• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 354 Thần rèn

Độ dài 1,947 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:13:52

Mare tham gia vào cuộc trao đổi giữa Fran và Alistair.

「Vậy là Alistair đã quyết định nhận sửa thanh kiếm ấy rồi ư?」

「Phải, nếu cô bé cho phép.」

「Cậu thật sự nên đồng ý. Gặp được cô ấy là chuyện cực kì may mắn đó.」

Cả Mare và Alistair đều nhìn Fran.

(Master? Được chứ ạ?)

...A, nhờ họ dùm anh.』

Ngay từ đầu, cũng nhờ người phụ nữ này mà tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Tay nghề của cô là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Mare tin tưởng người phụ nữ này từ tận đáy lòng.

「Nn, làm ơn.」

「Để đó cho tôi. Vậy còn cô... Bây giờ, kế hoạch của cô là gì?」

「Cái đó...」

Mare đánh mắt sang Kiara. Bà ấy, vốn là thủ lĩnh của cả nhóm, giờ đã hy sinh. Mianor thì vẫn còn đang thương tiếc. Kuina chỉ là một hầu gái, Guendalfa thiếu kinh nghiệm. Asurasu đã mất ý thức, còn Fran thì đơn giản là không có khả năng lãnh đạo.

HIện tại, Mare là sự lựa chọn cuối cùng. Cô bé phải là chất keo kết nối tất cả mọi người. Sau khi tự đánh giá lấy tình hình và cũng nhận ra điều đó, em ấy khẽ cúi đầu, chùi đi những giọt nước mắt cuối cùng, và dứt khoát ngẩng mặt lên.

「Đầu tiên, chúng ta phải chắc chắn rằng Động Chúa đã bị tiêu diệt, rồi sau đó phá hủy cái lõi.」

「Như thế được không vậy? Chẳng phải lõi của hang động có quy mô như thế này rất có giá trị sao?」

Kuina thắc mắc trước câu trả lời của Mare với câu hỏi của Alistair. Nhưng Mare vẫn gật đầu không chút do dự.

「Quả thật hang động này rất giá trị, nhưng đừng quên là nơi này nằm giữa hai quốc gia thù địch. Vì nó mà chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào trận chiến tranh đoạt, nên nói rằng nó chẳng mang lại gì ngoài tai ương là hoàn toàn có lý.」

Phải. Nếu chúng tôi dành quyền sử hữu hang động này, vương quốc bên kia chắc chắn sẽ cảm thấy bị đe dọa. Bởi nó đã được thiết kế như một công cụ chiến tranh, nó vĩnh viễn sẽ là công cụ chiến tranh. Không những vậy, chẳng cần nói cũng biết hang động này đơn giản là quá giá trị để có thể bỏ qua. Trừ khi hai bên cùng hợp tác đưa ra một chính sách chia sẻ chung được soạn thảo kĩ lưỡng, chiến tranh là bất khả kháng, dù sớm hay muộn.

Và rõ ràng với tình hình hiện tại, không thể có chuyện Thú Nhân Quốc có thể bắt tay với Vương Quốc Bashar. Sau sự kiện này, quan hệ giữa hai bên còn trở nên trầm trọng hơn. Thà rằng dập tắt mối họa này tại đây thì hơn, đó chắc chắn là suy nghĩ của Mare.

「Là một thành viên của gia đình hoàng gia, quả thật trách nhiệm của tôi là phải suy tính đến con đường phồn vinh cho vương quốc, nhưng...」

「Không, tôi đồng ý với ngài.」

Thêm vào đó, nếu ta xét đến tính cách của vua thú, tôi có cảm giác rằng ông ta cũng sẽ đồng thuận việc phá hủy nơi này. Rất có thể ổng sẽ phán gì đó như: “Nếu vì nó mà chúng ta gặp rắc rối trong tương lai, ta sẽ đập tan nó ngay tại đây.” Mà đằng nào đi nữa thì Mare đã hạ quyết tâm rồi. Ánh mắt của con bé bừng sáng đầy quyết đoán.

「Tôi và Kuina sẽ tiến sâu vào bên trong. Alistair, xin cô cầm lấy thanh kiếm của Fran mà trở về trước.」

「Được rồi, mà cô cũng cần phải cho tôi kiểm tra lại thanh kiếm của mình đấy. Vậy chắc tôi cũng cần phải chăm sóc những người còn lại nhỉ. Mang họ đến biệt thự của tôi nhé?」

「Nếu chúng tôi không bắt kịp được, xin nhờ cô hết ạ.」

「Kế hoạch tiếp theo của cô sẽ là gì?」

「Tôi định cùng với Kuina trở lại Greengoat. Có nhiều điểm tôi cần phải nghiên cứu và tìm hiểu thêm. Nhưng không chỉ mỗi kiếm của Fran thôi, cô có thể làm ơn trông coi cậu ấy luôn với, được không?」

「Việc kiểm tra thanh kiếm này cũng sẽ không xong một sớm một chiều, nên tôi không phiền.」

「Như vậy được chứ, Fran?」

「...Nn.」

Fran chậm rãi gật đầu.

Xin lỗi em.』

(Không đâu ạ. Hiện tại Master của em là quan trọng nhất.)

Fran thực sự muốn đi cùng với Mare. Tuy nhiên, vì việc sửa chữa của tôi là ưu tiên hàng đầu của em ấy, nên cô bé đã nuốt mong muốn ấy lại vào trong lòng.

「Thế tên ogre đần độn này bị gì nằm đây đây? Mặc xác hắn thì sao.」

Có vẻ như cô ấy cũng có quen biết với Asurasu. Không thân mật lắm, nhưng cũng không đến nỗi thù địch. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Mare cúi đầu.

「Làm ơn được không ạ?」

「Chấp nhận.」

Alistair bước đến chỗ của Asurasu, người đang nằm la liệt trên tấm áo choàng của Guendalfa, và nhẹ nhàng nhấc bổng ông ta lên. Sức mạnh của cô ta trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài của mình luôn!

「Dù sao đi nữa thì chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tôi chuẩn bị tang lễ cho Kiara luôn nhé?」

「Dạ vâng...」

「Fran, xin nhờ Kiara cho cô.」

「Đã rõ.」

Fran gật đầu với Mianor, rồi vươn tay đến, mang Kiara vào Rương Đa Chiều. Tôi bỗng nhưng cảm thấy thật chẳng đúng đắn chút nào nếu đối xử xác của người thân giống đồ vật như vậy, tuy nhiên, có vẻ như không ai ngoại trừ tôi phản ứng với việc ấy cả.

Bởi thế giới tử thi không phải là một khái niệm xa lạ với người ở thế giới này, nên cách xử lý xác chết cũng vì thế mà hà khắc hơn. Nếu để cái xác mục ruỗng dưới bầu trời, nó sẽ trở thành undead. Hơn nữa, bởi vì nơi này linh hồn không phải chỉ là một tưởng tượng tâm linh, cái xác thế nào cũng được bởi lẽ linh hồn đã rời khỏi cái vỏ ấy rồi.

Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị lần cuối rồi cứ hướng thẳng đến lối ra, Fran và Urushi dẫn đầu. Thật tình thì lúc ra, chúng tôi mất nhiều thời gian hơn dự tính, hẳn là vì mọi người đều đã kiệt sức hết rồi. Nhưng nhìn chung mọi chuyện cũng chẳng đáng nói đến thế, bởi lẽ bọn quái vật đều đã bị tiêu diệt hết rồi.

Trên đường, tôi cẩn trọng kiểm tra lại thể trạng của mình. Thật may là Fran vẫn được tôi chia sẻ kĩ năng, và đó là điểm khả quan duy nhất. Ma lực của tôi đã cạn kiệt tới nỗi hiện tại tôi đang phải phụ thuộc và ma lực của Fran. Tôi phải cẩn thận hết mức mới được.

Trong lúc đi ra, chợt cả hang động chấn động dữ dội. Vậy là Mare đã phá hủy lõi hang đúng như kế hoạch.

Sau khi chúng tôi rời hang được một lúc thì Mare đuổi kịp. Sau đó, cô bé thông báo về cái chết của Động Chúa và sự phá hủy của lõi hang. Không biết trong tương lai, cái hang động này sẽ còn tồn tại không nhỉ?

「Đến lúc phải chia tay rồi nhỉ.」

「Nn.」

「Mặc dù khoảng thời gian tới, tớ sẽ bận bù đầu cho coi, nhưng nếu cần tới mình thì cứ nói nhé.」

「... Chúc may mắn.」

「Cảm ơn. Hy vọng là Master sẽ sớm khỏe lại ha. À mà ngoài ra, cậu hãy giữ Kiara bên mình một thời gian. Để khi nào tình hình lắng xuống, chúng ta sẽ tổ chức cho sư phụ một lễ tang tử tế.」

「Cứ trông cậy vào mình.」

Mare và Fran vừa nắm tay nhau thật chặt, vừa động viên lẫn nhau.

Chuyện với vương quốc Bashar hãy còn chưa tính sổ. Tôi không biết tương lai sẽ mang đến điều gì, nhưng sau khi đã dập tan lực lượng quái vật này, tôi tin là bọn chúng khó còn con bài nào trong tay đủ sức thay đổi cục diện với Thú Nhân Quốc nữa.

Hơn nữa, nếu vương quốc này bị đánh bại thì cuối cùng Kiara đã hy sinh vì điều gì chứ? Có lẽ Mare hiểu rõ điều đó. Cuối cùng, cô bé gật đầu dứt khoát và rời đi cùng với Kuina, Guendalfa và Mianor.

Thân vừa là học trò của Kiara đồng thời cũng là một cô công chúa, sức nặng mà đôi vai bé nhỏ của em ấy phải chống chịu là rất lớn, và cá nhân tôi không muốn ủng hộ chuyện đó chút nào. Ánh mắt của Fran không rời Mare tận lúc khi cô bé đã lên xe ngựa.

「Gặp cậu sau.」

「Nn.」

Và cỗ xe ngựa cất bánh, để Fran lại một mình. Lúc ấy, Alistair lên tiếng.

「...Như thế là được rồi nhỉ? Danh tính của tôi không khó đoán, nhưng cứ để tôi nói luôn cho chắc.」

「Nn.」

「Tên của tôi là Alistair, một Thần Rèn. Vinh dự là của tôi, Hắc Lôi Công Chúa và Vũ Khí Trí Tuệ.」

Đúng như tôi nghĩ, bị bại lộ mất rồi. Mà người phụ nữ này là Thần Rèn ư? Cũng không khó để đoán nếu ta suy ra từ nhiệm vụ bảo trì Thánh Kiếm mà cô đã đề cập đến khi nãy, nhưng việc đích thân cô xác nhận với chúng tôi mang đến cảm giác khác hẳn.

Cơ mà sau khi đã trải qua chừng đó chuyện, có muốn tôi cũng không thể giả bộ bất ngờ được nữa. Fran cũng vậy. Cô bé tròn mắt một chút rồi giới thiệu bản thân tự nhiên như mọi khi.

「Em là Fran của tộc Hắc Hổ Thiên Đường, mạo hiểm giả hạng C.」

...Còn tôi là Master.』

「Gâu!」

「Đây là Urushi.」

「Ngoài ra thì tên của cậu, Master, là do Fran đặt, phải không?」

「Nn.」

「Vậy là ngay từ đầu cậu không có tên... Một thanh kiếm tầm cỡ như cậu không được ban cho cái tên nào ư? Chuyện đó có thể sao?」

Nếu tôi nhớ không lầm, chỉ những bảo vật quý giá nhất mới được các vị thần đặt tên cho, phải chứ? Tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh vì được cô ấy so sáng với những mấy món vũ khí vô tiền khoáng hậu ấy, nhưng tôi có xứng đáng đến mức vậy không? Tôi có thể tự hào với bản thân rằng mình là một thanh kiếm tuyệt cú mèo, nhưng vẫn chưa tự tin đến mức có thể tuyên bố: “Anh giai đây được các vị thần chấp nhận nhé!”

「Hiện tại, chúng ta sẽ đến nhà của tôi. Ở đó, tôi có thể kiểm tra cậu kĩ lưỡng hơn để đưa ra phương án sửa chữa hoàn chỉnh.」

Xin cảm ơn cô.』

「Làm ơn ạ.」

「Đừng quá khách sáo, bản thân tôi cũng thấy rất vui vì có cơ hội được chạm vào một thanh kiếm tuyệt vời như cậu. Bắt đầu thôi.」

Alistair lấy ra từ trong túi vật phẩm của mình một cỗ xe ngựa golem giống hệt như cái của Kuina.

Rồi cô ấy lạnh lùng quăng Asurasu lên cỗ xe.

 「Ông ấy không sao chứ?」

「Tên ogre đần độn này được đối xử nhẹ nhàng và thoải mái thế rồi còn gì? Nhìn khuôn mặt ngu ngốc của gã là biết.」

Khuôn mặt của Asurasu đang nhăn lại vì đau đớn. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ trong quá khứ vậy kìa? Chắc để đợi ông ấy tỉnh lại rồi hỏi thử.

「Lên đường nào!」

Rồi chúng tôi cũng lên xe ngựa theo, và rồi lên đường đến dinh thự của Thần Rèn.

Bình luận (0)Facebook