• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 433 Công việc chồng chất

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:44

Chúng tôi dành ra năm phút ở hàng chờ tại lễ tân của công hội. Cuối cùng thì cũng đến lượt Fran và Colbert.

“Ồ, Hắc Lôi Công Chúa và Thiết Trảo, hai vị có việc gì?”

“Chúng tôi có công việc khẩn cấp với chủ hội, cô ấy có mặt ở đây chứ?”

“À thì ngài ấy có ở đây... nhưng tôi cũng không chắc là ngài ấy có sẵn sàng tiếp quý vị không nữa.”

Dì Steria nhìn Fran với ánh mắt phức tạp. Chuyện gì với em ấy sao?

“Mà thì ngài ấy vẫn ở văn phòng của mình thôi. Sao hai vị không tự mình đến đó? Hai vị chắc cũng biết văn phòng của chủ hội ở đâu rồi, đúng không?”

“Đến mà không xin phép trước như vậy có ổn không?”

“Hiện tại tôi không dám làm phiền ngài ấy. Công việc của hai vị có khẩn cấp lắm không?”

“Nn.”

“Vậy thì hai vị nên gặp mặt trực tiếp ngài ấy thì hay hơn. Chỉ là, xin cố gắng đừng làm phiền cô ấy quá, vì nước sắp tràn li tới nơi rồi.”

“Nước tràn li? À, có phải là cô ấy đang bận rộn với buổi đấu giá, phải không?”

“Không, đừng có đần độn! Bã đậu Thiết Trảo, hiện tại vấn đề không đơn giản như vậy đâu! Đừng có mà làm cô ấy tức giận hơn nữa đấy? Anh sẽ khiến tất cả chúng tôi liên lụy cho mà coi!”

“Đ-Được rồi, được rồi.”

Có vẻ như Eliante đã gần như bị chôn vùi trong công việc rồi. Lần nào đến, công việc của cô ấy lại nhiều hơn lần trước. Dường như sắp đến giới hạn của cô ấy tới nơi rồi.

Theo yêu cầu của Steria, chúng tôi đi đến văn phòng của chủ hội. Và bên kia cánh cửa là Eliante rên rỉ dưới một núi giấy tờ.

Ánh mắt của Eliante hiện tại là ánh mắt cá chết. Thấy dáng vẻ của cô ấy làm tôi lại nhớ đến hình ảnh của tôi trong quá khứ, khi mà tôi vẫn còn là một tay chân văn phòng ở Trái Đất. Cô ấy có khuôn mặt giống tôi sau khi tôi lỡ chuyến tàu cuối cùng để về nhà, thức trắng đêm để hoàn thành giấy tờ tổng kết năm tài khóa, để rồi kinh hãi nhận ra tôi đã tổng kết tài chính dựa trên số liệu của năm ngoái. Đó là khuôn mặt của tuyệt vọng, không thể thấy nổi một tia sáng cuối đường hầm.

“Ư—Ai đó...?”

“Ch-Chủ hội? Cô ổn chứ?”

“Colbert? Anh muốn gì? Tôi không có thời gian để hàn thuyên vớ vẩn với anh đâu đấy?”

“À thì, tôi cần báo cáo... N-Này, tiểu thư Fran, cô cũng muốn nói chuyện với Chủ Hội, đúng không?”

Ơ cái thằng cha này! Hắn bị Eliante dọa cho lạnh cóng và đẩy cô ta cho Fran!

“Fran...?”

“Nn.”

Eliante ngẩn mặt lên, nhìn Fran. Ngay lập tức, thái độ của cô ấy lật mặt rõ rệt. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mệt mỏi, rã rời không chút sức sống của cô bùng cháy dữ dội.

“Fran! Fran cô...! Cô đã nói rằng tôi có thể tin tưởng cô!”

Cô đập hai tay cái rầm lên mặt bàn và thét lớn. Ánh mắt của cô trông dễ sợ hơn bao giờ hết.

“Nn?”

“Tôi đã yêu cầu cô đừng có quậy phá rồi kia mà!”

Không ổn rồi, Eliante vỡ òa khóc tại chỗ mất rồi. Tinh thần không ổn định một chút nào!

Không, tôi hiểu được chính xác cảm giác của cô ấy. Không sao đâu, Eliante, nhưng cô rồi sẽ nhận ra có khóc lóc bao nhiêu đi nữa thì giấy tờ trước mặt cũng không biến mất đâu, phải chấp nhận thôi. Mà có vẻ như cô ấy vẫn chưa mãn tính như tôi.

“Không quậy phá.”

『Đúng đấy, chúng ta đã cố gắng kiềm chế lắm rồi còn gì.』

Đúng là chúng tôi có dính vào vài vụ thật. Có lẽ Eliante thu thập được thông tin là Fran có mặt tại hiện trường.

“Đầu tiên là con đường hầm! Có đánh nhau ở đó! Đã có rất nhiều người bị thương, một đống hỗn loạn to chà bá!”

“Nn. Bị tấn công ở đường hầm.”

“Biết ngay mà! Còn căn nhà trọ thì sao? Vì sao mà cái căn nhà trọ cô ở tự nhưng bị cháy tan hoang thế kia hả? Cô có liên quan hay không!?”

“Lần đó em cũng bị tấn công, giống như ở đường hầm.”

“AAA! Biết ngay mà, tôi biết ngay là cô có liên quan mà!”

Đúng là Fran có liên quan, nhưng em ấy là nạn nhân mà. Đâu phải là em ấy chủ động tạo kẻ thù với người khác đâu chứ.

“Chỉ là suy đoán thôi, nhưng còn công viên ở quận quý tộc thì sao? Có ai đó đã rải độc khiến cho cây cối khu vực trung tâm đang gần như chết hết, vụ đó thì sao?! ”

“Nn. Cũng bị tấn công.”

“Khốn kiếp, thế thì làm gì mà để bị tấn công mãi vậy! Tất cả là tại cô mà khối lượng công việc của tôi tăng gấp đôi đó!”

Thật bất công mà. Bọn tôi cũng chẳng biết mình đã làm gì mà bị tấn công mãi. Mà ở trong tình trạng này, tôi rất hiểu là Eliante không thể minh mẫn được, và sẽ trút sự tức giận của mình lên mọi người xung quanh. Khi bị công việc đè gần tắt thở, chẳng mấy ai có đủ sức để suy nghĩ gì rõ ràng nữa.

“Số lượng yêu cầu khẩn cấp tăng gấp đôi, hàng loạt kiến nghị phản đối mạo hiểm giả, và tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm những thứ rõ ràng là nằm ngoài phạm vi kiểm soát của công hội!? Nếu là vấn đề riêng của vương đô, đi mà kiện cái bọn hiệp sĩ ấy!”

Eliante la hét với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

“Và giờ thì Hắc Lôi Công Chúa – kẻ gây rối của chúng ta muốn gì nữa?!”

“Chúng em bị tấn công ở quận quý tộc.”

“N-Nữa thật hả! Thật hả ông trời ơi!? Tại saooooo~!”

Chết dở, cổ khóc thét lên rồi. Cô ấy chắc hẳn đang nghĩ về khối lượng công việc khổng lồ trong tương lai đây mà. Colbert nhận ra chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả với thế này, vì thế anh ta đứng lên phía trước.

“À thì quận quý tộc đã chịu thiệt hại không ít. Tôi muốn đặt yêu cầu thuê mạo hiểm giả để lấp đầy khoảng trống cho lực lượng, cô không phiền chứ?”

“Bộ mấy người đang chuẩn bị đánh nhau hay gì?”

“À, thật ra—”

Sau khi Colbert giải thích sơ lượt về tình hình hiện tại, gương mặt của Eliante đanh lại ngay. Quả đúng là chủ hội có khác, cô ấy vẫn có thể bóc tách công việc với cảm xúc ngay trong tình trạng kiệt quệ như vậy.

“Nói cách khác, biệt thự của bá tước Bailleys đã bị tấn công bởi tên khốn ngu ngốc Ashtner ấy. Và để phản công, bá tước định lấy cớ là mở một cuộc thanh tra toàn diện lên bá tước Holmès để ‘lỡ tay’ đấm vào mặt tên hầu tước ấy?”

“Vâng, tóm lại là vậy. Đó là mong muốn của chủ thuê của tôi. Thanh tra bá tước Holmès chỉ là danh nghĩa mà thôi. Thực tế sẽ có máu đổ với hầu tước Ashtner.”

“Và giữa lúc ấy, chúng ta có thể giải cứu bậc thầy Gallus và con gái của bá tước Bailleys.”

“Tôi biết là cô cũng có tư thù với hầu tước Ashtner mà, chẳng phải sao? Hắn ta nghĩ mạo hiểm giả không gì hơn là công cụ dùng xong rồi bỏ. Đã có lần tôi làm nhiệm vụ cho hắn, nhưng cuối cùng hắn lại quỵt tiền công.”

“Tất nhiên! Ai mà biết được đã có bao nhiêu mạo hiểm giả phải khổ sở vì hắn rồi... Serdio Lesspus cũng vậy. Một mình hắn đã làm tổn hại uy danh của chúng ta... Vậy cuối cùng thì tên khốn hầu tước ấy cũng chuẩn bị xong đời rồi hả?”

Eliante nở một nụ cười hắc ám. Trong đầu cô ấy chắc đang tưởng tượng đến cảnh hầu tước Ashtner bị tóm gọn bởi bá tước Bailleys.

“Phải, như vậy được chứ, chủ hội? Tôi muốn mở một yêu kín cho các mạo hiểm giả.”

“Hừm, được thôi. Bá tước cần bao nhiêu người? Bởi vì đối phương là hầu tước, nên tiền thuê sẽ cao hơn bình thường đấy? Và nếu đây là yêu cầu kín thì công hội phải tự mình liên lạc với từng mạo hiểm giả cao cấp.”

“Tôi biết. Vì thế, bá tước sẵn sàng chi ra gấp đôi số tiền công hội đặt ra. Hơn nữa—Quý cô Fran.”

“Nn.”

Đáp lại ánh mắt của Colbert, Fran lấy ra từ rương đa chiều xác của những mạo hiểm giả chịu điều khiển của hầu tước và tấn công chúng tôi ở biệt thự bá tước. Thái độ của Elianta thay đổi rõ rệt.

“Những người này! Họ là những mạo hiểm giả đang mất tích!”

“Họ nằm trong nhóm tấn công.”

“Có vẻ như hầu tước nắm trong tay những thanh ma kiếm có thể tẩy não và thao túng người khác. Không chỉ họ, mà còn có một số thuộc hạ của bá tước Bailleys nữa.”

“...Tôi có thể nghe thêm được không? Về thanh ma kiếm và thông tin chi tiết về kẻ thù...”

Eliante đã quyết định nghiêm túc lắng nghe chúng tôi. Cô ấy cũng đã tiếp nhận thi hài của các mạo hiểm giả.

Công hội mạo hiểm giả sẽ không nhắm mắt làm ngơ nếu như vụ việc có dính líu đến các mạo hiểm giả bị bắt và thao túng. Họ thậm chí còn có thể trực tiếp can dự vào để trả thù.

Sau khi lắng nghe xong câu chuyện của Colbert, Eliante giận dữ.

“Được... Tôi sẽ cho tên Ashtner thấy hắn đang định biến ai thành kẻ thù! Vậy tôi sẽ bắt đầu tập hợp các mạo hiểm giả ngay nhé?”

“Trong hai giờ được không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm điều khiển họ.”

“Không sao. Tôi sẽ chuẩn bị càng sớm càng tốt. Bá tước Bailleys có tiếng tốt trong cộng đồng mạo hiểm giả. Họ sẽ lắng nghe nếu như tên của ngài ấy được nhắc đến.”

“Xin trông cậy ở cô.”

“Cái đó thì yên tâm.”

“Tôi rất vinh dự.”

Fran và Colbert bắt tay với Eliante và định rời đi, tuy nhiên, cô ấy gọi chúng tôi lại.

“Chờ chút, mấy người vẫn còn cần thêm lực lượng phải không? Tôi có ý kiến này.”

Bình luận (0)Facebook