• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 233: Quán Dragon’s Table

Độ dài 1,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:07:53

『Anh đoán rằng điểm đến tiếp theo của ta sẽ là đi tới Hội Thợ rèn nhỉ.』

「Nn.」

Chúng tôi kiểm tra và hỏi chính xác địa điểm của nó trước khi rời khỏi Công hội, nên chúng tôi biết được chính xác cần đi về đâu. Địa điểm chúng tôi hướng tới khá là gần cảng. Dường như nó được xây ở đó để nhằm làm thuận tiện hơn cho việc cung cấp than và quặng, những thứ thường được chuyển đến qua đường biển.

Dẫu cho Hội Thợ rèn là điểm đến tiếp theo của chúng tôi, chúng tôi vẫn dự định ghé qua một điểm trên đường đi.

『Okay, hãy tìm cho mình một chỗ nghỉ chân và mua chút đồ nhậu đi.』

「Nn. Hàng rượu ư?」

『Phải, hoặc là một quán bar nào đó cho em vào đó và mua bất kỳ thứ gì cũng được.』

Gamud nói với chúng tôi rằng tốt nhất nên mang theo mình một hoặc hai món quà sau khi chúng tôi nói với ông ta về địa điểm sắp tới. Rát nhiều thành viên của Hội Thợ rèn, kể cả Chủ hội, đều là các Dwarf, nghĩa là họ sẽ rất cảm kích khi có vài rượu.

Nghe được điều đó khiến cho tôi muốn tìm một vài chai rượu tuyệt hảo, thứ có thể khiến họ đứng phát dậy khi thấy.

『Giờ mong là trên đường chúng ta sẽ đi qua một quán bar khá khẩm nào đó.』

「Cửa hàng của Fermus thì sao?」

『Ồ phải, nhắc mới nhớ, anh còn nhớ rằng quán Dragon’s Table nằm đâu đó về hướng kia thì phải.』

Dường như có khá nhiều khả năng chúng tôi có thể kiếm được vài chai rượu tại quán Dragon’s Table. Nơi đây là một nhà hàng, nên tôi chắc rằng nó cũng phải có vài loại rượu. Hơn hết, người chủ của nó đã đích thân tặng cho Fran một cái coupon giảm giá. Tôi cho rằng mình nó thôi cũng gần như đảm bảo rằng những nhân viên ở đây ít nhất sẽ lắng nghe chúng tôi.

Và rồi, chúng tôi quyết định tạt qua nhà hàng của Fermus.

「Urushi, bóng.」

「Gấuuuuu?」

『Rất tiếc, nhưng vẫn là không. Nơi này không đủ to cho mi chui vào, và ta còn không chắc họ có cho phép thú nuôi đi vào hay không nữa.』

「Ư ư ư ư…」

Tôi không thực sự nghĩ rằng chúng tôi có thể mang Urushi theo mình. Vì vậy, tôi cho rằng tốt nhất thì hẳn là nên cho cậu nhóc ăn vài món yêu thích sau để an ủi nhóc đó vậy.

「Chào mừng. Cô muốn một bàn cho một người phải không?」

「Nn.」

「Xin mời đi hướng này.」

「Cảm ơn.」

「Rất tiếc, ông chủ hiện tại đang không ở đây, nên chúng tôi không thể cung cấp những món ăn thường có được.」

Thực đơn mà người phục vị đưa cho chúng tôi chỉ có 5 món được liệt kê ra. Nó là được rút gọn từ 30 món, hoặc đó chỉ là những gì tôi nhớ từ lần trước tới đây ăn.

Người học việc của Fermus hiện đang tạm thời thay thế cho người cựu mạo hiểm gia hạng A bởi vì ông ta đang không ở thành phố này. Dường như người Thợ săn Rồng chỉ cho phép anh ta làm ra năm món được liệt kê ở đây bởi vì ông ta không tin rằng những món còn lại của người học việc đạt đủ tiêu chuẩn để phục vụ thực khách của mình.

Món ăn nổi tiếng Súp Xương Rồng hiện vẫn đang được bán, nhưng dường như đó là một thứ được chuẩn bị từ trước bởi Fermus.

「Vậy muốn mọi thứ.」

「Hở? Cô vừa nói mọi thứ ư?」

「Nn. Mọi thứ.」

「Cô có thực sự chắc mình muốn mọi thứ không? Phần ăn của chúng tôi khá là lớn đó.」

「Không vấn đề. Đã từng ăn rồi.」

「V-vâng. Nếu vậy thì, tôi sẽ dọn mọi thứ lên ngay ạ.」

「Cảm ơn.」

Fran đưa phiếu giảm giá mà chúng tôi có được từ Fermus cho người phục vụ. Vì một lí do kỳ lạ nào đó, cô ấy dường như cực kỳ sốc; đôi mắt của cô ta mở to và chớp mắt liên tục.

「C-cô có phải là…」

「Có từ Fermus」

「Vậy đây thực sự là một phiếu ăn VIP, một dấu hiệu với ý nghĩa rằng chúng tôi phải đối xử với cô tận tình hết mức có thể!? Tôi rõ rồi ạ.」

Lời nói của người phục vụ khiến cho cảm xúc ngạc nhiên của cô ta vượt qua mọi dự tính của tôi. Tôi không hề nghĩ cái thứ mà Fermus tặng cho chúng tôi là một thứ gì đó hơn một phiếu giảm giá thông thường.

「Ôi trời ơi là trời! Mình biết làm gì đây!? Ông chủ đã đi mất rồi. Người duy nhất có thể nấu ăn lại là tên ngốc với kĩ năng chẳng thể nào sánh nổi với ông chủ! Ôi không thể nào, không thể nào! Mình không được khiến cho vị khách này thất ovngj được, nếu không thì ông chủ sẽ la mắng mình mất thôi!」

Cô ấy đã rơi vào trạng thái hoảng loạn toàn tập, và thậm chí bắt đầu chửi bới người học việc của Fermus. Tôi khá là thấy thương cho cổ và thành ra, không hề muốn lợi dụng cô ta khi thấy tình cảnh này, nhưng tôi lại chẳng thể cản bản thân lại được. Cô ta đơn giản là vừa dâng tận miệng cho chúng tội một cơ hội ngàn vàng.

「Tiếp đón đặc biệt, không cần.」

「Không thể nào tôi có thể đối xử với cô như những gì tôi làm với mọi thực khách khác được, đặc biệt là khi thức ăn chúng tôi có lúc này không được ngon như thường lệ!」

「Vậy thì muốn rượu. Loại tốt nhất.」

「Rượu ư!? Xong ngay ạ! Làm ơn hãy đợi tôi đi lấy!」

Và rồi cô ta chạy đi để lấy cho chúng tôi chai rượu mà tôi muốn, nhưng cô ấy dường như hoàn toàn quên rằng việc chúng tôi cũng vừa gọi món ăn. Thông thường, đó sẽ là điều khiến cho khách hàng cực kỳ khó chịu, điều mà trong trường hợp của chúng tôi sẽ là tiếng xấu cho Fermus. Dẫu vậy, tôi quyết định gác lại lời chê trách của mình cho tới khi cô ấy trở lại. Chúng tôi không có bất kỳ lí do nào để tức giận khi mà cô ta đã mang cho chúng tôi vài thứ chất lượng khá là tốt.

Mất khoảng 5 phút để người phục vụ quay lại chỗ chúng tôi. Cô ấy dường như không để ý đến việc mình vừa chạy đến hụt cả hơi, khi mà cô ấy lập tức mang ra một cái hộp gỗ trông rất đắt tiền khi cô ấy trở lại.

「Đây là chai rượu vang tốt nhất mà chúng tôi có. Nó tới từ một vùng nổi tiếng khắp Kranzel như là một trong những vùng sản xuất đồ uống có cồn tốt nhất. Đặc biệt là chai rượu này đã được ủ bằng ma thuật trong khoảng 120 năm, nên nó đạt được những hương vị ngon nhất mà nó có thể đạt được.」

Người tiếp tân cuối cùng đã mang tới cho chúng tôi một thứ ngoài sức tưởng tượng của tôi.

「Thành thực thì, đây không phải thứ mà chúng tôi thường sẵn lòng phục vụ khách hàng của mình…」

「Tại sao?」

「Tôi đã phải lấy một trong những chai mà ông chủ giữ trong bộ sưu tập rượu hiếm của riêng mình.」

Nghe có vẻ như việc lấy chai rượu này sẽ khiến Fermus tức giận. Tôi hoàn toàn ổn với việc để ông ta nổi giận với người phục vụ, nhưng tôi thực sự không muốn ông ta hướng cơn giận dữ đó sang chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi thuyết phục người phục vụ mang trả món đồ sưu tập của Fermus trở lại vị trí cũ của nó và yêu cầu cô ấy lấy cho chúng tôi loại tốt nhất mà họ có bán.

Chúng tôi cuối cùng có được năm chai thuộc loại rượu sẽ tốt 1k vàng mỗi chai. Cái giá này có vẻ vừa phải để làm một thứ mà chúng tôi tặng làm quà cho một người mình chưa gặp bao giờ.

「Cô có chắc là sẽ ổn không? Ông chủ có nhiều lựa chọn tốt hơn ở trong hầm rượu của mình đó.」

「Ổn rồi. Quan trọng hơn, đói.」

「Ôi trời ơi khônggg! T-tôi xin lỗi, tôi quên mất! Tôi sẽ đi yêu cầu làm món của cô ngay lập tức đây!」

Dường như người phục vụ cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình hoàn toàn quên mất những món ăn của Fran từ nãy tới giờ. Cô ấy thậm chí đã cúi rập đầu xin lỗi mạnh hết sức trước khi chạy thẳng vào bếp để yêu cầu món ăn.

『Là anh thấy vậy thôi, hay em cũng thấy chúng ta đã gây áp lực cho cô ấy hơi quá chăng?』

「Nn.」

Người phục vụ dường như hoảng loạn đến mức cô ấy khiến cho Fran cũng thấy lo. Phải thừa nhận là, tôi chẳng thể nghĩ đây là một việc xấu bởi vì chúng tôi có được vài chai rượu tốt ngoài thực đơn, và với một cái giá khá là rẻ.

Fran ngấu nghiến mọi thứ được mang ra, và thậm chí còn yêu cầu thêm một ít trà để cô bé có thể thư giãn sau khi ăn uống no nê. Người đầu bếp coi đó là một dấu hiệu và ra chào chúng tôi khi mà Fran thả lỏng người để thư giãn sau bữa ăn.

「V-vậy món ăn thế nào thưa cô?」

「Không ngon như Fermus.」

「T-tôi hiểu… Cô thể chỉ ra những phần mà khiến cô chưa vừa lòng không?」

Anh ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bắt đầu viết vài thứ vào trong đó. Người phục vụ gọi anh ta là một tên ngốc, nhưng với tôi, anh ta cảm giác giống một người đắm mình với công việc nấu nướng hơn bất kỳ thứ gì khác.

Tôi cân nhắc về việc để Fran bớt thẳng thừng hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn để như vậy bởi vì nói thẳng với anh ta dường như sẽ giúp cho anh ta nhiều hơn.

Fran là người phê bình món ăn bởi vì tôi không được ăn chúng. Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là những lời khuyên của Fran không hề tốt. Cô bé sẽ vui vẻ ăn gần như mọi thứ bởi vì đã từng có thời gian cô bé là một nô lệ và được huấn luyện để làm được vậy, nhưng điều đó không có nghĩa cô bé không thể đánh giá thứ mình được nếm ngon đến đâu.

Sự khác biệt duy nhất đó là thang điểm của cô bé có chút khác biệt. Nếu như một người bình thường đánh giá một món theo thứ bậc từ một đến năm, họ sẽ gọi chúng lần lượt là: tệ, khá là tệ, hơi tệ, ngon và rất ngon. Còn với Fran, mặt khác, nó sẽ lần lượt là: không ăn nổi, không tệ, ngon, rất ngon, tuyệt vời.

Kĩ năng nấu nướng của Fran đã được nâng tối đa, nên thành ra, khẩu vị của cô bé cực kỳ tinh tế. Cô bé sử dụng sự tinh tế này để miêu tả đến từng chi tiết về sự thiếu sót của người đầu bếp.

Cô bé phê bình món ăn khá là lâu; mặt trời bắt đầu lặn khi mà chúng tôi rời đi.

Cố lên anh chàng học việc. Cố gắng lên và đừng bỏ cuộc!

Bình luận (0)Facebook