• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 385 Đề nghị từ Thú Nhân Quốc

Độ dài 1,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:15:22

Sau khi trận tranh đoạt thức ăn kết thúc, Fran được triệu hồi bởi Thủ Tướng Raymond. Ở giữa chúng tôi là một chiếc bàn lớn. Không khí trông nghiêm túc hơn hẳn một cuộc nói chuyện bình thường.

“Xin được lần nữa cảm ơn vì đã chấp nhận thỉnh cầu của chúng tôi.”

“Nn.”

“Nhờ vậy, hình ảnh của công chúa điện hạ Nemea đã được đánh giá tích cực.”

Mục tiêu của Raymond coi như đã được thỏa mãn. Ông ấy muốn Mare sớm tỏ ra mình là một cô công chúa thực thụ để trong tương lai, cô bé có thể tiếp tục duy trì hình ảnh mà người thế thân đã cố gắng xây dựng.

“Bên cạnh đó, danh tiếng của tiểu thư cũng được cải thiện đáng kể... Dù sao đi nữa, nhiệm vụ của tiểu thư đã được hoàn thành.”

Em ấy thậm chí chẳng cần phải cố gắng nữa. Là lỗi tại Fran sinh ra đã dễ thương như thế này sao?

“Thêm vào đó, tôi xin được nhắc lại lòng biết ơn của tôi trước hành động hy sinh quên mình của tiểu thư trong trận chiến vừa qua.”

“Cháu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.”

“Haha. Tôi chỉ là đang thuật lại lời của Điện Hạ thôi.”

“? Thú Nhân Vương ư?”

“Tôi mới nhận được thư của ngài ấy. Trong đó, ngài ấy ghi rất rõ rằng không để tiểu thư đi mà không có phần thưởng.”

“Phần thưởng?”

“Vâng. Là một anh hùng chiến tranh, chúng tôi phải trao thưởng cho tiểu thư.”

Thật ư? Không phải là Fran tham gia chiến đấu không phải theo lệnh của bất cứ ai, mà đến từ chính ý muốn của em ấy sao? Vì thế mà tôi không thực sự chờ đợi bất cứ phần thưởng nào. Tuy nhiên, tên của nữ anh hùng đơn độc giữ vững vùng phía bắc đã lan truyền ra khắp vương quốc rồi, vì thế, hoàng tộc sẽ bị tiếng xấu nếu Fran không được trao thưởng.

Khoang, chờ đã, cảnh tượng này hình như tôi có thấy đâu đó rồi. Trong mấy bộ anh hùng chuyển sinh sang thế giới khác, khi nhân vật chính góp công lớn cho vương quốc, vua của vương quốc ấy thường cố gắng ép nhân vật chính nhận lấy tước hiệu.

Nếu em ấy muốn, tôi sẽ không ngăn cản, nhưng đây là Fran đó. Còn lâu em ấy mới muốn trở thành quý tộc. Ngay cả khi Fran được trao cho một lãnh thổ riêng, công việc quản lý nó không hợp với Fran một chút nào. Và quý tộc không thể tự do đi đây đi đó như mạo hiểm giả được.

“Theo như tôi thấy, xét những công lao to lớn mà tiểu thư đã đóng góp, chúng tôi có thể trao cho tiểu thư tước hiệu nữ nam tước và một vùng lãnh thổ riêng.”

Biết ngay mà! Tệ rồi, ngay cả khi chúng tôi không muốn nó, khước từ phần thưởng của họ có thể làm hủy hoại mối quan hệ giữa hai bên.

Trong khi tôi đang sử dụng kĩ năng tăng tốc độ suy nghĩ để tìm đường ra cho thế khó này, bên kia đã nói những lời tôi không thể ngờ được.

“Tuy nhiên trong bức thư Điện Hạ gửi còn nói rằng tiểu thư có thể sẽ không hài lòng với danh hiệu quý tộc, và ra lệnh cho chúng tôi tìm một phần thưởng khác thay thế.”

Ôi chao, tuyệt quá vua thú ơi!

“Nn, cháu không cần nó.”

“Nhưng đây là cơ hội để tiểu thư có thể xây dựng một lãnh thổ riêng cho tộc hắc miêu đó, phải không?”

“Không sao. Lãnh chúa của Greengoat đã hứa là sẽ đối xử tốt với các hắc miêu. Cháu không thể trở thành quý tộc. Ngay cả khi đã trưởng thành, cháu chỉ sẽ làm phiền mọi người. Cháu không cần tước hiệu.”

“Ra vậy, tôi hiểu rồi.”

Fran trả lời lại một cách tuyệt vời. Ôi, thấy Fran đang ngày càng trưởng thành như thế này làm tôi hạnh phúc xiết bao.

“Vậy hãy để tôi giới thiệu thêm về những phần thưởng khác... Güiza, từ đây nhờ ngài.”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Theo lời gọi của Raymond, người đàn ông tộc khuyển, vốn từ nãy đến giờ ngồi chờ đằng sau, đứng dậy và thế chỗ với Raymond. Xét đến cảnh Raymond đẩy ghế ra để ông ta có thể ngồi xuống cho thấy người này cũng giữ chức vụ quan trọng

“Xin được giới thiệu, tôi là Güiza, bộ trưởng bộ tài chính.”

Ôi trời, ông ta còn quan trọng hơn tôi tưởng nữa! Được rồi, lần này có vẻ thực sự nghiêm túc đây. Güiza không có vẻ gì là một người dễ dãi cả. Khuôn mặt của ông ta không có lấy một nụ cười, mang vẻ thông tuệ hơn người, tuy gây cảm giác thiếu thân thiện. Bộ đồng phục ông ấy đang mặc trông cũng cực kì chuyên nghiệp nữa chứ.  Ông ấy sẽ nói gì với chúng tôi đây?

“Đầu tiên, hãy để tôi xem xét góc độ từ hai bên chúng ta.”

“Góc độ?”

“Phải, thưa quý cô Fran. Trong trận chiến này, cô đã tham gia không theo yêu cầu của cơ quan hành pháp của vương quốc, hay từ cơ quan lãnh đạo của công hội, và chiến đấu dưới tư cách là quân tình nguyện. Tôi không nhầm lẫn gì chứ.”

“Nn.”

“Chiếu theo các điều lệ hiện hành, quý cô sẽ được ban thưởng giống như các quân tình nguyện khác trong thời chiến.”

Thú Nhân Quốc có riêng một hệ thống ban thưởng dành cho quân tình nguyện. Và Fran, dựa trên những quy ước đã được thống nhất từ trước, sẽ được nhận thù lao giống như các quân tình nguyện thông thường.

Tất nhiên là họ đang muốn tạo ra một môi trường công bằng với những quân tình nguyện khác. Nếu loại trừ việc trực tiếp tham gia chiến đấu với ma thú, trong chiến tranh vẫn có những mặt trận khác mà công lao của quân tình nguyện không thể bỏ qua, như những bác sĩ thức trắng nhiều đêm liền để chăm sóc cho những người bị thương và bị bệnh, hay thương nhân cung cấp nhu yếu phẩm cho dân tị nạn mà không lấy một đồng bạc nào. Tất cả những hành động ấy đều đóng góp cho chiến thắng chung cuộc.

Ngay cả khi được chính công chúa chứng kiến, công lao của quân tình nguyện nhìn chung là mơ hồ và thiếu chứng cứ để chứng minh cụ thể. Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận công lao của Fran. Nhưng có rất nhiều lính đánh thuê và mạo hiểm giả ở đằng sau chiến tuyến để hỗ trợ các điểm phòng thủ ít quan trọng hơn, không thể đòi hỏi tất cả những người như vậy đánh giá tích cực hành vi chủ động xông pha tấn công của em ấy. Không thể loại trừ khả năng họ sẽ cảm thấy không hài lòng, và lan truyền rằng chiến công của Fran đã bị cường điệu hóa gấp nhiều lần.

Và như vậy, khó có thể đối đãi Fran đặc biệt được, tất cả là để tránh xung đột với các quân tình nguyện khác. Nếu làm vậy, thì sau đó vương quốc phải đối đãi đặc biệt với từng cá nhân một, giống như em ấy.

Tất cả mọi người đều có cách riêng để hy sinh bản thân, tất cả đều xứng đáng như nhau.

“Nn, không sao.”

Fran dễ dàng gật đầu. Tất nhiên sau cùng thì chúng tôi tham gia chiến đấu đâu phải vì muốn được trao thưởng, và chúng tôi cũng chẳng nghèo khó gì. Vẫn còn nhiều người khác tuy khả năng hạn chế, nhưng tinh thần hy sinh cũng chẳng kém chúng tôi là bao.

Ngoài ra thì tôi cũng không muốn để Fran cãi nhau với mấy ông to mặt bự đâu, chẳng đáng. Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Raymond chen vào với một tông giọng thiếu kiên nhẫn.

“Tuy nhiên, vương quốc chúng tôi không thể hoàn toàn phủ nhận công lao đặc biệt mà tiểu thư đã đóng góp, xin tiểu thư hãy hiểu cho.”

Có lẽ ông ấy thấy thiếu kiên nhẫn trước sự dễ dãi của Fran.

“Đúng là như vậy. Nếu quý cô Fran được đối xử hoàn toàn bình đẳng như bất cứ quân tình nguyện nào khác, lần tới, sẽ không có lấy một bóng quân tình nguyện.”

Công lao của Fran lần này quá nổi bật so với phần còn lại. Tuy nhiên, tình hình là bởi vì quy định đã được đặt ra từ trước, nên họ cũng khó có thể đối đãi đặt biệt với em ấy.

“Vậy đây là lời đề nghị từ phía chúng tôi. May mắn là quý cô đã ở bên công chúa điện hạ Nemea trong suốt cuộc chiến. Và như vậy, với sự đồng ý của quý cô, chúng tôi sẽ sắp xếp câu chuyện sao cho quý cô đã tham chiến dưới sự chỉ đạo của công chúa điện hạ Nemea, và cả hai đã cùng nhau chặn đứng đội quân ma thú.”

“Tức là sao?”

Thấy Fran nghiên đầu, không hiểu, Güiza giải thích.

“Tôi sẽ giải thích ngay. Thiệt thòi về phía quý cô trong đề nghị này, đầu tiên, là một phần công lao của quý cô sẽ được chuyển sang cho công chúa điện hạ Nemea. Thứ hai, hành động của quý cô sẽ được coi như là hành động của vương quốc chúng tôi, và như vậy, quý cô sẽ đối mặt với nhiều hạn chế nếu bản thân muốn ghé thăm các vương quốc thù địch với Thú Nhân Quốc. Ví dụ như hiện tại là vương quốc Bashar.”

“Đã hiểu.”

“Về mặt lợi ích, bởi công lao của tiểu thư sẽ được lan truyền rộng rãi, trong tương lai cách nhìn tiêu cực của công chúng liên quan đến tộc hắc miêu có thể sẽ được cải thiện.”

Tức là chiến công của Fran cũng sẽ được biết đến như chiến công của Mare, người cũng đã có mặt ở đó. Hơn nữa, hình ảnh của tộc hắc miêu cũng sẽ được đánh giá cao hơn nhờ tiếng tăm của em ấy.

“Thêm vào đó, chúng tôi có thể coi như đây là mệnh lệnh đặc biệt được đưa ra bởi công chúa điện hạ. Nhờ vậy, chúng tôi có thể trao thưởng cho quý cô như thế nào cũng được mà không gây ra tâm lý chất vấn cho những quân tình nguyện khác.”

Đúng là vậy. Nếu chúng tôi theo lệnh của Mare, về mặt lý thuyết chúng tôi không còn là quân tình nguyện nữa. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể được biết đến như là đã cứu trợ hoàng gia trong lúc nguy cấp nữa.

Có điều, lý tưởng Fran hy sinh chiến đấu nay lại trở thành Fran chiến đấu quên mình để hoàn thành mệnh lệnh mà Mare đưa ra. Tuy nhiên, có lẽ điều đó không quan trọng. Nếu như vương quốc sẵn sàng truyền bá chiến công của Fran, hình ảnh của tộc hắc miêu chắc chắn vẫn được cải thiện, và điều đó có lợi cho cả Fran và toàn bộ tộc.

(Master?)

『Chúng ta nên chọn gì đây?』

Tạm thời, có lẽ chúng tôi cũng nên biết trước phần thưởng chúng tôi có thể nhận được nếu chấp nhận lời đề nghị nhỉ?

Bình luận (0)Facebook