• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 347: Ngoại truyện: Muelleria

Độ dài 3,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:13:36

Thứ cuối cùng còn đọng lại trong kí ức của tôi là luồng ánh sáng trắng mạnh choáng cả tầm nhìn. Nó là ánh sáng của thần linh. Nhưng nó không ấm áp hay nhân từ. Nó nhấn chìm kẻ chứng kiến nó trong nỗi kinh hãi không ngôn từ nào miêu tả được. Thứ ánh sáng ấy chính là thiên phạt đã đoạt lấy mạng sống của tôi.

Kể cũng lạ. Cảm giác như đã một thời gian rất dài rồi. Mà cũng phải thôi, 500 năm chứ ít gì.

Rõ ràng là kế hoạch của tôi đã thất bại thảm hại.

Cảm giác này là gì? Mục tiêu của tôi thiếu chỉ một chút nữa thôi là đã thành công... Tôi thấy trái tim của mình chứa đầy sự tuyệt vọng và sự kiểm soát của ác thần chỉ ngày một gia tăng. Thế nhưng, cô ta chưa bao giờ và sẽ không thể kiểm soát được tôi, bởi tôi vẫn còn một tia hy vọng.

Rynford đã cho tôi biết rằng gia tộc Magnolia vẫn còn tồn tại. Ngoài ra thì tên của tôi vẫn còn lưu lại trong ký ức lịch sử, và nó gắn liền với một câu chuyện. Khi tôi nghe câu chuyện đầy sai lệch và chắp vá ấy, tôi không thể kiềm chế được mà bật cười.

Cuộc tình của tôi với gã con người ấy trên thực tế nguội lạnh rất nhanh. Hắn không dám yêu tôi bởi hắn sợ những người thú xung quanh tôi, còn tôi thì không phải là một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để tiếp tục níu kéo sợi tơ duyên ấy.

Thế giới với tôi vào khoảng thời gian ấy bỗng mất đi ý nghĩa. Đánh mất động lực sống, tôi đã tách bản thân khỏi mọi thứ. Cùng lúc ấy, như thể sát muối vào vết thương, hôn phu của tôi cũng sẽ được nhanh chóng quyết định. Quả là một số phận ngu ngốc.

Thế nhưng đó chưa phải là kết thúc. Cuối cùng tôi đã gặp định mệnh của mình. Đó là một cậu bé, con của bạn trai cũ của tôi với một cô gái bán hoa, người đã bị biến thành nô lệ sau một vụ hôn nhân lừa đảo.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị mê hoặc bởi cậu bé ấy. Đó có phải là tình mẫu tử hay không, tôi cũng chẳng rõ nữa. Một trong những giải thích mà tôi thấy thỏa đáng nhất có lẽ là đứa trẻ ấy sở hữu nhiều nét tương đồng với người đàn ông đã bỏ rơi tôi ấy. Đằng nào đi nữa, đứa trẻ ấy thật sự là một sinh vật dễ thương. Thật kì lạ là tôi chưa bao giờ nhìn những đứa trẻ khác với cùng một ánh mắt.

Và từ đó trở đi, hạnh phúc của cậu bé đã trở thành hạnh phúc của tôi.

Bởi tôi được nghe nói rằng đứa trẻ nào cũng cần cha mẹ của nó nên tôi đã để cho tên khốn đó sống, chứ không, tôi đã tiêu diệt hắn vì dám cố giết cậu bé chỉ để tôi không phát hiện ra cậu ta rồi.

Thế nhưng, số phận chưa bao giờ để tôi yên. Phụ vương của tôi bắt đầu mất đi lý trí của mình. Có vẻ như lời đề nghị được kết hôn với con người của tôi đang gây ra sự mất lòng tin với vương tộc trong vương quốc. Ông ấy đã cố giữ vững đất nước bằng vũ lực, thế nhưng nội chiến vẫn có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng phụ vương đã quyết định vịnh vào cấm thuật để bảo vệ quyền lực của mình. Ông ta đã cố phá bỏ phong ấn tử cung của ác thần, thứ hiện đang nằm dưới sự bảo vệ của vương tộc, với âm mưu chiếm lấy sức mạnh ấy. Tôi, người đã đẩy vương tộc vào khủng hoảng bấy giờ, bị buộc phải trở thành vật tế cho ác thần để cô ta hồi phục sức mạnh. Nhưng mỉa mai thay, không phải ông ta mà tôi mới là người bị chọn. Và tôi đã trở thành vu nữ của ác thần như vậy.

Tôi không cần cái thứ sức mạnh khốn kiếp ấy.

Cơ thể và lý trí này là của bản thân hay của ác thần? Tôi không thể trả lời được, và tôi cũng sẽ không bao giờ biết được.

Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi cũng chợt nhận ra rằng với nguồn sức mạnh mới mẻ đó, tôi có thể đạt được những thỏa ước tưởng chừng không bao giờ chạm đến được.

Và tôi chỉ có một mong ước như vậy.

Tôi thì còn gì để mất kia chứ? Và vào giây phút ấy, tôi quyết định sử dụng sức mạnh của ác thần.

Đầu tiên, tôi đề xuất một thỏa thuận với cha tôi. Để đứa trẻ ấy có thể sống hạnh phúc ở vương quốc thú nhân, thay vì sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho gia tộc, tôi tìm cách loại bỏ tất cả nhóm người thú phản đối con người. Sau cùng thì cả tôi lẫn cha trở thành hội cùng thuyền. Trong lúc đó, tộc hắc miêu cũng bắt đầu lật mặt, thay đổi thái độ kể từ khi tôi có được sức mạnh. Lắm lúc tôi cũng thấy nực cười: Những kẻ trước đây không ngừng nghỉ lăng mạ tôi là một ả đàn bà dơ bẩn bấy giờ đều đến chỗ tôi để cầu xin được sang sẻ quyền năng mà chẳng thèm che dấu tham sân si hận ái ố dục của mình. Giờ thì không biết ai mới là kẻ dơ bẩn thật sự đây.

Thế rồi, khi mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo, thì tên khốn bạn trai cũ của tôi ấy một lần nữa phản bội tôi. Dưới sự điều khiển của vương quốc Bashar, hắn đã mang chính con trai của mình qua bên đó để trở thành con tin hòng thao túng tôi để làm suy yếu vương quốc thú nhân.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tuân theo chúng. Để đánh đổi cho sự an toàn của đứa trẻ đó, tôi đã phải nghiền nát tất cả chiến dịch xâm lược của các quý tộc trong vương quốc. Không những thế tôi còn phải tự tay tiêu diệt đạo quân hoàng gia của vương quốc trong thế trận gọng kiếm với quân đội Bashar nữa.

Chưa hết, việc vẽ lại đường biên giới và đền bù sau chiến tranh cũng phải được thực hiện theo ý của chúng. Bởi cha tôi bấy giờ đã bị tôi tẩy não, thành ra tôi muốn làm gì cũng được.

Cũng không phải là tôi không nhận được gì. Nhờ cuộc chiến ấy mà sức ảnh hưởng của cánh bài trừ con người giảm đi rõ rệch, và tôi cũng trở nên mạnh hơn bao giờ hết nhờ dâng vô số linh hồn lên cho ác thần. Vào lúc ấy, tôi đã có thể mang đứa trẻ ấy về, và đó là tất cả những gì tôi muốn.

Thế rồi, luồng ánh sáng trắng ấy xuất hiện và đoạt mạng tôi.

Có vẻ như tất cả hắc miêu liên quan đến ác thần khác cũng bị triệt tiêu. HAHAHA, đáng kiếp, các ngươi xuống hết địa ngục là đáng lắm! Thế nhưng, suy cho cùng thì người chết thì cũng chết rồi, còn người sống thì sao. Người sống mới là những người chịu đày đọa nhất. Tộc hắc miêu từ trẻ con đến người già đều bị ném đá và xua đuổi khắp vương quốc. Đáng lẽ tôi phải nhấn cả cái vương quốc ấy vào biển lửa trước khi chết.

Rồi 500 năm trôi qua, và tôi bị triệu hồi bởi Rynford. Hắn kiểm soát tôi từ đó. Việc phải hạ đầu trước hắn là một nỗi nhục thật sự. Thế nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi được nghe nói rằng dòng máu của đứa trẻ ấy vẫn được duy trì cho đến ngày hôm nay. Dù tôi đã vĩnh viễn không thể gặp lại đứa trẻ ấy, tôi vẫn muốn thấy hậu thế của nó. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc mà tôi gặp chúng, sự hứng thú của tôi lập tức tan biến.

Tâm trí của chúng đã bị bóp méo đến mức không khác gì những con búp bê biết đi. Có vẻ ngay từ đầu, những người ngoại quốc như gia tộc Magnolia đã bị ngồi sọ chủ nghĩa ái quốc cực đoan. Những phương pháp ấy đã đi xa đến mức chẳng khác gì tẩy não.

Thế rồi tôi gặp đứa trẻ ấy.

Romeo, trưởng nam của gia tộc Magnolia.

Tuy khác màu tóc và màu mắt, nó với đứa trẻ ấy như hai giọt nước. Trong giật mình, tôi như tìm lại bản thân mình hồi lần đầu gặp cậu nhóc đó. Dòng máu của đứa trẻ ấy vẫn chảy trong Romeo chứ? Vào khoảnh khắc ấy, tôi tìm lại được lý do để tiếp tục sống.

Sau đó rồi nhận ra rằng cứ như thế, giống như Johann, cậu bé cuối cùng sẽ trở thành một con rối khác của vương quốc Bashar. Tôi phải ngăn chuyện đó, bằng bất cứ giá nào.

Tuy bản thân chẳng khác nào nô lệ trong tay Rynford, tôi được giữ lại được một chút sự tự chủ. Ta tận dụng tất cả những gì ta có trong tay đến triệt để. Và thế là trong lúc thỏa mãn âm mưu Rynford, tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch riêng của mình.

Đầu tiên, tôi đàm phán với đức vua hiện tại của Bashar. Để đổi lấy sức mạnh của tôi, hắn sẽ phải giao Romeo cho tôi sau đó. Không, tôi không thể để lộ mong muốn thực sự của ta dành cho Romeo được, trừ khi tôi muốn thêm một người quan trọng của tôi nữa bị bắt làm con tin, không bởi cái vương quốc ấy thì cũng Rynford. Tôi nói với hắn rằng cái tôi muốn là dòng máu của một thành viên trong gia tộc Magnolia để triệu hồi người yêu cũ của tôi.

Thông qua việc nói dối rằng linh hồn mà tôi cần phải càng trong sạch càng tốt, tôi cũng ngăn tên vua đó sử dụng bất cứ loại bùa chú nào lên Romeo. Nhờ việc là vu nữ của ác thần, hắn tin tôi sái cổ. Tên vua đó thật sự nghĩ rằng tôi sẽ hiến tế Romeo cho ác thần. Hy vọng hắn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ.

Mong muốn của vương quốc Bashar hết sức đơn giản và rõ ràng: tiêu diệt vương quốc thú nhân và đặt nó dưới ách thống trị của chúng. Là một nước nhược tiểu, trong một thời gian dài run rẩy trước cái bóng của vương quốc thú nhân, đó quả là mong ước đã được ấp ủ từ lâu của chúng.

Ngoài ra sự sụp đổ dần trong mối quan hệ với vương quốc thú nhân cũng đang bắt đầu đe dọa đến gia tộc Magnolia. Họ bị nghi ngờ là gián điệp cho thú nhân quốc với căn cứ không gì khác ngoài gốc gác 500 năm trước của họ. Không, họ luôn bị nghi ngờ từ trước tới nay rồi. Thêm vào đó, lãnh địa của gia tộc Magnolia nằm gần biên giới với vương quốc thú nhân. Trong trường hợp vương quốc bị mất một tấc đất nào vào tay thú nhân quốc, Magnolia là đối tượng hoàn hảo để quy hết trách nhiệm.

Rynford muốn linh hồn, vương quốc Bashar muốn một chiến thắng toàn diện, còn tôi muốn vương quốc thú nhân sụp đổ. Kế hoạch của Rynford, mong ước của vương quốc Bashar và mục tiêu của tôi tình cờ hài hòa với nhau. và chiến tranh với vương quốc thú nhân bắt đầu được soạn thảo.

Tên vua, dùng lịch sử và tiền bạc, thuyết phục tầng lớp quý tộc trong vương quốc. Hầu hết đều không tin cái huyền thoại vớ vẩn đã thiên vị tôi ấy. Thế nhưng, nếu những tính toán ấy nhằm vào vương quốc thú nhân, thì một chút rủi ro cũng chẳng phải là vấn đề gì to tác.

Mà cũng trớ trêu thay, bởi chúng đã sử dụng tôi, một quỷ nhân, 500 năm về trước để thao túng vương quốc thú nhân, thành ra rất ít kẻ phản kháng lại việc hợp tác với tôi. Thậm chí chúng đã có tiền lệ sử dụng một quỷ nhân khác.

Thế nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi và tên vua Bashar bị đánh bại trong trận chiến này? Tất nhiên chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo kết quả ấy không xảy ra, thế nhưng cân nhắc trường hợp thua cuộc vẫn rất cần thiết.

Nếu tôi đứng ra nhận hết trách nhiệm của cuộc chiến này bằng cách tuyên bố rằng tôi đã điều khiển hoàng gia bằng tà thuật, liệu Romeo sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh chứ? Không. Không khả thi. Đây là hành vi xâm lược. Nếu nó bị chặn lại, vương quốc thú nhân khả năng cao sẽ đánh ngược lại vào biên giới Bashar đến cùng.

Tuy nhiên, không cần biết cục diện có thể trở nên bất lợi đến thế nào, tôi vẫn có thể đảo ngược lại thế trận bằng cách sử dụng linh hồn để triệu hồi những ác nhân mạnh mẽ. Danh nghĩa vu nữ của ác thần đằng nào đi nữa cũng cho phép tôi thao túng quỷ nhân một cách tuyệt đối mà. Theo kế hoạch, sau khi quân đội ma thú tiến đủ sâu vào trong lãnh thổ vương quốc thú nhân, quân đội của Bashar sẽ tiến đánh vào vương quốc dưới danh nghĩa là tiêu diệt quái vật. Sau đó, việc kiểm soát vương quốc thú nhân dưới danh nghĩa là khôi phục nước láng giềng sẽ được tiến hành. Đến lúc đó, sức mạnh của thú nhân quốc đã bị nhổ đến tận gốc.

Ngoài ra thì việc cung cấp một lời bào chữa chính đáng cho các vương quốc láng giềng cũng không được coi thường. Dù thắng hay thua, việc bị cáo buộc sử dụng tà thuật bởi tất cả các quốc gia chia sẻ đường biên giới với mình không thể là chuyện đùa được. Chính vì vậy, việc tôi đứng ra và trở thành kẻ đứng sau mọi chuyện là rất quan trọng.

Tôi không còn bất cứ quyến luyến gì đến danh phận hoàng tộc của mình, và mặc dù với tôi mọi thứ đều vô giá trị ngoại trừ Romeo, tôi vẫn lấy cái tên Krishna ra và tuyên bố mục tiêu tạo dựng thiên đường dành cho tộc hắc miêu trước công chúa Narasimha. Tôi cũng quan tâm đến Johann Magnolia cũng thể hiện cho người khác thấy rằng tôi coi cái mối quan hệ 500 năm trước ấy quan trọng.

Tất cả không gì hơn một màn kịch. Bằng cách xoáy sâu vào mối mâu thuẫn nội bộ 500 năm trước trong vương quốc thú nhân, vương quốc Bashar có thể hợp thức hóa sự can dự của mình. Tôi không muốn giết cô công chúa và hầu gái của con bé đó tại chỗ. Tuy nhiên, để phục vụ mục đích tuyên truyền thông điệp ấy, chuyện đó là bắt buộc. Quốc gia nào cũng có gián điệp cài vào quốc gia khác, vì thế hành động nhất quán trong mọi trường hợp là rất quan trọng.

Đó cũng là cách để tôi khẳng định mâu thuẫn giữa hai gia tộc Krishna với Narasimha với thế giới. Trên thực tế, tất cả các quốc gia lân cận đều đã nhận được bức thư tuyên bố phế truất vương tộc thú nhân quốc của tôi. Sẽ rất phiền toái nếu quốc gia nào cũng có lý do chính đáng để xâm lược thú nhân quốc trong tương lai, thế nên nước cờ ấy là để tránh một cuộc chiến khác.

Lịch sử được quyết định bởi kẻ sống sót. Đó cũng là vì sao câu chuyện của tôi, một kẻ đã chết, hoàn toàn sai sự thật.

Kịch bản tốt nhất là dành một chiến thắng quyết định và để cho vương quốc Bashar cai trị thú nhân quốc. Thế nhưng, việc đạt được điều đó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Sự hỗ trợ đến từ lực lượng của hang động chắc chắn sẽ đóng một vai trò không nhỏ.

Nếu có thể, tôi không muốn đả động đến sức mạnh của ác thần. Nếu dùng nó, chắc chắn thiên phạt sẽ giáng xuống tôi một lần nữa. Chính vì thế, nếu tên vua của Bashar muốn có quỷ nhân, thì hắn phải tự triệu hồi chúng. Tôi không biết hắn có thành công hay không, nhưng nếu hắn muốn giỡn mặt với thần linh thì cứ để hắn tự đào hố chôn mình.

Cơ mà giống với 500 năm trước, thiên phạt sẽ không giáng xuống ngay lập tức. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy là đủ để vua của Bashar tiến cử người kế vị, còn tôi thì đã mang Romeo ra khỏi vương quốc Bashar rồi. Tôi cũng đã có ý tưởng cho đích đến của Romeo. Đó là một trại mồ côi phía bên kia lục địa hiện đang được điều hành bởi một mạo hiểm giả hạng A. Đó là một nhi viện hoàn hảo đến mức không có một vết nhơ nào kể từ khi hình thành đến giờ. Nơi ấy sẽ bảo vệ Romeo tốt hơn bất cứ chốn nào trong vương quốc Bashar có thể.

Thế nhưng, mọi tính toán của tôi một lần nữa nhanh chóng vỡ vụn trước số phận. Thật tình cờ đến nực cười thay, một kiếm thánh xuất hiện ngay trước cửa hang động.

Bằng quyền lực của mình, động chúa đã cưỡng chế tôi chiến đấu với một đối thủ mà tôi không thể nào chiến thắng được. Và đúng như tôi đã nghĩ, trận chiến chẳng mấy chốc đã được quyết định. Tôi sẽ chết ở đây.

Thế nhưng, tôi vẫn còn một tia hy vọng: Zerrosreed. Có vẻ như Rynford đã bị hắn phản bội, và giờ đến lượt tôi lọt vào tầm nhắm của hắn. Thế nhưng tuy hắn là một kẻ phản bội đi nữa, thì hắn vẫn có thể đàm phán được. Nếu hắn làm giúp tôi 3 việc, tôi sẽ dâng không mạng mình cho hắn.

Đầu tiên là tiêu diệt tên động chúa, kẻ duy nhất có thể điều khiển được tôi. Miễn là hắn vẫn còn theo dõi tôi thì tôi không thể hành động theo ý mình được. Đằng nào thì tôi cũng sẽ chết dưới tay tên kiếm thánh, có được một chút sự tự do trong những giây phút cuối cùng vẫn tốt hơn chứ. Ngoài ra thì việc tôi có thể sống thêm vài ngày nữa là dối trá. Cùng lắm thì tôi chỉ có một tiếng mà thôi. Thật sự đáng tiếc khi chừng đó không hề đủ để tôi có thể chăm sóc cho Romeo.

Yêu cầu khác của tôi chính là giết tôi vào khoảng thời gian thích hợp. Cụ thể là ngay lúc mà tôi vừa nói xong lời thỉnh cầu của mình với kiếm thánh và cô công chúa. Và phải ra tay càng tàn nhẫn càng tốt.

Tại sao? Vì những người như họ rất nhạy cảm với bi kịch. Họ sẽ không coi nhẹ lời trăn trối cuối cùng của một người phụ nữ đâu.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm cho Romeo.

Tất nhiên, Zerrosreed cũng đã được tôi yêu cầu tương tự, nhưng tôi không biết hắn sẽ thực hiện yêu cầu ấy đến mức nào. Và cô công chúa và tay thánh kiếm đáng tin hơn nhiều.

Dù họ là kẻ thù, tôi vẫn sẽ cảm kích nếu họ bảo vệ cậu bé đó.

「Làm...Ơn... Giúp Romeo... Hạnh phúc.」

「Ha, quả là một con đàn bà tội nghiệp. Mặc dù là tông đồ của ác thần, tất cả những gì ả muốn là hạnh phúc của một con người. Nghe có điên không chứ」

Và rồi, tôi thấy đôi mắt của cô bé công chúa bùng lên giận dữ trước lời nói của Zerrosreed. Cơn thịnh nộ ấy đến từ sự thương tiếc cho tôi.

「A...」

Cảm ơn, Zerrosreed, vì đã giúp tôi hết mình...

Bình luận (0)Facebook