• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9 : Cuộc đấu 1 vs 1

Độ dài 2,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-04 15:00:18

*Chương 9 : Cuộc đấu 1 vs 1

“Nhưng, như thế có ổn không đó ? Chấp nhận một điều kiện như vậy.”

Trong khi họ tiễn Valentina rời khỏi [Gradius-Kai], Schleer thì thầm với một giọng nho nhỏ. Điều kiện cho trận đấu 1 vs 1 này của Valentina quá sức là đơn giản. Nếu Kisei chiến thắng, cô ta sẽ rút hạm đội . Và nếu Valentina chiến thắng, Kisei sẽ trở thành của cô ta.

Bỏ qua cái điều kiện đầu đi, thì cái sau là điều gì đó không thể nào chấp nhận được với Schleer. Việc một hoàng tử đẹp trai của quốc gia bại trận bị cưỡng bức phải kết hôn với công chúa của bên chiến thắng là điều rất phổ biến tại các quốc gia của người Vuld. Nhưng mà, Kisei chỉ là lính đánh thuê, và cậu là người Trái Đất. Cậu không có nghĩa vụ phải chấp nhận những phong tục của người Vuld.

“Ổn mà . Tôi chỉ cần thắng là được chứ gì.”

Kisei điềm nhiên trả lời. Sự thật là, nếu như họ thắng thì điều kiện kia cũng không hẳn là quá tồi. Ngay cả khi quân tiếp viện có đến nơi kịp thời và tham chiến với phe đối địch, thì cũng chẳng thế tránh khỏi chuyện bên phe Calencia sẽ bị thiệt hại nặng nề. Thay vào đó, nếu có thể khiến hạm đội địch quyết định rút lui , thì sẽ có lợi hơn cho họ, và phe của Schleer sẽ có thời gian để củng cố sức mạnh của mình.

“Nhưng chiếc Striker này……..”

Dĩ nhiên, Schleer không có nghi ngờ gì về khả năng phi công của Kisei. Nhưng mà, thông số kỹ thuật trên Striker của Valentina nhìn kiểu gì cũng vượt xa cái mẫu sản xuất hàng loạt này của họ. Striker đặc chủng của Valentina, [ Ortho Kratzer]/ Striker này được cho là mẫu thiết kế mới nhất của dòng Chiến giáp hoàng gia, với chỉ một mục tiêu duy nhất là tăng hiệu suất hoạt động. Bằng cách bỏ qua mọi chi phí đắt đỏ, không chỉ động cơ chính, ngay cả giáp, hệ thống đẩy, và cảm biến của nó đều là hàng cực phẩm.

“Chà, đúng là mớ sắt vụn này chẳng là gì so với một con lớp Zenith thật.”

Cái cỗ máy cá nhân hiệu suất cao kia là thứ mà người ta gọi là lớp Zenith. Một thứ vũ khí hủy diệt gieo rắc sự sợ hãi trên chiến trường. Tuy vậy, nếu xét về mặt vũ khí hiệu quả, bạn nên sản xuất hàng loạt những mẫu giá rẻ, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực cho một cái Zenith cá nhân vô dụng. Điều đáng nói ở đây, đó là các quý tộc và hoàng gia Trái đất thời trung cổ thường có xu hướng tạo một vũ khí đặc biệt độc quyền chỉ thuộc sở hữu của họ , và giờ người Vuld cũng đang làm điều tương tự ấy.

Chống lại một Striker lớp Zenith, một chiếc [Gradius-Kai] đã qua chỉnh sửa với những thiết bị hàng không lộn xộn hiển nhiên không hề có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa , [Gradius-Kai] hiện tại của Kisei không có bất cứ vũ khí nào khác ngoài khẩu súng phóng lựu chống hạm đã hết sạch đạn dữ trự.

“Nhưng cô thấy đấy, cô không nghĩ chuyện này thật thú vụ sao!!? Đây là những tình huống mà cô chỉ có thể thấy trên manga hoặc phim ảnh thôi đó.”

“Nếu giống với manga….thì kết cục duy nhất đang chờ đợi…là…là tôi sẽ phải bất lực nhìn cậu bị cô ta hãm hiếp ngay trước mặt có đúng không!>?” (trans : Nà ní…….:) )

“CÔ THƯỜNG ĐỌC CÁI THỂ LOẠI MANGA GÌ VẬY HẢ!!”

Kisei lại quên luôn vị trí của bản thân và hét lớn.

“Awawawa…….”

Kisei thở dài một cái, rồi nhìn Schleer, người lúc này đang che miệng lại trong khi mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ.

“Tôi đã từng phục vụ trong nhiều đội quân của Vuld , nên tôi cũng quen với cái chuyện này rồi….nhưng làm ơn tôi muốn có một chút chuyên nghiệp, nên đừng có động đến mấy cái chủ đề nhạy cảm như thế được không?”

“Tôi…tôi xin lỗi……”

Nghe thấy những lời như thể cậu đã phải chịu đựng điều đó suốt một thời gian dài, Schleer chỉ có thể lí nhí nói lời xin lỗi.

“Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta sắp sửa giao đấu . Hãy cố hết sức trong lần này !”

“Vâ….vâng.”

Sau khi Kisei thở ra và hít sâu một lần nữa để thây đổi tâm trạng của mình, cậu nắm lấy cần điều khiển và hướng ánh nhìn về phía trước.

Một phát pháo sáng bắt ra từ phía của chiến hạm [Prussia]. Cùng lúc ấy, có điện tín kết nối đến từ Valentina.

“Đệ Thập Tam Công Chúa Đế Chế Nored, Valentina Tous Argarina. [Ortho Kratzer] xin được thách đấu một cuộc đấu tay đôi.

“Lính đánh thuê , Hokuto Kisei. [Gradius-kai] chấp nhận thách đấu!”

Phong tục của người Vuld , thông báo tên của họ trước khi quyết đấu, vì họ là những người đề cao chủ nghĩa hình thức.

Ngay khi Kisei đáp lời, âm cảnh báo Striker đã bị khóa mục tiêu vang inh ỏi trong buồng điều khiển.

“Cô ta đến đó!”

Một chùm tia màu đỏ cắt xuyên qua màn đêm đen kịt của không gian vũ trụ. Chùm sắng nhằm thẳng vào vị trí buồng lái của [ Gradius-Kai] nhưng đã bị làm chệch đi bởi thanh gươm ánh sáng.

“Con…cái con ả đó ! Cô ta nhắm luôn vào buồng lái sau khi thốt ra mấy lời đó à!”

“Tôi hiểu rồi, quả nhiên…... hôm nay tôi đã gặp được một đối thủ rất tốt…..!”

Trong khi phớt lờ Schleer đang nổi giận, Kisei lại đang tự lẩm bẩm một mình. Cậu tăng tốc Striker của mình lên tối đa và máy đo thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển lập tức chuyển sang vùng màu đỏ.

Cùng lúc ấy, [Ortho Kratzer]  cũng tăng tốc. Khoảng cách giữa hai Striker được rút ngắn ngay tức thì. Trong khi cả hai đang lao về phía nhau , [Ortho Kratzer] liên tục bắn các chùm tia blaster màu đỏ về phía [Gradius-Kai], nhưng mỗi lần như  vậy Kisei đều gạt phăng chúng đi với thanh gươm ánh sáng. Cuối cùng, khi mà Kisei tiến đến được khu vực mà cậu có thể thấy rõ chiếc Striker màu vàng đen, thì [Ortho Kratzer] cũng dừng di chuyển.

“Kuh….Vậy ra đó là kế hoạch của cô ta.”

Schleer nghiến răng. [Ortho Kratzer] đang liên tục duy trì khoảng cách trong khi bắn liên hoàn các tia blaster về phía của họ. Đương nhiên là Kisei cũng cố gắng để thu hẹp khoảng cách, nhưng rõ ràng sự khác biệt giữa khả năng tăng tốc của hai Striker là quá lớn. Chỉ cần bằng gia tốc tối thiểu thì động cơ của [Ortho Kratzer], khoảng cách vừa được rút ngắn giữa nó và [Gradius-Kai] đã ngay lập tức bị nới rộng trở lại.

“Chắc cậu sẽ không gọi đây là bất công đâu, nhỉ? Dù sao thì khả năng thao tác với các Striker của chúng ta cũng là một phần của trận chiến mà!!”

Họng pháo được gắn ở mũi thương của [Ortho Kratzer ] liên tục nhấp nháy, và thêm một tia blaster nữa được bắt về phía Kisei.

Trong khi gạt phăng đi tia đạn , Kisei trả lời.

“Tất nhiên, tôi sẽ không gọi đó là bất công…..nhưng mà, điều duy nhất mà một phi công có thể dựa vào, đó chỉ là kỹ năng và ý chí của bản thân mà thôi.”

Kisei bắn súng phóng lựu, một tên lửa chống hạm phóng về phía của [Ortho Kratzer]. Tuy vậy, so với các tia nhiệt, thì tốc độ của thứ này quá chậm để bắn trúng bất cứ cái gì.

“Nó sẽ không có tác dụng đâu!”

Đương nhiên, Valentina chỉ cần đơn giản là né tránh. Tuy vậy, đạn tên lửa hết giờ và phát nổ ngay trước khi chạm được đến Striker của cô, làm bùng lên một quả cầu lửa khổng lồ ngay trước mặt của [Ortho Kratzer]. Cùng lúc đó, Kisie quẳng súng phóng lựu đi và tăng tốc tối đa.

“Cố gắng che mắt tôi? Nhưng nếu cậu đã bỏ đi vũ khí tấn công tầm xa duy nhất của mình, thì tức là chiến thắng đã dành cho tôi rồi.!!”

Valentina bắn thêm một phát nữa với nụ cười đắc ý trên môi. Cho dù cô có mất dấu [Gradius-Kai] trong chốc lát cũng không thành vấn đề. Chỉ cần cô cứ duy trì khoảng cách này, thì chiến thắng đối với cô là điều hiển nhiên.

“GUh…….Chỉ còn 10 phần trăm nhiên liệu phóng ! Chúng ta có thắng được không !?”

“Tất nhiên là được!”

Kisei đánh bật phát đạn blaster vừa nãy về phía  [Ortho Kratzer] và Valentina vẫn dễ dàng né tránh nó.

“Đúng là một kỹ thuật đáng sợ, nhưng nếu tôi đã biết được nó thì có tôi có rất nhiều cách để né tránh nó.

Tiếp tục cười tự mãn, Valentina nhấn nút trên bảng điều khiển.

“Bên cạnh đó thì!! Dù cậu có thể đánh ngược vài tia blaster của tôi, thì cậu cũng không thể đánh bật mấy cái này đâu.

Một vật thể giống như một cái containeer bật tung ở phía sau [Ortho Kratzer], và một loạt những tên lửa siêu nhỏ phóng ra. Tất cả tên lửa như một đàn ong bắp cày đang nhắm thẳng đến chỗ [Gradius-Kai] cùng một lúc.

“Đây chỉ là  Proximity Fuze, cứ ngồi tại chỗ mà chấp nhận thất bại đi!”

Những tên lửa này chỉ có sức công phá  nhỏ. Nếu không bị trúng trực tiếp thì buồng lái cũng sẽ không sao. Nói là như vậy, nhưng Kisei không có ý định bỏ cuộc.

“Cô ấy đã nghĩ ra phương án đối phó với mình chỉ sau vài lần va chạm à….!”

Kisei lầm bầm trong khi miệng cong lên thành một nụ cười thích thú. Nếu cậu không thể chặn chúng với gươm ánh sáng, thì cậu chỉ cần né tất cả bọn chúng. Kisei đẩy tốc độ lên tối đa…..và lao thẳng vào đống tên lửa đó.

“CÁI GÌIIIII?”

“WAAAAAA!?”

Hai cô công chúa cũng thét lên cùng một lúc vì bất ngờ. Tuy vậy, Kisei vẫn cười, và vẫn tăng tốc nhanh hơn nữa.

“Ugh…..!”

Khoảng cách giữa cậu và các tên lửa được rút ngắn ngay tức thì. Kết quả, các tên lửa không được tăng tốc hoàn toàn. Khi Kisei vượt qua, đa số tên lửa mất dấu cậu và không thể theo đuổi cậu nữa, bị [Gradius-Kai] bỏ lại đằng sau. Dù các tên lửa này có chức năng theo đuổi mục tiêu, nhưng chúng vẫn chỉ là loại cỡ nhỏ. Nhiên liệu của chúng sẽ cạn kiệt nếu chúng quay ngoặt lại ngay lập tức.

“Cậu giỏi lắm ! Nhưng mà—–!”

Nhưng vẫn không tránh khỏi việc cậu đã ăn vài quả. Ở khá gần các vụ nổ , một số quả đã trúng vào Gradius-Kai.

“Tôi thắng rồi.”

Chắc mẩm chiến thắng đã nằm trong tay khi thấy [Gradius-Kai] xuất hiện sau vụ nổ, Valentina cao giọng nói. Phần đầu của Gradius-Kai đã biến dạng, và một vài tấm giáp thân cũng đã bị thổi bay. Nó không còn thích hợp cho việc chiến đấu nữa. Có điều ----

“Không.”

Trong buồng lái của [Gradius-kai], Kisei bóp cò với một nụ cười mãn nguyện

“Chiến thắng là của tôi.”

“Cái……”

Trước khi Valentina có thể nói hết câu , một cú shock làm rung chuyển [Ortho Kratzer].

“Ugh….cái gì vậy chứ !? Chết tiệt!”

Cảm nhận cơn rung chấn dữ dội trong buồng lại, Valentina nhìn về phía bảng điều khiển, sự tự tin ban nãy của cô hoàn toàn tan biến. Trên màn hình, là thông báo thiệt hại của Striker, với một màu đỏ tươi kèm một dòng thông báo lạnh lùng [ MẤT TOÀN BỘ THÂN DƯỚI].

“Không thể nào. Sao có thể…..”

Cô biết rằng, [Gradius-Kai] không hề làm gì cả. Cô cố gắng nhìn xung quanh xem có Striker nào bắn lén cô, nhưng kết quả vẫn không có ai. Đột nhiên, Valentina nhìn thấy thứ gì đó đang trôi nổi giữa khoảng không.

“Súng phóng lựu!?”

Đúng vậy, đó chính là khẩu súng phóng lựu chống hạm Kisei đã ném đi ban nãy.

“Cậu ta kích hoạt nó tự động từ xa !? Không thể nào.”

Súng phóng lựu chống hạm đúng là có hệ thống dẫn đường. Nhưng mà, nó được thiết kế để tấn công các mục tiêu to lớn như chiến hạm, nên hệ thống đó chỉ là loại đơn giản. Bắn trúng một mục tiêu nhỏ như Striker là điều gần như không thể. Thêm vào đó, nó còn được khai hỏa từ xa bởi một Striker khác, việc nhắm chính xác mục tiêu là điều bất khả thi.

“Cậu hướng Striker của tôi vào tầm ngắm bằng cách dùng bản thân là mồi nhử ư……”

“Chính xác.”

Valentina thở dài một cách yếu ớt khi Kisei thản nhiên đáp lại lời cô. Cô đã buông tay khỏi cần điều khiển.

“Tôi đã hoàn toàn thua rồi.”

 [Ortho Kratzer] đã mất hoàn toàn nửa dưới, và động cơ chính đã tắt trong trường hợp khẩn cấp. Nó đã không còn có thể tiếp tục chiến đấu nữa.

“Sai lầm của cô là đã dừng di chuyển khi cuộc chiến chưa ngã ngũ. Nếu cô di chuyển sớm hơn một chút, thì có lẽ tôi đã đặt buồng lái của mình vào phạm vi của vụ nổ rồi cũng nên.”

Nhờ hệ thống dẫn đường bằng hình ảnh, Kisei hoàn toàn có thể dẫn đường cho tên lửa ở một mức độ nào đó. Điều đáng nói ở đây, là cậu không thể nhắm chuẩn , nếu tấn công một mục tiêu đang di dộng được.

“Tôi hiểu rồi. Xem ra tôi vẫn còn non và xanh lắm.”

Valentina nói với một cười tự ti.

“Nhưng chiến thuật và thao tác của cô thì vẫn rất tuyệt vời.”

Nói rồi, Kisei liền thở ra. Đó cũng là một trong những thói quen của cậu ta. Tuy vậy, biểu cảm của cậu trông có vẻ rất vui vì lý do nào đó.

“Lần tới chúng ta gặp nhau, tôi chắc chắn sẽ mang theo con hàng nào đó tốt hơn thứ này. Tôi rất mong chờ tới lúc đó đó.”

Thay vì mỉa mai, giọng của cậu rất thành thực. Nghe vậy, một nụ cười đắng ngắt nở trên môi của Valentina.

“Chà, có vẻ tôi sắp cạn nhiên liệu rồi. Đến lúc tôi phải đi đây.”

Nói đoạn, Kisei ngắt liên lạc và bay đi với chiếc Striker đã tơi tả của mình.

“……[Wicked Star] là một kẻ  một khi bạn nhìn thấy thứ đó trên chiến trường, tức là bạn đã hoàn bị hạ gục, huh!!?”

Bị bỏ lại một mình trong khoang lái, ánh mắt của Valentina dí chặt vào hướng mà Kisei vừa rời đi

“Mình hiểu rồi. Ra là vậy ……….Mình…hoàn toàn bị anh ấy làm “đổ” mất rồi.”

Vừa thì thầm những lời đó với chính mình, hai má của Valentina đã nhuộm đỏ từ lúc nào không hay.

__END CHAPTER 9__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook