• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 : Kisei – Hạ cánh

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-22 16:00:15

Chương 1 : Kisei – Hạ cánh

“Thưa quý khách, xin hãy thức dậy đi ạ.”

Cảm giác như có ai đó đang lay lay vai của mình, Kisei bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Sau khi cậu mở mắt trong khi vẫn ngáp dài, cậu thấy một phụ nữ trung niên đang mặc vest đứng đó.

“Ah, vâng?” (Kisei)

Kisei đáp lại bằng một giọng nhạt nhẽo và nhìn xung quang. Cậu giờ đang ngồi ở một hành lang tồi tàn, với những chiếc ghế nhựa cũ kỹ. Một bảng điện tử hiện thị thông tin về các chuyến băng đang được xuất hiện trước mắt của cậu.

“Um, Tôi rất xin lỗi . Đó là một chuyến đi dài, nên tôi có hơi mệt.” (Kisei)

Người phụ nữ trung niên có chút ngượng ngùng khi Kisei trả lời cô cùng với một nụ cười. Lý do chính là vì diện mạo của cậu. Cậu là một thiếu niên rất điển trai, cùng với một thân hình thanh tú đến nỗi, ngay cả các siêu mẫu lẫn thần tượng cũng phải ghen tỵ.

“Vậy…vậy có ổn không ạ.”

Người phụ nữ trung niên kia đáp lại với một nụ cười đắng chát. Trên đỉnh đầu cô ấy, là một đôi tai mèo / hoặc là tai sói . Tuy nhiên, Kisei thì chẳng bận tâm đến những đặc điểm mà rõ ràng chẳng thể nào là của một con người bình thường kia hết.

“Quý khách đi một mình sao?”

“À, vâng. Là vì công việc ấy mà.”

“Oh.”

Người phụ nữ khẽ thốt lên bằng một giọng bất ngờ và lén quan sát Kisei. Cậu đang mặc một cái quần jean dày cộp , cùng với đó là áo khoác cổ điển, nên cô nghĩ rằng cậu chắc hẳn không phải là một công nhân bình thường rồi.

-“ Có ai đến đón cậu không, thưa quý khách? Cậu biết đó, hành tinh này tuy về cơ bản là an toàn….nhưng vẫn rất nguy hiểm cho một người đàn ông đi lại một mình đó.”

-“Có chứ, điều đó tôi biết. Nhưng dường như phía bên kia cũng đang bị xâm chiếm  vào thời điểm này.”

Nói đoạn, Kisei lôi thiết bị di động từ trong túi áo khoác của mình ra và nhìn vào thời gian của nó. Cậu nhăn nhó một chút, nhưng nhanh chóng quay lại cùng một nụ cười.

“Ah, tôi thực sự xin lỗi. Có vẻ như tôi đã ngủ quên một chút. Tôi sắp sửa muộn họp rồi, nên phải đi ngay bây giờ.”

Kisei đứng dậy và nắm lấy tay cầm của chiếc túi hành lý nhỏ đang nằm dưới chân mình.

“Xin cảm ơn vì đã đánh thức tôi. Hẹn gặp lại dịp khác ”

“V…vâng. Xin hãy cẩn thận ạ”

Sau khi cúi đầu nhẹ nhàng chào với người phụ nữ, Kisei nhanh chóng chạy ra cửa trước của sảnh. Cậu bước đi một đoạn ngắn và sau đó ngoảnh đầu nhìn lại. Sau lưng cậu là một tòa nhà nhỏ mà cậu vừa bước ra và một kiến trúc khổng lồ xuyên qua cả bầu trời, một Đường Sắt Ống Phóng Điện Từ (  Mass Driver Rail) , kế bên nó là một tấm biển lớn có ghi dòng chữ “ Cảng Hàng Không Vũ Trụ Besaria”.

“Giờ thì……”

Nhìn xung quanh thêm lần nữa, Kisei mở ứng dụng bản đồ trên thiết bị di dộng của mình. Tuy vậy, những gì cậu nhận được là một tin nhắn đầy tàn nhẫn có ghi [ Hệ Thống Star Hiện tại không được hỗ trợ] . Cau mày khó chịu, cuối cùng thì Kisei đành bắt đầu cuốc bộ.

Hai tiếng đồng hồ sau, cậu thấy mình đang ở một cái ngõ hẻm sau một ngôi nhà, với mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu cầm bản đồ giấy trong tay phải, còn áo khoác mỏng thì đã được gấp gọn lại và vắt trên cánh tay trái .

“Mình gục mất thôi…….”

Dù điểm hẹn của cậu đang nằm ở chỗ nào đó quanh đây theo chỉ dẫn của bản đồ, nhưng giờ cậu đã hoàn toàn bị lạc. Trong khi gạt đi mồ hôi trên trán của mình, Kisei nhìn lên trời. Mặt trời xanh lam đang từ trên cao phả nắng xuống. Với cái ánh sáng chói trang đó, khó có thứ gì thoát được ánh nắng của nó.

“Vậy mà bây giờ đang là mùa đông ở đây cơ đấy. Mọi thứ đang lung tung bành hết lên rồi.”

Và trong lúc cậu đang lớn tiếng phàn nàn với bản thân mình, thì một nhóm các cô gái xuất hiện từ đằng sau và giờ đã đứng trước mặt của cậu.

 “Oi , Oi, cưng à. Cưng làm gì một mình ở đây thế ”

“Cưng bị lạc sao? Hmmm?”

Các cô gái đầu nở một nụ cười tà ác trên mặt và họ đều đang mặc những bộ trang phục mà ai nhìn thấy cũng khó mà vừa mắt với họ cho được. Cũng giống người phụ nữ trung niên ban nãy, họ đều có tai thú trên đỉnh đầu của mình.

“Geh.”

Với một biểu cảm đắng chát, Kisei quyết định chạy ngay lập tức. Nhưng mà, thậm chí còn nhanh hơn cả phản ứng của cậu, thì cô gái cao nhất cả bọn đã tóm được ngực của cậu và dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Dù Kisei có thể chất không tồi, nhưng cô gái kia đang nhấc bổng cậu ta lên kia lại có thân hình chênh lệch rất nhiều. Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ.

“Mẹ không dạy cưng sao ? Bên ngoài có nhiều người đáng sợ đó.”

Nói rồi, cô gái đẩy Kisei vào tường của ngôi nhà gần đó và bắt đầu liếm má của cậu ta.

“Tôi, tôi đang bận lắm…..nên cô có thể thả tôi ra không, tôi sẽ đưa tiền mà.”

“Tiền ư? Cưng có thấy tôi cần tiên không?”

Cô gái buông cổ áo Kisei ra và quật ngã cậu ta xuống đất.

“Cưng hẳn là biết rõ nhỉ ? Thứ mà chúng tôi muốn.”

Nói đoạn , cô ta đặt tay mình lên quần của Kisei.

“Đây chắc không là một trò đùa tồi tệ nào đó đất chứ.……!”

Kisei cố gắng chống cự, nhưng cậu hoàn toàn lép vế trước thể chất của cô gái kia. Cứ như thế cậu đang cố đẩy một cỗ máy nặng vậy. Bản thân cậu đang bị áp chế bởi một thứ sức mạnh như vậy, cậu không nghĩ là một người đàn ông bình thường, hay thậm chí là một gã cơ bắp có thể đẩy được con ả này ra. Huống chi, thể chất cậu còn yếu hơn cả một đàn ông bình thường, tức là cậu hoàn toàn không có cách nào để thoát khỏi thứ sức mạnh này một mình được.

Bên kia dường như cũng nhận ra mọi phản kháng của cậu đang là vô ích, và ả chuyển mọi hành vi của mình đang đùa giỡn. Gương mặt ả dần đỏ lựng lên và hành động đang dần trở thành hành động của dã thú.

Đúng là một tình huống vô vọng . Tuy nhiên, một giọng nói trầm lặng nhưng cũng sắc bén đã cắt ngang chuyện hành sự của họ.

“Các ngươi đang định làm gì vậy.”

Giọng nói đó đến từ một cô thiếu nữ với mái tóc trắng tuyết. Cô mặc một bộ quân phục thanh lích và đôi mắt lam ngọc của cô đang lạnh lùng nhìn mấy ả dâm tục kia.

“Làm sao? Ngươi định cản đường bọn ta à?”

“Đương nhiên là ta sẽ làm thế .—–Ta đâu có thể để một đám côn đồ như các ngươi đi lang thang được đúng không.”

“Heeee……..”

Nghe vậy, cô ả kia liền thả lỏng tay ra và bước đến chỗ đối thủ mới với một nụ cười khiêu khích. Kisei nhanh chóng chạy , nhưng cậu ngay lập tức bị tóm một cô gái khác trong đám kia.

“Đầu của ngươi có vấn đề ở đây sao ? Thưa quý cô quân nhân .”

Nói rồi, ả côn đồ đấm cô gái quân nhân. Dù cơ thể gầy gò, nhưng tốc độ của ả còn nhanh hơn cả những gì mắt Kisei cảm nhận được, và nắm đấm của ả hẳn cũng có rất nhiều sức mạnh đằng sau nó.

“Hmph.”

Tuy nhiên , nắm đấm của ả dễ dàng bị bàn tay của cô gái quân nhân chặn đứng. Cô ấy sau đó tóm lấy cánh tay của ả côn đò và vặn ngược nó ra đằng sau.

“Ouch Ouch!”

“Nhưng này chắc là đủ cho một cuộc tay đôi trên đường phố rồi nhỉ.”

Cô gái quân nhân nói và tăng thêm sức cho cú khóa tay đối thủ.

“Giờ ngươi đã hiểu được sự khác biết giữa chúng ta rồi chứ?”

Cùng lúc ấy, cô gái quân nhân rút một khẩu súng lục ổ quay ra khỏi bao đựng trên thắt lưng và nổ súng. Cùng với âm thanh khô khốc của tiếng súng nổ, là một con dao được ném đi từ một trong những ả côn đồ khác nhắm vào ngực của cô bay văng đi trong không trung.

“…….Ngươi nên biết điều và cút khỏi đây. Nếu  như không muốn bị thương.”

“Ugh…..Được rồi. Mau thả ta ra!”

When the military uniform girl released her grip, the thug girl stood up and dusted her clothes while cursing at her.

Khi cô quân nhân buông tay ra, ả côn đồ nhanh chóng đứng dậy , vừa phủi bụi vừa lầm bầm chửi cô ấy.

“Đi thôi tụi bay!”

“V…vâng.”

Nói rồi cút thẳng, đám lâu la cũng nối gót theo chân. Lúc này cô gái quân nhân mới quay lại chìa tay cho Kisei, người đã bị bỏ lại đằng sau.

“Cậu ổn chứ ?”

“À vâng, tôi không sao. Cảm ơn cô rất nhiều.”

Kisei đứng dậy với sự giúp đỡ của cô gái và cúi đầu .

“Tôi rất yên tâm. Khu phố này là một nơi rất nguy hiểm. Để tôi đưa cậu đến nơi an toàn.”

“Ah, Tôi không nghĩ là điều đó cần thiết đâu.”

Kisei từ chối lời đề nghị của cô quân nhân. Cậu lập tức đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt cô gái, và làm động tác chào kiểu nhà binh.

“Công Chúa Schleer Henrietta, đúng không . Hokuto Kisei xin báo cáo nhiệm vụ.”

“Hokuto…..Kisei!?”

“Đúng vậy, tôi chính là lính đánh thuê mà cô đã thuê , Hokuto Kisei, đã đến để phục vụ cô.”

Khác hẳn với lúc trước , Kisei giờ đang nở một nụ cười đầy thách thức.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook