến lúc bắt đầu nào. Tôi mở máy bán đồ thực phẩm, bỏ vào đó một đống đồ rớt từ quái vật, tổng tiêu tốn là 14,800 điểm. Sau đó tôi chọn khoai tây, hành tây, cà rốt, gạo trắng để nấu cơm. Ngoài ra cũng cần thịt lợn nữa, nhưng tôi sẽ dùng thịt orc để có thêm chút vị của dị giới.

Về gia vị thì đã có bộ gia vị từ gacha, nó có đủ các gia vị cơ bản để có thể nấu ăn như muối, đường, dấm,….

Trước giờ tôi chỉ toàn nấu cho bản thân, giờ phải làm liền 6 suất khiến tôi có hơi chút lo lắng.

Mặc cái tạp dề vào, tôi bắt đầu sơ chế nguyên liệu.

Về phía Estel, em ấy cũng mặc nó vào và chuẩn bị các thành phần phụ cho tôi. Nhìn em ấy cột tóc đuôi ngựa và đeo tạp dề nhìn ra dáng một cô vợ đảm đang lắm.

Noru cũng thế dù em ấy vẫn đeo mặt nạ, dường như những người phụ nữ đều nhìn đẹp hơn khi họ vào bếp.

Đầu tiên, tôi gọt vỏ khoai tây và cà rốt. Vì là nấu cho 6 người nên số lượng cũng tương đối nhiều cho hai chúng tối.

-Giờ đến việc cắt nguyên liệu, em ổn với nó chứ?

-Dạ vâng, em cũng được Noru dạy về chuyện đó rồi.

Sau khi lột vỏ xong, đến phần thái nhỏ nguyên liệu. Tôi đã hơi lo cho Estel khi em ấy cầm đến con dao bếp, nhưng có vẻ không phải chuyện gì to tát cả, em ấy làm rất đúng bài, để tay hình chân mèo và cắt từ tốn. Nice, Noru có học trò tốt đấy.

Về phần mình, tôi cũng thái nhỏ thịt orc và mấy thứ cứng hơn mà Estel không làm được.

-Uwoah….sắc quá…con dao này…

-Có vẻ nó rất sắc đó ạ, em từng thấy Noru thái mấy thứ cứng chắc rất nhanh bằng nó.

Con dao mà tôi cầm hình như là đồ gacha, nhìn cách nó đi qua miếng thịt orc chắc nịch như cắt vào bơ khiến tôi có đôi chút giật mình. Cảm giác nể phục kĩ năng dùng dao của Noru lại trào lên trong tôi.

Giờ thì sau khi cắt, hãy nhúng khoai tây vào nước vì nó sẽ rất dễ bị đen.

-Ah….cái này…cay mắt quá.

-Nếu khó quá thì để anh làm cho.

-Không sao, cứ để em.

Estel bắt đầu cắt hành tây trong khi chảy nước mắt. Tôi đã bảo em ấy để qua cho tôi nhưng Estel vẫn lắc đầu và tiếp tục thái chúng trong khi nước mắt giàn giụa.

Cảm giác này, trước đây, tôi chưa từng nấu ăn cùng ai đó trong bếp như vậy. Một cảm giác mới lạ nhưng cũng rất tuyệt vời. Không biết sau này khi trở lại thế giới cũ, tôi có dịp làm được nó thêm lần nào không nữa…

Tôi bất giác cảm thấy hơi buồn khi nghĩ tới ngày trở về, nhưng thôi, cứ làm cho xong bữa tối nay đã. Sau một lúc thì hai chúng tôi đã hoàn thành việc cắt nhỏ tất cả nguyên liệu.

-Chúng ta cắt nhỏ nhiều thứ như vậy, liệu món này có thật sự ổn không ạ?

-Oh, đừng lo, sau đây chỉ cần nấu lên là em sẽ thấy thích nó ngay.

-Thật chứ ạ?

-Um, chỉ có đôi chút vấn đề về việc điều chỉnh gia vị thôi.

Cắt xong nguyên liệu thì công việc đã hoàn thành một nửa rồi. Giờ thứ quan trọng nhất là thời gian hầm và các gia giảm gia vị mà thôi. Tôi thích những thứ hơi cay một chút, nhưng có lẽ lần này sẽ chỉ làm vừa đủ thôi và hơi ngọt hơn một chút để Noru và cả Luna có thể ăn được.

Tôi đặt nồi lên bếp, cho dầu ăn vào và bắt đầu đảo sơ món thịt orc.

Tiếp đến là hành tây, khoai tây, cà rốt, củ cải trắng và xào chín tới.

Cho thêm nước lọc, đường và nước tương vào rồi đun sôi hỗn hợp, nó sẽ cho ra màu sắc đẹp và giảm bớt vị nồng của thịt. Rồi, giờ thì cho thêm vài thứ gia vị và đậy nắp lại.

-Oh, xong rồi, hi vọng là mùi vị của nó ổn

-Có nhiều thành phần thật đó, không biết mùi vị sẽ ra sao.

Thực sự việc canh chỉnh lượng gia vị rất là khó, ở đây không có thìa chuẩn như ở nhà nên tôi cũng chẳng biết như thế có ổn không. Ngoài ra món này còn có cả rượu nữa, nhưng lát nữa sôi thì hơi rượu sẽ bay hết, như thế không cần lo Noru sẽ bị xỉn.

Sau một lúc thì món hầm đã sôi và sắp chín.

-Estel. Em có muốn thử không?

-Vâng, để em thử xem.

Nếu Estel thấy vừa miệng thì chắc những người khác sẽ không vấn đề gì. Tôi cảm thấy hơi lo đó.

-Oh, ngon quá…nhưng em cảm thấy vẫn còn hơi nhạt một chút.

-Nhạt sao?

-Vâng ạ.

Hm, vậy là nước dùng của tôi chưa đạt rồi. Nhưng không sao, vị của nó cũng không quá tệ. Sau khi bổ sung thêm một xíu muối như những gì Estel bảo, tôi đậy nắp và tiếp tục hầm.

-Rồi, giờ chỉ cần đợi cho nó chín kĩ chút nữa. Trong lúc đó hãy đi tắm thôi nào.

-Ara, cuối cùng Onii-san cũng chịu đi tắm chung với em.

-Nope…là tắm riêng nhé.

Đừng có tự ý bày trò bậy bạ nữa nhé.

Sau đó tôi chuẩn bị quần áo và đi tắm. Vừa tới cửa, tôi gặp Noru và Freesia cũng bước ra.

-Oh, Okura-dono, anh xong rồi sao?

-AH, em đói quá đi…

-Um, anh nghĩ sẽ mất thêm một lúc nữa đó.

-Hm…mùi thơm quá. Em rất mong chờ đó.

-Um, hi vọng là hai em sẽ thích.

Mùi món ăn đã bay khắp nhà rồi. Hi vọng là vị của nó cũng ngon như mùi vậy.

Sau khi tắm xong, tôi quay lại bếp, múc món hầm ra đĩa cùng với cơm và kèm thêm một củ cà rốt cho Mofu.

-Cà rốt cho nhóc đây.

Trước khi đặt món ăn lên bàn, tôi để cái đĩa kèm một củ cà rốt cho Mofu đang ngồi dưới đất. Quả bóng tròn màu trắng nhảy tới tóm lấy và bắt đầu gặm từ từ với tâm trạng khá tốt.

-Đã để các em phải chờ, đây là canh thịt orc và khoai tây hầm.

Tôi đặt nó lên bàn. Cái này, tôi chả nhớ nổi nó được gọi là gì nữa nên chỉ đặt tên theo nguyên liệu làm ra mà thôi.

-Canh khoai tây sao?

-Hm…ngon quá..cà rốt rất mềm. Khoai tây thì ngọt nữa. Em có thể ăn món này mãi không chán.

-Các em thích là được rồi.

Oh, có vẻ món ăn của tôi nhận được phản hồi khá ổn. Dù hình thức cũng như nguyên liệu không quá cầu kì nhưng mùi vị vẫn khá ổn.

-Ngon quá, cho em bát nữa được không?

-Ok, anh nấu nhiều lắm nên cứ thoải mái đi.

-Ya…

Freesia đưa cái chén lại cho tôi với một nụ cười rất tươi. Cô gái này, em ấy thật sự rất hoạt bát và thoải mái.

-Thế Luna thấy sao?

-Um..ngon lắm ạ.

Vậy là Luna cũng thích. Tôi đã lo khẩu vị của em ấy nhạy cảm hơn Estel, nhưng có vẻ là ổn.

Nhìn thấy Freesia khen ngon, Noru cũng nếm thử một miếng.

-Oh, ngon quá. Khoai tây và thịt phối hợp rất tốt, vị ngọt nhưng không ngấy, rất thanh. Cái này, lúc nào anh có thể dạy cho em không?

-Um, được chứ, nó là đồ ăn truyền thống ở thế giới cũ của anh mà.

Cuối cùng Noru cũng gật đầu khen ngon, tôi cũng được công nhận rồi.

-Fufu, Onii-san, anh làm tốt lắm.

-Cũng là nhờ có em giúp mà. Cảm ơn em, Estel.

-Fufu, em rất mong được nấu ăn cùng anh thêm nhiều lần nữa đó

Tôi rất vui vì bữa tối nay đã thành công, cũng nhờ có Estel giúp sức nữa. Lần tới có lẽ tôi sẽ thử một món gì đó khác hơn như Cà ri hay Thịt rô ti chẳng hạn. Sẽ hơi khó tìm gia vị nhưng chắc sẽ ổn thôi.

Trong khi đang nghĩ thế, tôi chợt để ý Shisuha, người vẫn chưa ăn miếng nào đang nhìn mình chằm chằm rồi nhíu mày.

-Sao thế Shisuha?

-Iya….

Em ấy vẫn ngồi thừ ra đó với cái dĩa cắm vào miếng khoai tây. Mặc cho tôi gọi em ấy vẫn cứ ngồi yên không đáp. Rồi đột nhiên Shisuha đứng dậy và đi về phòng.

-Nó không ngon sao?

-Không, nó rất ngon ạ. Nhưng chờ em xíu nhé.

-Shisuha sao thế nhỉ?

Em ấy không thích nó sao? Hay là có cái gì em ấy không ăn được?

-Em nghĩ không có vấn đề gì đâu.

Luna nói thế rồi lại tập trung vào món hầm trong bát.

Một lúc sau thì Shisuha quay lại với một cái chai nhỏ trong tay. Sau khi rót thứ chất lỏng trong suốt đó ra cốc, em ấy nhấm một miếng khoai tây rồi tu một hớp.

-Aghh…Pka…..cái này rất hợp với sake.

-Nhìn em cứ như mấy lão già bợm nhậu ấy. Nó ngon thật chứ?

-Vâng, tất nhiên rồi. Em không thể tưởng tượng Okura-san có thể làm được món này đó. Nếu biết sớm em đã bảo anh làm cho ít mồi nhậu rồi.

Cô gái này, em ấy thực sự thích uống rượu đến thế à. Một linh mục sa ngã sao…

Ma, nói gì nói, mỗi người có cách tận hưởng cuộc sống riêng mà. Nếu em ấy thấy nó ổn thì chắc là nó sẽ ổn thôi. Lần tới, nếu có cơ hội ngồi uống cùng Shisuha, tôi sẽ làm cái gì đó hợp cho dân nhậu hơn là món hầm này.

============

Trans: Mai 2/9 có boom nhé, chắc đâu đó chừng 3-5 chương. Mình cũng sẽ xuất kho 1 PJ mới thể loại slice of life, mong các bạn ủng hộ

P/s: Hôm nay VN thua đau quá :((

Bình luận (0)Facebook