• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 444 Dinh thự của hầu tước

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:18:15

Sau khi Bailleys sắp xếp lại lực lượng chiến đấu, Fran nằm trong nhóm các mạo hiểm giả dẫn đầu bởi Eliante.

“Chúng tôi cũng theo luôn.”

“Tất cả nhờ cậy ngài đấy, Eliante.”

“Để đó cho tôi. Vậy lên đường nào, Hắc Lôi Công Chúa.”

“Nn.”

Theo sự chỉ đạo của Eliante, chủ hội, tất cả các mạo hiểm giả cùng xuất phát. Nòng cốt của lực lượng này là Fran, Eliante và Colbert. Những mạo hiểm giả còn lại tất cả đều ở hạng D hoặc hơn.

Trên đường, chúng tôi được kể thêm về mạo hiểm giả hạng A được phái đến dinh thự của Ashtner trước đó.

“Nhóm được tôi gửi đến đó có tên là 『Thanh Gươm Tây Phong』”

“Thanh Gươm Tây Phong? Một nhóm?”

“Tiểu thư không biết ư? Họ là một nhóm nhỏ tinh anh được dẫn đầu bởi mạo hiểm giả hạng A, 『Zephyrd Thiên Thành』”

Khi Fran tỏ ra chưa nghe đến cái tên ấy bao giờ, các mạo hiểm giả xung quanh nhìn em ấy kinh ngạc. Có vẻ như họ rất nổi tiếng.

Giữa hành trình, họ cũng kể thêm chi tiết cho chúng tôi nghe. Thanh Gươm Tây Phong là một nhóm mạo hiểm giả cực kì mạnh mẽ, với tất cả các thành viên đều ở hạng B trừ Zephyrd.

Khả năng chiến đấu của anh ta thua kém so với Forrund hay Amanda. Tuy nhiên, nếu xét về năng lực của cả nhóm nói chung, anh ta là mạo hiểu giả hạng A mạnh nhất vương quốc, và có thể thích nghi với nhiều nhiệm vụ hơn là Forrund và Amanda người thường chỉ hay đơn độc chiến đấu.

“Và họ rất nổi tiếng như là những người có thường thức ổn định.”

“Nn? Tức là sao?”

Nghe qua thì hơi mơ hồ, nhưng sau khi được giải thích thì tôi hoàn toàn hiểu được tại sao họ còn nổi tiếng ở khoảng đó. Các mạo hiểm giả càng mạnh mẽ, họ lại càng trở nên cá tính. Giữa những người như vậy, người có suy nghĩ bình thường hóa ra lại hiếm thấy.

“Forrund, Amanda, Eihwaz, và cả Fran nữa. Mấy người đâu thể được coi là có thường thức như người bình thường lắm đâu, đúng không?”

“Nn?”

Fran nghiên đầu bối rối, nhưng tôi thì phải gật gù đồng ý. Nhưng Eliante à, cô cũng nên tự cho mình vào danh sách vừa rồi đó. Quả thật chỉ người ngoài mới có thể có cái nhìn khách quan về bản thân mà thôi.

『Anh rất mong đợi được gặp họ đấy.』

(Nn.)

Trò chuyện nhưng vẫn giữ được tốc độ tương đối nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được dinh thự của hầu tước Ashtner. Trận chiến ở đó vẫn còn rất ác liệt.

“Tôi chưa thể thấy Zephyrd và đồng đội của anh ta ở đâu cả? Cũng đành chịu vậy. Đầu tiên chúng ta cần phải...”

“Để đó cho em!”

“Hể? Cái—”

Fran ngắt lời của Eliante và lao về phía trước.

『Đầu tiên chúng ta cần phải vô hiệu hóa mấy thanh ngụy gươm Fanatic.』

“Nn!”

Tôi nghĩ là tôi có thể bắt chước chiến thuật của Eihwaz. Không, tôi không định sử dụng độc dược như hắn.

Đầu tiên, tôi thử bắn một mũi tên ma thuật về phía bọn chúng, và đúng như dự đoán, chớp mắt sau nó đã biến mất. Kĩ năng vô hiệu hóa ma pháp của bọn chúng không phải là kĩ năng chủ động mà là bị động. Vì thế, không cần biết là phép gì, bọn chúng sẽ tự động cố gắng vô hiệu hóa nó.

『Được rồi, lên nào!』

Ma pháp mà tôi sử dụng không gây ra tổn thương cho đồng minh. Trái lại, nó chính là ma pháp hồi phục. Sau khi sử dụng một lượng ma lực khổng lồ để đẩy mức tiêu thụ đến quá tải, tôi đã thành công mở rộng phạm vi ảnh hưởng của kĩ năng đến một đẳng cấp mới.

Khu vườn của dinh thự rất lớn, mặc dù ở tình trạng tan nát hiện tại cũng khó có thể gọi là vườn nữa, vì thế chúng tôi không thể bao phủ được cả nơi này với phép hồi phục. Nhưng nếu vừa di chuyển vừa niệm thì hoàn toàn có thể.

Chúng tôi liên tục di chuyển quanh chiến trường với tốc độ cao trong lúc sử dụng ma pháp hồi phục diện rộng, không ngừng đảm bảo kẻ địch xung quanh đã cạn kiệt ma lực.

Vẫn có một số tên chịu đựng được, nhưng bọn chúng chẳng là gì với sức mạnh của chúng tôi.

『Tất cả những tên quanh khu vườn đều đã cạn kiệt ma lực!』

“Eliante! Sử dụng ma pháp và kĩ năng ngay đi!”

“Hể?”

Trước Eliante đang tỏ ra hoang mang, Fran biểu diễn ma pháp của mình mà không gặp vấn đề nào. Thấy thế, cô ấy hành động ngay.

Theo lệnh của Eliante, các mạo hiểm giả đồng loạt lao đến kẻ thù. Cùng với các hiệp sĩ còn sống sót, họ đã cùng nhau tiêu diệt tất cả các tay kiếm sĩ bị thanh ngụy gươm Fanatic kí sinh trên người.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng chẳng vui vẻ hơn được chút nào. Có lý do mà chúng tôi vội vã tiêu diệt những tên xung quanh đến vậy.

(Master, bên trong dinh thự có khí tức nào không?)

『Có!』

Trong số bọn chúng, có một tên đặc biệt hơn tất thảy. Eliante và những người khác thì không để ý, cả Fran cũng vậy. Đó là cảm giác ghê tởm mà chỉ một mình tôi mới cảm nhận được.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cả Eliante và Colbert đều thay đổi vẻ mặt của mình. Một nguồn ma lực khổng lồ tràn ra từ bên trong dinh thự. Áp lực từ nó đủ lớn để khiến Fran cũng trở nên căng thẳng. Không lí nào mà các hiệp sĩ và mạo hiểm giả khác không nhận ra nó.

Và rồi....

BOOOOOMMMM!!!

Một tiếng nổ điếc tai bừng dậy, và thứ gì đó từ dinh thự văng ra ngoài.

Đó là một người đang bị trọng thương. Chiếc mũ giáp trùm kín mặt nứt toát, để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông có mái tóc màu xanh lá cây. Không chỉ chiếc mũ giáp, bộ giáp toàn thân của anh ta chi chít vết chém, vài chỗ thậm chí còn bị tan chảy. Máu xối xả trào ra từ những khe nhỏ.

Thấy người đàn ông, Eliante kinh hãi la lớn.

“Zephyrd!”

Làm sao mà người đang bán sống bán chết này lại là một mạo hiểm giả hạng A được!

Quả thật từ thẩm định, tôi được biết năng lực của anh ta cực kì đáng gờm. Là một chiến binh chuyên về phòng thủ, anh ta sở hữu Thánh Khiên Kĩ lv.7 và hàng loạt kĩ năng phòng thủ và tăng cường sức chống chịu vô cùng đa dạng như tạo màn chắn và cường hóa cơ thể khác.

Sức tấn công của anh ta không cao, nhưng với khả năng phòng thủ ấy, rất hiếm thứ gì trên đời có thể tổn hại được anh ta. Một mạo hiểm giả hạng A như thế đã bị đánh cho thập tử nhất sinh ư? Anh ta đã vướng phải trận chiến kiểu gì thế kia chứ?

“L-Là chủ hội... sao...?”

“Hồi Phục Cường Đại!”

Fran nhanh chóng sử dụng ma thuật hồi phục lên anh ta. Tuy nhiên, chỉ niệm một lần là không đủ để giúp anh ta trở về trạng thái ổn định. Sau một vài lần Hồi Phục Cường Đại nữa, các vết thương trên người anh ta cuối cùng cũng đóng miệng.

“...Tên đó là quái vật...”

“Tên đó?”

“Mọi người... mọi người đã bị giết bởi hắn! Chính hắn! Hắn đang đến đó!”

Là cay đắng, kinh sợ hay tuyệt vọng? Khuôn mặt của Zephyrd biến dạng, rồi bắt đầu la hét. Ở anh ta, hình ảnh đầy tự hào của một mạo hiểm giả hạng A tan vỡ thành từng mảnh.

“Hầu tước Ashtner!”

Bình luận (0)Facebook